Lý Viêm không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười cười nói: “Trước đó lúc mày kể với tao tao còn chưa nghĩ kỹ, hiện tại tao cảm thấy Ngụy Tân sư huynh rất có ý tứ, mày có ảnh chụp hắn phải không? Đưa tao xem một chút...”
Chân Dương không chắc Lý Viêm có ý gì, nhưng vẫn đến phòng ngủ lấy di động ra, do do dự dự bấm vào một cái video đưa qua. Trong video Ngụy Tân đang ở trên sân điền kinh thực hiện pha bức tốc cuối cùng, trên người mặc đồ của đội tuyển điền kinh, một thân cơ bắp xinh đẹp như liệp báo, đặc biệt có sức bật, ngũ quan lạnh nhạt, mày rậm, mắt một mí, mũi thẳng, làm người khác có ấn tượng hắn là một người cực kì cao ngạo, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, duy nhất một lần hắn nở nụ cười hướng mắt về phía Chân Dương phía sau màn hình, cười đến ngây ngô vô cùng.
Lý Viêm cười lạnh nói: “Nga, tao ở trong đội có nhìn thấy ảnh chụp của hắn, khai giảng học kỳ này hắn liền đến thành phố A tập huấn đi? Tháng sau thi đấu xong mới quay lại, đúng không? Huấn luyện viên như mày có ánh mắt khá tốt, tiểu ca ca soái như vậy, mông nhỏ rất rắn chắc, thao vào khẳng định đặc biệt hăng hái...”
Chân Dương vội vàng nói: “Hắn... Hắn chỉ thao người, không cho người thao, anh đừng đánh chủ ý lên hắn... Anh thao em thế nào cũng được, đừng chạm vào Ngụy Tân, bằng không em sẽ liều mạng với anh...”
Lý Viêm một phen đem áo sơ mi Dương Nghệ hoàn toàn kéo ra, lộ ra bờ ngực trắng nõn nhưng bị chơi đến đỏ bừng, một đôi tay tiếp tục nắm vυ' vừa xoa vừa niết, cười lạnh nói: “Mày nghe chưa? Trúc mã của mày vậy mà lo lắng cho người khác như vậy, vì người thương sẵn sàng liều mạng, còn mày hiện tại trên người tao, mẹ nó sắp bị tao thọc xuyên, sao vẫn chưa nghe hắn nói đỡ cho mày lời nào?...”
Chân Dương vội vàng giải thích: “Em... Dương Nghệ đã bị anh ngủ qua, hiện tại lại là tự nguyện cho anh thao... Em còn có cách nào... Nguỵ Tân hiện tại vẫn còn nguyên vẹn... Em đương nhiên muốn...”
Dương Nghệ chen ngang nói: “Không... Không liên quan... Em thích bị Viêm ca thao a a a... Ai cũng không được ngăn cản... Em muốn Viêm ca đem em thao chết...”
Lý Viêm không ngờ Dương Nghệ cư nhiên da^ʍ đến như vậy, nhịn không được điều chỉnh dáng ngồi, hai tay từ dưới nâng mông trứng Dương Nghệ, chủ động từ dưới đỉnh lên cưỡиɠ ɠiαи c̠úc̠ Ꮒσα hắn, mỗi cú nhấp đều nguyên cây đi vào, lại rút ra chỉ chừa lại qυყ đầυ sau đó lại đâm vào...
Trong phòng khách lại lần nữa quanh quẩn tiếng va chạm “bạch bạch bạch”. Tư thế này Lý Viêm nói Dương Nghệ không có quyền chủ động, chỉ có thể bị động thừa nhận Lý Viêm cuồng oanh lạm tạc, phân thân Dương Nghệ ngạnh cứng chỉa thẳng lên không trung, lỗ sau chảy nước theo côn ŧᏂịŧ Lý Viêm nhỏ giọt xuống đất. Cả người cũng kịch liệt run rẩy, cơ ngực rắn chắc hơi hơi phập phồng, cực kì da^ʍ tiện.
Lý Viêm nói: “Con mẹ ai, ai cho mày da^ʍ như vậy? A? Thích tao thao mày? Như vậy sao? A? Thật sự thao chết mày hồn ma mày có phải vẫn quay về cưỡиɠ ɠiαи côn ŧᏂịŧ lão tử không? ...”
Dương Nghệ căn bản vô pháp trả lời, chỉ có thể vô tội nhìn Lý Viêm, trong mắt có khẩn cầu cùng lên án, trông như một tiểu chó săn đang bị người hung hăng khi dễ.
Chân Dương lúc này đã trở lại phòng bếp, đem bò bít tái 3 phần chín 7 phần đặt trên bàn.
