Xưng Bá Đô Thị

Chương 4: Đầu đuôi mọi chuyện - Dương Nghệ (trung)

Lý Viêm thẳng lưng thọc đến chỗ sâu nhất bên trong Chân Dương, dùng sức nhấp mạnh, miệng hướng về Dương Nghệ nói: “Kể tiếp đi, trúc mã của mày càng nghe càng hưng phấn a, từ nãy giờ vẫn luôn kẹp tao thật chặt.”

Dương Nghệ định quay đầu lại nhìn, nhưng sau đó vẫn nhịn xuống tiếp tục nói: “Sau đó tao lại giúp Ngô ca cùng Viêm ca khẩu vài lần, có hai lần là ở phòng ngủ của hai người, có lần là tao đặt phòng ở khách sạn, còn có lần tao lái xe chạy lên núi, ở trên xe dã ngoại giúp hai người khẩu giao. Lúc bắt đầu hai người bọn họ chỉ đơn giản muốn tao hút, sau đó đột nhiên động tay động chân với tao, đặc biệt là Viêm ca, nói cơ bắp tao đẹp, trong lúc được tao khẩu giao anh ấy đem tao lột sạch, chơi cơ ngực cùng núʍ ѵú, có khi còn chơi dươиɠ ѵậŧ tao. Núʍ ѵú tao nhạy cảm, kỹ thuật anh ấy cũng rất tốt, mỗi lần như vậy đều chơi tao... Chơi cho tao sướиɠ...

Ban đầu tao không cho bọn họ bắn ở trong miệng, nên hai người đều chỉ bắn bên ngoài, sau đó Viêm ca liền tinh quệt dịch chơi xoa lên ngực tao, lệnh tao tự tuốt hạ bộ, lúc tao tính giao với mấy em gái cũng kéo dài rất lâu, mỗi lần đều phải hơn một tiếng, nhưng mỗi khi Viêm ca chạm vào tao liền bắn rất nhanh, hơn nữa còn bắn đặc biệt nhiều, giống như đi tiểu vậy. Lại sau đó tao dần quen mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, cũng chịu được bọn họ bắn trong miệng, thậm chí có đôi khi tao còn nuốt xuống. Viêm ca khen ngợi tao, ngồi phía sau sau ôm tao, một bên niết núʍ ѵú một bên giúp tao tuốt bắn, lúc tao thao em gái cũng chưa từng sướиɠ tới vậy, các giác muốn bắn mãi không ngừng...”

Lý Viêm duỗi tay nắm lấy cổ Chân Dương, cưỡng bách hắn nhìn về phía Chân Dương, cúi đầu ở bên tai hắn nói: “Nghiêm túc lắng nghe, trúc mã của mày sắp kể tới chỗ mấu chốt rồi.”

Dương Nghệ ngay lúc này nói: “Thứ tư tuần trước Ngô ca và Viêm ca lại lại hẹn tao khẩu giao, tao mướn phòng khách sạn xong, lái xe tới đại học H đón hai người đi ăn cơm, vừa lúc lúc ấy mày ra cổng trường nhận ra xe của tao, lại đây đón người, hai người bọn họ mới biết hai ta là trúc mã. Cơm nước xong tao đến khách sạn giúp hai người thổi, Ngô ca thực mau liền bắn, Viêm ca lại đặc biệt kéo dài, hình như không có hứng thú, tao khẩu giao hơn hai giờ, uống một chai nước khoáng, anh ấy cũng chưa bắn. Sau đó Viêm ca ngồi lên giường, muốn tao nằm nghiêng khẩu giao, một mặt vươn tay chơi mông trứng tao, nhưng cũng không chơi như trước đây, có gì đó khác, đầu ngón tay vẫn luôn vờn quanh miệng huyệt... Thậm chí còn quẹt chút nước miếng đâm vào.

