Lý Viêm cười khinh miệt: “Thể trọng tiêu chuẩn như vậy? Tỉ lệ mỡ hẳn là rất thấp, khó trách lúc ôm mày cảm giác như ôm cái cục sắt, từng khối cơ bắp nhéo lên đặc biệt thoải mái, đàn hồi rất tốt a, tao thích nhất khoản này của mày.”
Lý Viêm dừng một chút lại nói: “Chân Dương rất tò mò muốn biết sao mày lại bò lên giường tao cho tao khai bao, tao cũng vô cùng buồn bực, mày nói xem mày mặt mũi đẹp trai, dáng người còn tốt như vậy, sao lại dâng lỗ da^ʍ xử nữ hiến cho tao? Tao mới vừa mãn 19 tuổi, so với mày còn nhỏ hơn 6 tuổi.”
Dương Nghệ cúi đầu không lên tiếng, hắn quả thực muốn Lý Viêm tới ȶᏂασ chính mình, này không phải là giả, nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt Chân Dương.
Lý Viêm cười lạnh một tiếng, mắng to: “Đệch, mày mẹ nó điếc hả? Lão tử muốn mày kể lại mày như thế nào bị tao khai bao, từ đầu tới đuôi nói cho rõ ràng, mày cũng muốn chia sẻ hành trình tìm ra chính mình cho trúc mã nghe, đúng không?”
Chính bản thân Dương Nghệ cũng không thể nói rõ là vì cái gì, nghe được Lý Viêm mắng chính mình ngược lại đặc biệt hưng phấn, nhịn không được trả lời nói: “Đúng vậy, đang nghĩ nên nói như thế nào...”
Lý Viêm nói: “Được, đúng lúc lão tử muốn đổi tư thế.”
Nói xong hắn dẩu mông rút côn ŧᏂịŧ từ hậu đình Chân Dương ra, qυყ đầυ được kéo ra phát ra một tiếng “phốc”. Sau đó hắn túm Chân Dương từ trên sô pha lên, ra lệnh hắn đến phòng ăn mang 1 bàn 1 ghế lại đây. Chân Dương bị hắn ȶᏂασ một buổi trưa, tư thế vừa nãy cũng chơi hơn nửa giờ, lúc này cảm giác hai chân nhũn ra, suýt nữa không đứng được, cũng may là nhiều năm học võ, biết điều chỉnh trọng tâm cơ thể mới không làm bản thân ngã xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng đi tới phòng ăn chuyển qua đây một cái ghế tựa.
Cú© Ꮒσα hắn bị Lý Viêm chà đạp đã sớm mở rộng, ngay cả cánh mông cũng không thể hoàn toàn khép lại, lúc đi đường có hơi khập khiễng, tư thế rất kì quái, nước da^ʍ từ phía sau còn không ngừng trào ra, khi thì nhỏ giọt, khi thì chảy dọc theo đôi chân rắn chắc chảy xuống đến dưới gót chân.
Lý Viêm cười xấu xa, hiển nhiên hắn cực kì hài lòng với kiệt tác do chính mình tạo ra, chờ đến lúc Chân Dương quay lại, đem ghế dựa đặt bên cạnh bàn trà, lưng ghế đối diện với Dương Nghệ, Chân Dương ôm lưng ghế quỳ bò lên trên, Lý Viêm tiến tới đứng phía sau Chân Dương, côn ŧᏂịŧ vừa vặn nhắm ngay mông trứng Chân Dương, eo sói đỉnh một cái, lần nữa rong ruổi trong người Chân Dương.
Tư thế này Lý Viêm cùng Chân Dương đều quay lưng không nhìn thấy Dương Nghệ
Lý Viêm nói: “Được rồi, bắt đầu nói đi.”
Dương Nghệ nghe được động tĩnh phía sau, trong lòng như có cái vuốt mèo không ngừng cào cào ngứa ngáy không thôi, cố nén không quay đầu lại, thấp giọng nói:
(Dùng danh xưng “tao” vì lúc này Dương Nghệ đang kể cho Chân Dương nghe)
“Vậy... Vậy bắt đầu nói từ lúc bắt đầu đi, tháng trước tao trên app hẹn hò hẹn được một em gái, đối phương tự xưng là sinh viên đại học H, năm nay học năm nhất, thích dã chiến. Tao lái xe đến hiệu sách ở cửa hông trường học đón được người, sau đó đến vùng núi nhỏ ở ngoại ô chơi cả đêm, chơi cả xe chấn cũng có dã chiến. Sau đó nàng lại hẹn tao vài lần, hai người cũng biết tao là người như thế nào, chơi lâu rồi liền chán, vì thế hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Tao không nghĩ tới chính là, lại qua nửa tháng, Lý Viêm... Viêm ca không biết từ đâu lấy được phương thức liên hệ của tao, gửi qua mấy tấm hình sắc tình lúc tao cùng em gái kia... Ảnh chụp tao cũng có ấn tượng, mấy ảnh đó là em gái kia mỗi lần cùng tao làʍ t̠ìиɦ sẽ chụp vài tấm, sau đó tao đều sẽ lấy di động của nàng xóa hết, không nghĩ tới là vẫn còn... Chắc là do tìm thợ tới khôi phục lại...”