Lý Viêm nói: “Chuyện của mày kể xong rồi?”
Chân Dương đem bò bít tết đặt đến trên bàn cơm, nói: “Không sai biệt lắm, tính như nói xong, dù sao em vẫn luôn ở cùng Ngụy Tân yêu đương, bình thường em thích mua đồ vật cho hắn, mang hắn đi chơi khắp nơi, hắn phụ trách đổi đa dạng tư thế thao em, mở khóa các loại tư thế kỳ quái, mấy tháng nay hắn đối với thân thể của em càng ngày càng hiểu biết, theo lời hắn nói chính là, hắn là người đem em khai phá ra tới, có đôi khi cả hai không cần nói chuyện với nhau, hắn vỗ vỗ mông em em liền hiểu được hắn muốn đổi tư thế gì, em nhìn hắn liếc mắt một cái hắn liền hiểu được em lại muốn rồi...
Em chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ không muốn xa rời côn ŧᏂịŧ nam nhân đến mức này, thường thường mới vừa làm xong liền lại tưởng bị hắn thao, hận không thể 24 giờ nhét côn ŧᏂịŧ của hắn trong người mình, hắn thường xuyên nói giỡn nói em đem hắn ép khô, một giọt đều không còn.
Lúc nghỉ hè hai đứa đến Hải Nam ở một tháng, cơ hồ mỗi đêm hắn đều phải đem em thao bắn vài lần, bất quá chính hắn bắn lại không nhiều, làm em sướиɠ xong liền dừng lại, sau đó ôm em tắm rửa ngủ, thường thường hiếm hoi hắn mới bắn một lần, mỗi lần đều bắn trong người em. Học kỳ này mới vừa khai giảng hắn liền đến thành phố A tập huấn, đồng hành còn có Diêm Khải, cho nên Viêm ca anh hẳn là chưa thấy qua hai người bọn họ...
Mấy tháng qua không ai chạm vào em, em nhẫn đến đặc biệt vất vả, đặc biệt mỗi ngày ở sân huấn luyện đều sẽ nghĩ đến Ngụy Tân, liền càng khó chịu. Ngày hôm qua tới đây qua đêm trong nhà tiểu Nghệ, vô tình nghe được hai người nói chuyện trong phòng ngủ, mới biết được tiểu Nghệ thế nhưng đã bị anh thao qua, sau đó em vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy Ngụy Tân cùng em làʍ t̠ìиɦ, thao em đến dục tiên dục tử, tỉnh lại em nhịn không được, liền đến phòng vệ sinh tuốt ống, thuận tiện dùng tay thọc lỗ hậu chính mình... Sau đó Viêm ca anh tiến vào liền bắt gặp...”
Lý Viêm nói: “Thao mẹ mày, nói như thể tao vô tình thấy được mày đang tự móc lỗ, phòng cho khách có phòng vệ sinh mày không đi, cố tình chạy qua phòng vệ sinh ngoài phòng khách phát da^ʍ, còn cố ý làm ra động tĩnh, đệch, tao nói với Dương Nghệ chính mày bò lên giường tao cầu thao, hành vi của mày cùng chủ động cầu thao có gì khác biệt?”
Hắn nói xong buông ra mông trứng Dương Nghệ, một phen đem hắn từ trên người xốc lên, đứng lên nói: “Ăn cơm trước, ăn cơm xong lão tử lại chậm rãi thu thập hai huynh đệ các người...”
Ba người vì thế trần trụi ngồi ở bàn ăn ăn buổi tối, côn ŧᏂịŧ Lý Viêm từ đầu tới cuối vẫn luôn cương cứng, phía trên dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của Dương Nghệ, Dương Nghệ cùng Chân Dương lại không có cương cứng, nhưng để mông trần ngồi trên ghế cảm thấy đặc biệt khó chịu, rốt cuộc mông trứng đã bị Lý Viêm thao sưng, còn ăn đồ nóng, c̠úc̠ Ꮒσα càng sưng đỏ, ngẫu nhiên đυ.ng vào ghế dựa liền nóng rát đau...
Thật vất vả mới ăn xong, Lý Viêm kêu Dương Nghệ đến phòng bếp rửa chén, kéo Chân Dương đến phòng ngủ trên giường lại lần nữa thao làm. Lúc Dương Nghệ rửa chén nghe được tiếng va chạm kịch liệt truyền ra từ trong phòng ngủ, Lý Viêm vừa thao vừa hỏi:
“Mày không phải cùng Ngụy Tân yêu đương sao? Không phải đặc biệt thích hắn sao? Sao lại cho lão tử thao, a? Côn ŧᏂịŧ của Ngụy Tân lớn hay của tao lớn hơn? Hắn có thọc đến chỗ này của mày không, a? Nói chuyện! Thao mẹ mày...