Tao ý thức được không đúng, giãy giụa vài cái, Viêm ca ấn xuống tiếp tục thao miệng tao, nói tao để anh ấy khai bao, chuyện ảnh chụp coi như xí xóa, không bao giờ yêu cầu tao làm thêm gì khác. Tao đương nhiên không tin, lại nói, giúp hai người họ thổi tiêu đã là giới hạn cuối của tao, cho dù Viêm ca thật sự nói được làm được, tao cũng tuyệt đối không cho thao, cho nên tao cự tuyệt muốn đứng lên, nhưng bỗng nhiên phát hiện toàn thân nhũn ra, không có sức lực. Tao liền hiểu ra bọn họ bỏ thuốc trong nước khoáng, giãy giụa không được, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa hy vọng họ đổi ý.

Nhưng Viêm ca căn bản không nghe, kêu Ngô ca truyền gel bôi trơn qua, trực tiếp duỗi ta khuếch trương cho tao. Toàn thân tao không có chút sức lực, miệng mở cũng không ra, chỉ có thể ghé vào trên đùi Viêm ca, tùy ý để ngón tay tay anh ấy khai quật lỗ hậu. Lúc đó tao lại kì lạ cảm thấy vô cùng hưng phấn, côn ŧᏂịŧ Viêm ca đứng thẳng trước mắt tao, cứng như cây gậy sắt, còn thỉnh thoảng co giật.

Sau đó ta nhịn không được, nghĩ đến cảnh thứ đồ kinh khủng này nhét vào trong người, chỉ có thể tiếp tục cầu xin bọn họ tha ta. Viêm ca vẫn là không để ý tới tao, quay đầu lại cùng Ngô ca nói chuyện phiếm, nói: “Mày thật không muốn thao hắn? Lúc hắn thao bạn gái mày thao thật dữ dội a”. Ngô ca nói: “Ai muốn thao c̠úc̠ Ꮒσα a? Dơ như vậy, côn ŧᏂịŧ lão tử chỉ dùng để nuôi em gái, mày chơi đi, tao phụ trách quay phim, bảo đảm mày lên hình đặc biệt soái đặc biệt mãnh...”

Lúc này tao mới chú ý thấy Ngô ca đứng ở mép giường, hai tay cầm di động của tao và Viêm ca. Tao vì thế càng thêm sợ hãi, lại không sức lực giãy giụa, lập tức bật khóc. Viêm ca nói: “hiện tại khóc cái gì? Đợi lát nữa hẳng khóc.” Thủ pháp khuếch trương của Viêm ca tốt vô cùng, không biết từ lúc nào đã vào được ba ngón tay, tao cảm thấy vừa trướng vừa ngứa, cùng với ẩn ẩn kɧoáı ©ảʍ, nhưng lại không có chút đau đớn nào, lại qua vài phút, ta gần như khóc lóc cầu xin, anh ấy vẫn không thay đổi chủ ý, tao điên lên bắt đầu mắng chửi.

Viêm ca bỗng nhiên đem tao bế lên ném lên mép giường, giống như lúc nãy... Anh ấy thao mày vậy, bất quá mày là ở trên sô pha, tao là ở trên giường, một tay Viêm ca đè chân tao lại, đem hai đùi ép lên ngực tao, cả người tao gần như rơi xuống, mông treo bên ngoài mép giường, lỗ hậu đã hoàn toàn bị khuếch trương, Ngô ca lại đây giúp bôi gel bôi trơn, Viêm ca lại nắm lấy côn ŧᏂịŧ nhắm chuẩn cửa động, đỉnh eo một cái, trực tiếp liền thao đi vào.

Tao căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt có chút đau nhức, sau đó cảm thấy thực buồn tiểu, như có dị vật chèn ép bàng quang nhưng lại bị bóp chặt không tiểu ra được, đặc biệt khó chịu. Bất quá, khó chịu hơn chính là tao không nghĩ mình sẽ bị nam nhân thao, còn bị thao kịch liệt nhục nhã như vậy. Hơn nữa Viêm ca phong thái đặc biệt... Gợi cảm, một bên thao tao còn hỏi tao sao không phản kháng, hỏi tao tại sao thích nằm dưới háng nam nhân...