Lý Viêm duỗi một tay ra phía trước tùy ý đùa bỡn đầṳ ѵú Chân Dương, một tay con lại túm lấy gáy Chân Dương, ra ra vào vào trong lỗ thịt vô cùng đắc ý, cười lạnh hỏi Dương Nghệ: “Thật sự chỉ do mấy tấm ảnh? Vậy mày hiến cái lỗ bên dưới ra cũng quá tùy tiện rồi.”
Dương Nghệ cực kì khó chịu Lý Viêm biết rõ cố hỏi, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn xao động, vội vàng nói: “Không... Không phải, ảnh chụp là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hơn là... Viêm ca sau đó liên hệ tao, lúc đó tao mới biết em gái kia căn bản không phải sinh viên đại học H, vóc dáng nàng rất cao, dáng người không tồi, vài lần hẹn tao đều diện đồ tương đối thành thục, cộng thêm trang điểm, tao thật không nhìn ra được nàng vậy mà chưa mãn 14 tuổi, là trẻ vị thành niên...”
Lời này vừa nói ra, làm cho Chân Dương đang rên da^ʍ cũng lắp bắp kinh hãi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng dáng Dương Nghệ, chỉ là khoảng lặng này không lâu lắm, sau đó hắn liền bị Lý Viêm đâm cho cả người lắc lư, lãng kêu không ngừng.
Lý Viêm cười đến hài hước: “Nga? Không ngờ Phó giám đốc của truyền thông Tin Quang lại có sở thích ấu d*m, chậc chậc, cùng trẻ vị thành niên lên giường có thể coi như cưỡиɠ ɠiαи đi?”
Dương Nghệ vội vàng nói: “Tao thật không nhìn ra được nàng vậy mà là một bé gái.”
Lý Viêm nói: “Lưu Tiểu Ngọc cũng không khai như lời mày nói, con bé nói lúc gặp mày đã thừa nhận bản thân mới 13 tuổi, mày còn nói không sao, mày thích nhất thao hoa huyệt non một chút.”
Dương Nghệ đem đầu dán ở trên tường, ngữ khí có chút kích động:
“Con mẹ nó, nó nói dối... Các người cấu kết hãm hại lão tử!”
Không nghĩ tới Lý Viêm lúc này lại không phản bác, cười cười nói:
“Hại mày thì sao? Lúc mày nuốt côn ŧᏂịŧ không phải sướиɠ lắm sao? Lúc mày ôm lão tử cầu thao sao không nói tao hại mày? Còn giả bộ cái gì, kể tiếp đi...”
Dương Nghệ bị Lý Viêm mắng lúc này cũng bình tĩnh lại, hơn nữa, ngoại trừ chính hắn không có ai biết bản thân kì thật đã cương lên từ lâu, dươиɠ ѵậŧ bị bao trong quần tây chật hẹp lúc này đã nghẹn tới muốn nổ tung. Vì thế hắn gấp không chờ được tiếp tục nói:
“Sau đó... Sau đó Viêm ca cùng anh em hắn tên Ngô Khang... Ngô ca hẹn tao đến phòng ngủ riêng gặp mặt, nhược điểm của tao bị hai anh nắm được, chỉ có thể thuận theo, tới nơi tao mới biết Lưu Tiểu Ngọc, cũng chính là bé gái kia, thật ra nó là bạn gái của Ngô Khang, Ngô Khang phát hiện Lưu Tiểu Ngọc cắm sứng mình, tra được tới chỗ tao, muốn tao trả giá đại giới...
Tao thấy hai anh đều là học sinh, vốn dĩ tưởng chỉ cần tốn chút tiền mua lại ảnh chụp, không nghĩ tới hai người không cần tiền, đặc biệt là... Viêm ca, đưa ra yêu cầu muốn tao khẩu giao cho anh ấy, nói là để đền bù tôn nghiêm đàn ông của Ngô Khang. Hơn nữa hai người chưa cho tao cơ hội cự tuyệt, trực tiếp nói cho tao biết thêm một tin tức nữa, Lưu Tiểu Ngọc là cháu ruột của Lưu Trạch Vũ. Lưu Trạch Vũ mày hẳn nghe qua tên đi, lãnh đạo cục văn hóa thành phố, rất nhiều hạng mục ở truyền thông Tinh Quang đều do hắn đưa qua, nếu chuyện của tao với Lưu Tiểu Ngọc truyền tới chỗ hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Tao không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng Ngô ca cùng Viêm ca, ở phòng ngủ giúp hai người khẩu giao vài lần.”