Khóc cái gì, lão tử khi dễ mày? Mày có biết mấy nữ sinh trong trường học nói cái gì về mày không? Các nàng nói mày đặc biệt đàn ông, một ánh mắt là có thể đem người dọa khóc, tấm tắc, hiện tại ai ở khóc, a? Mày nói từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện mà, nước mắt nam nhân không thể rơi, tao còn chưa làm gì mày đâu, chỉ đem côn ŧᏂịŧ nhét vào lỗ da^ʍ của mày thôi, có vậy cũng khóc? A? Sướиɠ tới khóc ra? ...”
Ngụy Tân có từng cho mày liếʍ cúc huyệt hắn không? Tao nghĩ muốn khai bao Ngụy Tân, mày giúp tao nghĩ cách, a? Hỏi mày đó, nghe rõ không? Không lên tiếng đúng không? Không lên tiếng thì tao rút ra, mày tự móc đi.”
Cũng không biết Lý Viêm tra tấn chà đạp Chân Dương như thế nào, đến lúc Dương Nghệ rửa xong chén đi vào phòng ngủ, Chân Dương đã khóc lóc cầu Lý Viêm: “Tốt... Viêm ca... Em cho anh thao Ngụy Tân... Em giúp anh nghĩ cách, được không? A... Sướиɠ quá... Viêm ca anh thật lợi hại... em hy vọng Ngụy Tân cũng có thể một lần được sướиɠ như em...”
Chân Dương là một gã đàn ông anh tuấn cao hơn 1m8, lúc này hắn mặc tạp dề mặt chống lên cửa sổ kính, mông treo không, Lý Viêm đứng ở đằng sau không ngừng tiến công, bởi vì chênh lệch độ cao nên hắn hơi nhón nhón chân, toàn thân cơ bắp căng chặt, có vẻ phá lệ dương cương gợi cảm.
Dương Nghệ nuốt mấy ngụm nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng rắn chắc của Lý Viêm, lại lần nữa cảm thấy hắn là nam thần cao cao tại thượng, lông chân dày đặc của hắn cũng toát ra sức hấp dẫn mê người. Sau đó Dương Nghệ liền chủ động quỳ gối bên người Lý Viêm, ôm lấy hai đùi hắn, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếʍ láp, từ đường cong cơ bắp liếʍ đến lông chân nồng đậm, lại hướng lên trên liếʍ lên mông trứng rắn chắc, như đang nhấm nháp mỹ vị nhân gian.
Lý Viêm cúi đầu vỗ vỗ lên đầu Dương Nghệ, như đang ngợi khen vật nuôi trong nhà, nói: “Mẹ, thật ngoan, lão tử đêm nay thao chết hai người các ngươi.”
Lý Viêm nói được thì làm được, lúc sau cả đêm đều cùng hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ, tình huống của hắn cùng Chân Dương đều được miêu tả giống Ngụy Tân, đem người thao bắn rất nhiều lần, chính mình lại có thể nhịn xuống không bắn, không biết nếu hắn cùng Ngụy Tân chính diện giao phong, ai có thể nhịn lâu hơn?...
Dương Nghệ cùng Chân Dương không hổ là trúc mã, thực mau liền sinh ra ăn ý, một người bị thao thì một người khác chủ động lấy lòng Lý Viêm, giúp hắn niết vai xoa ngực, liếʍ vυ' hắn, thậm chí ghé vào chỗ giao hợp liếʍ trứng trứng hắn, có đôi khi Lý Viêm cố ý đem cả cây rút ra, người đang quan chiến không cần nhắc nhở, lập tức đem miệng ngậm vào, đem nước sốt dính dính bên trên liếʍ ăn sạch sẽ.
Có lúc Lý Viêm mệt mỏi lười động, nằm ở sô pha hoặc trên giường, hai người bọn họ liền ngồi lên người hắn tự nhún, một người đi lên một người đi xuống luân phiên, Lý Viêm nhịn không được hoài nghi: “Có phải chính mình mới là người bị luân gian...?”
Cho đến hừng đông Lý Viêm rốt cuộc bắn ra, Dương Nghệ cùng Chân Dương đã sớm mệt mỏi nằm sấp xuống, cúc huyệt như bị oanh tạc qua, vừa ướt vừa sưng. Ba người tắm cũng chưa tắm, Lý Viêm nằm trên giường lớn xa hoa trong phòng ngủ Dương Nghệ, trái ôm phải ấp tiến vào mộng đẹp...