Ngô ca cúi người chụp chỗ giao hợp bên dưới, kinh ngạc nói: “Đệch, thật sự đi vào được, má, cửa động đều căng ra, nhanh như vậy liền chảy nước? ...” Viêm ca nói: “Thật mẹ nó chặt, không hổ là lỗ còn trinh, tao thao, con mẹ nó thật đàn hồi, nếu mày có thể ép côn ŧᏂịŧ lão tử đi ra coi như mày giỏi. Viêm ca chậm rãi thao vài phút, chú ý thấy lỗ hậu tao thích ứng với dị vật xâm phạm, bỗng nhiên tăng tốc, tao không có sức...”

Lý Viêm bỗng nhiên cười lạnh nói: “Mày mẹ nó nãy giờ vẫn luôn nhấn mạnh bản thân không có sức, sao? Là tao cưỡиɠ ɠiαи mày? Qua hai tiếng sau dược hiệu cũng tan hết, sao lúc đó không phản kháng?”

Gương mặt tuấn tú của Dương Nghệ lập tức đỏ bừng, vội vàng nói: “Viêm ca anh đừng hiểu lầm, em đang định nói là do kỹ thuật anh tốt, càng thao càng nhanh, lúc ban đầu quả thực cảm thấy không khỏe, nhưng sau đó thực mau liền bị thao sướиɠ...”

Lý Viêm ngắt lời nói: “Sướиɠ như thế nào? Nói rõ ràng.”

Dương Nghệ nghĩ nghĩ, nói: “Em cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao lỗ hậu bị nhét đầy, có loại cảm giác xao động không giải thích được, như là như vậy cả cơ thể mới xem như hoàn chỉnh, không trống vắng nữa... Lỗ hậu bị côn ŧᏂịŧ cọ xát hạ phi thường thoải mái, như là gãi ngứa mà vướng quần áo, vừa ngứa vừa tê, nhưng lại không làm hết ngứa được, chỉ có thể kéo dài không dứt liên tục đi xuống.

Theo nhịp nhấp Viêm ca, loại ngứa ngáy này còn truyền lên phía trước em, cảm giác muốn đi tiểu càng lúc càng mãnh liệt, dần dần ngược lại biến thành kɧoáı ©ảʍ kỳ quái, như là muốn bắn nhưng bắn không được, muốn nhanh chóng phóng thích, cố tình chính mình lại không làm chủ được, quyền kiểm soát hoàn toàn nằm ở côn ŧᏂịŧ Viêm ca, như là nếu anh không thọc cho em bắn thì em vĩnh viễn bắn không ra...”

Lý Viêm tấm tắc hai tiếng, cười khinh miệt: “Hiểu được rất sâu sắc a, sao đó sao nữa? ...”

Dương Nghệ càng nói càng thuận miệng, không còn chút thẹn thùng nào: “Còn có, chính là âm thanh Viêm ca đặc biệt chọc người, hư hỏng lại gợi cảmm, hỏi em sướиɠ không? Thoải mái không? Còn hỏi em nằm dưới háng nam nhân có cảm nhận gì? Em trước kia cũng không để ý diện mạo người cùng phái, nhưng lúc ấy nhịn không được nhìn chằm chằm anh, liền cảm thấy anh đặc biệt soái, đặc biệt đàn ông, một thân cơ bắp như tỏa sáng, lúc đó em liền hiểu thế nào mới được gọi là nam thần, anh chính là thần, được anh thao chính là vinh hạnh của em...”

Lý Viêm cười xấu xa: “Đệch, thật mẹ nó da^ʍ, tao đã nói mày trời sinh thiếu thao mà, mày mẹ nó còn không thừa nhận. Đừng dừng lại, sau đêm đó thì sao nữa? Tiếp tục kể cho trúc mã của mày nghe.”