Lý Viêm nói: “Kể vậy là xong rồi? Mày mẹ nó không phải nổi danh tốt nghiệp đại học loại ưu sao, ngữ văn kém như vậy? Kể kỹ càng tỉ mỉ, khẩu giao như thế nào? Dùng tư thế gì? Có thổi cho tao cứng không? Lúc mày ngậm côn ŧᏂịŧ lão tử có suy nghĩ gì?”
Dương Nghệ vừa cảm thấy thẹn vừa kích động, dươиɠ ѵậŧ dưới háng càng ngạnh cứng, ra vẻ trấn định nói: “Đêm đó tao ở phòng ngủ của Ngô ca cùng Viêm ca, hai người bọn họ kéo tới hai cái ghế dựa để song song nhau ngay giữa phòng, tao liền quỳ... Quỳ dưới háng hai người ăn côn ŧᏂịŧ bọn họ, lúc đầu tao chưa quen, thường xuyên bị sặc, hơn nữa phản xạ có điều kiện cảm thấy buồn nôn, răng còn thường thường cắn trúng côn ŧᏂịŧ bọn họ, đặc biệt là qυყ đầυ Ngô ca tương đối lớn, rất nhiều lần bị tao cắn kêu đau thành tiếng. Bất quá Viêm ca thật kiên nhẫn, dạy tao cách ngậm, cách hút, như thế nào liếʍ, cùng với... Làm sao thâm hầu (deepthroat), càng quan trọng là Viêm ca dạy tao cách quan sát biểu tình hai người, tình huống nào nên cúi xuống liếʍ trứng trứng, khi nào nên nuốt vào nguyên cây, khi nào nên thâm hầu...”
Chính bản thân Dương Nghệ cũng không ý thức được lời nói bản thân lúc này vậy mà lại ẩn ẩn cảm kích cùng mấy phần sùng bái, dường như không phải Lý Viêm cưỡng ép hắn mà do hắn cam tâm tình nguyện, chú động tiếp nhận hai người dạy dỗ...”
Lý Viêm nói: “Vậy mày có học được không? Nói một chút cho trúc mã của mày nghe.”
Dương Nghệ nhịn không được nhớ lại tối hôm đó, trong miệng còn vương vấn mùi vị côn ŧᏂịŧ của hai thiếu niên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói:
“Học được, đêm đó tao ở trong phòng ngủ thổi mấy giờ, quai hàm đều muốn trật khớp, Ngô ca cùng Viêm ca thay đổi mấy cái tư thế, nằm ngồi đứng đều có, tao liền phối hợp với bọn họ, nằm bò hoặc quỳ, điên cuồng mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ hai người. Sau đó hai người bọn họ thậm chí để tao nằm lên bàn sách, đầu treo ở cạnh bàn, hai người bọn họ đứng cᏂị©Ꮒ miệng tao. Tao cũng không hiểu tao bị gì, có khả năng do từ nhỏ tao làm chuyện gì cũng đều muốn đạt hạng nhất, hai người bọn họ nói tao thôi không tốt, tao càng muốn luyện cho tốt, hoặc là...
Là tao trời sinh thích ăn côn ŧᏂịŧ, càng mυ'ŧ càng có cảm giác, không biết khi nào dươиɠ ѵậŧ tao cũng cứng lên, nghẹn đến đặc biệt khó chịu. Cuối cùng hai người bọn họ cởi đồ tao ra, bắn trên ngực tao. Tao thấy hai người họ sảng xong rồi, liền yêu cầu hai người bọn họ xóa mấy ảnh chụp đó đi nhưng Viêm ca không chịu, ngược lại cách quần nắm phân thân tao, hỏi tao tại sao ăn côn ŧᏂịŧ ăn đến chính mình đều cương lên, mắng tao là đĩ da^ʍ thích ăn dươиɠ ѵậŧ. Tao lúc ấy thật sự nổi giận, nghĩ rằng bản thân Lưu Tiểu Ngọc lừa gạt tao, đã vậy còn có hậu đài, chính mình bởi vậy lưu lạc đến nỗi khẩu giao cho hai nam nhân, nhận hết nhục nhã, đã vậy còn không thể xử lý chuyện ổn thõa, dưới sự phẫn nộ tao liền đầy Viêm ca ra, đạp một cái lên eo anh ấy, Ngô ca tiến lên kiềm tao lại, cũng bị tao đá trúng. Tao còn định tiếp tục đá người, Viêm ca bỗng nhiên cầm điện thoại lên đưa tới trước mặt tao, trên màn hình điện thoại là đang mở hòm thư, đã biên tập sẵn nội dung cùng hình ảnh, người nhận thư là Lưu Trạch Vũ, tay Viêm ca đang để sẵn trên nút gửi đi. Tao lập tức choáng váng, vội vàng xin lỗi. Hai người bọn họ... Chủ yếu là Viêm ca đại nhân đại lượng, không khó xử tao, chỉ làm tao khẩu giao thêm một lần, sau đó cho tao đi. Trước khi ra cửa tao cùng Viêm ca đã bàn bạc xong, có rảnh lại giúp hai người bọn họ khẩu giao vài lần, chuyện này liền coi như cho qua...” ...