Sau khi xong việc Trương Kiên lái xe đưa Dương Nghệ đến sân bay, lúc đỗ xe Dương Nghệ cởi đai an toàn ra định mở cửa, Trương Kiên bỗng nhiên câu lấy cổ hắn kích hôn lên, sau đó nói: “Tôi đi công tác mấy ngày mới quay lại, em tự chuẩn bị cho tốt lúc đó tới đón tôi, ân, tôi quên nói với em, lúc tôi làm cùng phụ nữ có sở thích đét mông, tiểu Nghệ ngoan nhất, lần sau chúng ta thử xem.” Còn duỗi tay tới sau mông Dương Nghệ nhéo nhéo vài cái.
Thời điểm Dương Nghệ trở lại thành phố H Diêm Chuẩn vẫn chưa tập huấn xong, hắn cũng không muốn nhanh như vậy lại gặp Diêm Chuẩn lần nữa, Dương Nghệ liền xin nghỉ ngốc ở nhà hai ngày, hắn muốn tự chỉnh đốn lại thời gian sinh hoạt cá nhân. Nhưng mà hắn không ngờ Chân Dương đã quay về, ngày hôm sau liền mang theo Ngụy Tân hẹn hắn ăn cơm. Lần này Chân Dương không lái xe, Dương Nghệ đến trường học tiếp hai người bọn họ, Chân Dương không có biến hóa gì, vẫn như cũ giống một cây bảo đao, sắc bén dương cương, mặc dù là gay nhưng nếu chỉ nhìn diện mạo khí chất ai cũng sẽ nghĩ hắn là thuần công, rất khó tưởng tượng người này kỳ thật đã bị nam nhân thao qua vô số lần.
Ngụy Tân so với lần gặp trước đen hơn rất nhiều, xem ra đoạn thời gian huấn luyện này cường độ rất cao, Ngụy Tân vẫn nghênh mặt như cũ. Dương Nghệ không đi làm cho nên ăn mặc tương đối nhàn nhã, nói hắn là sinh viên cũng có người tin, lúc Ngụy Tân lên xe Dương Nghệ nhìn hắn ngẩn ra vài giây, người này cùng Trương Kiên đêm đó có chút giống nhau, trong mắt hiện lên kinh diễm cùng ham muốn chinh phục...
Buổi tối bọn họ đi đến một nhà hàng Nhật do bạn Chân Dương mở ăn cơm, ba người uống vào mấy bình rượu gạo, Chân Dương tửu lượng kém, không bao lây liền chạy vào WC nôn ra, trở về ghé vào trên bàn ngủ gật. Ngụy Tân đổi chỗ qua ghế gần Dương Nghệ ngồi còn đưa ra lý do thực chính đáng: “Không muốn làm phiền Chân Dương nghỉ ngơi”. Nhưng kỳ thật là có ý đồ không lành mạnh với bạn Phó giám đốc học Dương. Đương nhiên Ngụy Tân cũng không che giấu, ngồi xuống trực tiếp vươn tay duỗi đến phía sau Dương Nghệ, cách vải dệt xoa bóp mông trứng hắn.
Dương Nghệ ngồi đối diện Chân Dương, xác nhận hắn đã mê mang, lúc này mới nắm lấy tay Ngụy Tân đẩy ra tiếp tục ăn cơm, đồng thời nhíu mày trừng hắn. Ngụy Tân cười ngu ngồi cùng dãy ghế với hắn, trong mắt tràn ngập trào phúng, bỗng nhiên đem đầu tiến đến bên tai Dương Nghệ, hạ giọng nói: “Hiện tại anh cứ việc giả vờ đi, sớm muộn em cũng lột sạch anh, còn hung hăng bắt nạt anh, đến lúc đó anh tốt nhất đừng khóc cầu em thao anh.”
Hầu kết Dương Nghệ nhịn không được lăn lăn, trong đầu đã tự động hiện lên mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em...
Ngụy Tân cười khẽ một tiếng, có vẻ cực kỳ khinh miệt, nhân cơ hội kéo lại cánh tay đang bị Dương Nghệ nắm sau đó thò ra phía trước quần jean, tới tới lui lui véo niết cơ chân Dương Nghệ, thỉnh thoảng còn cố ý đυ.ng tới đũng quần, đầu ngón tay cực có kỹ xảo trêu chọc vài cái. Dương Nghệ tâm ngứa khó nhịn, không ngừng nhắc nhở chính mình người này là bạn trai Chân Dương, mới nhịn xuống du͙© vọиɠ không hùa theo, bất quá cũng không sức lực tiếp tục ngăn trở, chỉ có thể để hắn tùy ý trêu chọc chân cùng hạ bộ chính mình.
Dương Nghệ nghĩ uống rượu không thể lái xe, muốn dời đi lực chú ý, móc di động ra liên hệ tài xế tới lái thay. Vài phút sau có người gọi điện thoại tới xác minh vị trí, Chân Dương bị tiếng chuông đánh thức, xấu hổ xin lỗi, sau đó gọi tới người phục vụ tính tiền. Ba người từ tiệm cơm ra tới vừa vặn người lái thay cũng đã đứng chờ sẵn, Chân Dương lười quay lại trường học, tỏ ý muốn tới nhà Dương Nghệ ở một đêm.
Dương Nghệ ngồi ghế phó lái ngẫm ngẫm, về tình về lý mình đều không có lý do cự tuyệt, đành phải làm liều hướng dẫn tài xế lái về nhà, phân phó xong hắn lặng lẽ nhìn trộm phản ứng Ngụy Tân qua kính chiếu hậu, không ngờ lúc quét mắt qua lại vặn cùng ánh mắt Ngụy Tân giao nhau, Ngụy Tân vừa ôm vừa hôn hôn Chân Dương đã mềm thành bãi nước, trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười.
Dương Nghệ vội vàng thu hồi ánh mắt, một đường không dám nói bất cứ lời nào, về đến nhà hắn giúp Ngụy Tân đem Chân Dương ném lên giường trong phòng cho khách, đơn giản dặn dò vài câu, sau đó Dương Nghệ liền chạy một mạch trở về phòng ngủ chính mình, khóa cửa lại, lại ngồi trên giường phát ngốc một lát, mới đến phòng tắm tắm rửa rửa mặt.
Dương Nghệ cố tình vặn nhiệt độ nước xuống mức thấp nhất, miễn cưỡng tưới tắt một bụng dục hỏa, tẩy xong ngồi ở trên giường sấy tóc, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng động kì lạ, dường như cửa phòng cho khách bị mở ra, có người thất tha thất thểu đi ra. Dương Nghệ vội vàng tắt máy sấy, tay chân nhẹ nhàng đi qua đem lỗ tai dán đến trên cửa, phòng ngủ không có làm cách âm như thư phòng, cho nên Dương Nghệ lập tức nghe được âm thanh kiềm nén của Chân Dương ở bên kia cánh cửa:
“Không được, ông xã, cầu em, nơi này không được, tiểu Nghệ còn chưa ngủ, lỡ như bị nghe được... A a hai mình vào phòng đi em muốn chơi thế nào cũng được a a a... Dừng một chút, cầu em a, tiểu tử thúi em quá xấu xa rồi, a, kêu em ngừng ngược lại sao càng lúc lại càng làm nhanh a...”
Trong đó pha trộn hỗn loạn âm than thân thể va chạm, vừa mau vừa dày đặc, như có mấy chục người đang điên cuồng vỗ tay, lấy kinh nghiệm làm thụ thời gian qua của Dương Nghệ liền có thể đoán được hai người họ đang làm cái gì, nghe thấy thanh âm trong đầu cũng đã tự hiện lên hình ảnh: Thiếu niên soái khí kiêu ngạo đang ôm lấy huấn luyện viên chính mình, có lẽ do cảm thấy thẹn, hoặc là thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng có thể đang nằm dưới mặt đất sát bên cửa, tóm lại côn ŧᏂịŧ cứng rắn của thiếu niên đang phá vỡ cái động không đáy của huấn luyện viên kia, cường thế lại điên cuồng khai quật, cày cấy, cơ thể huấn luyện viên rõ ràng rất cường tráng, dùng lực là có thể tránh thoát, nhưng trong miệng kêu dừng lại, thân thể lại liều mạng đón ý nói hùa để thiếu niên gian làm, thậm chí gắt gao ôm lấy thân thể thiếu niên, một giây cũng không muốn khúc thịt kia chui ra ngoài.
Sau đó Dương Nghệ liền nghe được âm thanh thanh lãnh ngạo mạn của Ngụy Tân:
“Anh là bà xã của em, lão tử muốn chơi anh như thế nào liền chơi như thế đó, muốn chơi ở đâu cũng do lão tử quyết định, Dương Nghệ quản trời quản đất không lẽ còn muốn quản bà xã của em? Lại nói hắn cũng biết quan hệ của hai ta a, người trưởng thành nói chuyện yêu đương sao có thể thiếu chuyện ấy ấy? Hắn nếu là người có chút đầu óc chắc chán hiểu ra anh đã sớm bị em thao qua, anh còn ngượng ngùng cái gì? Hắn nghe được động tĩnh chạy ra đây, đừng nói quan chiến, tham chiến cũng đều được, em thấy hắn rất soái, để hắn thao anh được không? Hay là em thao hắn, a?”
Chân Dương bị men rượu xộc lên, lại bị tìиɧ ɖu͙© chi phối, nhưng tất nhiên còn giữ lại vài phần lý trí, nói: “Không, không, không được, hắn là trúc mã của anh, em là ông xã anh, em không thể đυ.ng vào hắn, bằng không anh đối mặt với hắn kiểu gì? Hai gã đàn ông cùng thờ một chồng a?”
Ngụy Tân cười đến bĩ bĩ: “Vậy cũng tốt a...”
Chân Dương nói: “Thật... Thật không được, em là ông xã anh, không cho em chạm vào người khác.”
Ngụy Tân lại cười vài tiếng, khinh miệt lại khí phách, sau đó không lên tiếng nữa, hết sức chuyên chú càng thêm điên cuồng thao làm Chân Dương, Dương Nghệ cách lớp cửa chỉ có thể nghe được tiếng đánh nặng nề dày đặc, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, thỉnh thoảng còn có tiếng chất lỏng bị đè ép, cùng với tiếng Chân Dương nhịn không được vui sướиɠ rêи ɾỉ:
“Ông xã, sao em lại mãnh tới như vậy... Quá sung sướиɠ... Lỗ da^ʍ muốn bị thao hư a a quá thoải mái...”
“A, anh yêu em ông xã, đừng dừng a, không cho phép rút ra, a, mau nhét trở lại...”
“Anh muốn, cầu em, ông xã a a, a a a, anh không được, lại muốn bắn, a...”
Dương Nghệ có thể cảm giác được Chân Dương là thật lòng thích Ngụy Tân, tiếng kêu giường cũng mang theo thỏa mãn khó hình dung, không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, mang theo vui sướиɠ của đàn ông dương cương, cùng với quyến luyến hèn mọn đến mức tận. Trong đầu Dương Nghệ bỗng nhiên hiện lên mặt Trương Kiên, chính mình lúc bị hắn thao cũng có tâm tình như vậy... Chẳng lẽ... Mình yêu hắn?
Dương Nghệ không dám truy xét tới tận cùng, vội vàng đem lực chú ý tập trung vào động tĩnh ngoài cửa, lúc này Ngụy Tân thao càng ngày càng mãnh, Chân Dương đã kêu không ra tiếng, chỉ có thể khóc nức nở rên hừ hừ. Ngẫu nhiên chút động tĩnh, hiển nhiên là âm thanh đổi tư thế mới. Giằng co như vậy suốt một giờ, âm thanh Chân Dương bỗng nhiên rít cao lần nữa, khóc lóc nói: “Đừng... Cầu em, ông xã, buông tha anh, ngày hôm qua làm cả đêm, hôm nay lại bắn ba lần, anh buổi tối uống không ít, thật không được, a, dừng một chút, cầu em...”
Ngụy Tân không lên tiếng, nhưng tiếng va chạm không những không dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt.
Vài phút sau Chân Dương thật sự khóc ra: “A! Cầu em... Không được... Ca... Ông xã... Ba ba...”
Ngụy Tân cười lạnh, nghênh mặt, nhưng lời nói lại có vài phần ủy khuất, hỏi: “Thao, luôn miệng nói thích em, thích của anh chỉ có vậy thôi sao? Chịu thao không bền cũng bỏ qua đi, lỗ da^ʍ cũng bị em thao càng ngày càng lỏng, còn không cho em chạm vào người khác, thao, anh muốn làm em nghẹn chết sao?”
Chân Dương lúc này đã hồ ngôn loạn ngữ: “Dừng, cầu em, không được, thật sự muốn hư rồi, em thao ai anh cũng chịu a, anh không ngăn cản em a a cho anh bắn... Cầu em a a...”
Ngụy Tân thấp giọng nói: “Ngoan.”
Lúc sau tiếng va chạm càng lúc càng gấp, Chân Dương kiềm nén gầm mạnh hai tiếng, dường như được phóng thích thêm lần nữa, gầm xong ngoài cửa cũng không còn âm thanh nào nữa.
Ngụy Tân bỗng nhiên nghi hoặc “Ân” một tiếng, cười khẽ nói: “Móa, một thân cơ bắp, càng ngày càng không chịu thao bền, này mẹ nó rốt cuộc là do say hay là bị mình thao đến ngất?”
Lúc sau vang lên một vài tiếng hỗn loạn, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng. Dương Nghệ phỏng đoán Chân Dương hẳn là đã bị Ngụy Tân thao ngất, Ngụy Tân đem hắn ôm trở về phòng cho khách rồi?
Dương Nghệ dựa lên cửa nghe phát sóng trực tiếp lâu như vậy, dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng, lỗ sau càng là vừa ngứa vừa tê, đành phải chạy vào phòng tắm tưới nước lạnh lần nữa, bất quá tưới xong rồi nhưng dục hỏa vẫn như cũ cháy bỏng, hắn quấn khăn tắm trên người leo lên giường ngồi, bỗng nhiên tiến lên nắm lấy tay nắm cửa, ma xui quỷ khiến mở khóa ra, sau đó quay lại trên giường nằm xuống...