Dương Nghệ đã hoàn toàn buông thả, eo sói hơi trầm xuống, làm quần tây bao lấy mông trứng hơi hơi chu lên, nói: “Đêm đó Viêm ca thao em bảy tám giờ, nói là anh lấy mất đêm đầu của em, muốn bồi thường cho em... Viêm ca chơi nữ nhân như thế nào thì em không biết nhưng nói tới chơi nam nhân thì tuyệt đối là cao thủ, đâm vài lần liền tìm được điểm G, lúc sau mỗi lần đều trực tiếp thao em đến bắn tinh, em có mấy người bạn là gay, sớm đã nghe đồn bọn họ nói qua cái gì thao bắn, em vẫn luôn tưởng họ nói cho vui, không nghĩ tới cư nhiên thật có thể làm được, càng không nghĩ tới là tự bản thân em sẽ được thể nghiệm...

Kỳ thật em đến giờ cũng chưa hiểu, rõ ràng ngày đó bị đâm lỗ hậu, sao có thể đâm đến dươиɠ ѵậŧ phía trước cứng lên, thậm chí đâm tới phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙? Dù sao thao tới cuối cùng em cũng không còn gì để bắn, nhưng Viêm ca vẫn tiếp tục ra sức thao em, em so với anh cao hơn, so với anh tráng hơn, nhưng ở trong tay anh lại chỉ giống như món đồ chơi, tùy ý anh ấy đem tao ôm tới ôm đi, bày ra các loại tư thế.

Thật ra dược hiệu của thuốc đã sớm tan, nhưng tao lại không phản kháng, thậm chí sợ Viêm ca dừng lại, chủ động ôm lấy anh ấy, lắc mông đón ý nói hùa. Viêm ca tự nhiên đã nhận ra, đẩy tao ra để tao một mình nằm trên giường, nắm lấy côn ŧᏂịŧ ướt dầm dề bên dưới vẫy vẫy, hỏi tao: “Hồi phục rồi? Như thế nào không phản kháng? Vừa nãy không phải còn la hét muốn tao buông tha mày sao? tao buông tha mày đây, cút đi.” Tao sợ bị đuổi đi thật, vội vàng nhào lên giường, bất chấp côn ŧᏂịŧ Viêm ca còn dính đầy nước sốt dâʍ ɖị©ɧ, trực tiếp nhét vào trong miệng mυ'ŧ liếʍ.

Ngô ca cùng Viêm ca đều nhịn không được chửi tao là đĩ da^ʍ. Tao khẩu giao suốt nửa giờ, trong lúc đó Ngô ca cầm di động chụp vòng ra sau chụp lỗ hậu tao, một bên chụp một bên nói: “tao thao, Lý Viêm mày thực lợi hại a, c̠úc̠ Ꮒσα đều thao mở, hoa cúc lúc này biến thành hoa hướng dương rồi, mày bắn vào trong mấy lần a? Bên trong tràn ra thật nhiều nước, móa, đều không khép được, co rút lại giống như cái miệng nhỏ...”

Rốt cuộc Viêm ca bị tao thổi sảng, muốn tao ngồi lên trên chính mình động, anh ấy nhàn nhã nằm ở trên giường, vẫn luôn cười như không cười nhìn chằm chằm tao, biểu tình đặc biệt hư hỏng, giống mấy tên lưu manh, tao càng xem càng thích, c̠úc̠ Ꮒσα cũng càng ngứa, cho nên động đến càng lúc càng nhanh, hận không thể đem cả trứng trứng đều nhét đi vào.”

Lý Viêm tựa hồ càng nghe càng hứng thú, càng thao càng nhanh, trong miệng mắng một câu đĩ da^ʍ. Chân Dương lúc này đã không nói được một câu hoàn chỉnh, trong miệng đứt quãng thở dốc rêи ɾỉ, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể cường tráng đột nhiên căng thẳng, dươиɠ ѵậŧ dán trên lưng ghế, phun ra ngoài thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệch...