Thứ sáu, buổi chiều trước giờ tan sở khoảng vài tiếng...
Dương Nghệ là người đàn ông độc thân hoàng kim lý tưởng khiến những đồng nghiệp nữ trong công ty nhớ thương không dứt, các nàng luôn tận dụng mọi cơ hội mời chào hy vọng có cơ hội “gặp gỡ riêng” với hắn.
Dương Nghệ thật ra là một phú nhị đại tiêu chuẩn, ba mẹ hắn đều là đại phú hào có tiếng ở thành phố H, tự bản thân hắn cũng phi thường xuất sắc, gương mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, học thức lại tốt, tuổi còn trẻ đã trèo lên tới vị trí Phó giám đốc, tuy rằn cũng có dựa hơi ba mẹ, nhưng trong quá trình tác nghiệp lại bộc lộ ra tài năng, quả thực so với mấy phú nhị đại khác hắn có tiền đồ hơn rất nhiều.
Bất quá Dương Nghệ ngày thường đều uyển chuyển từ chối lời mời “gặp riêng” của người khác, nếu thực sự phải đi thì hắn sẽ kéo thêm vài người nữa, kiên quyết ngăn chặn hết những tình huống bản thân có khả năng cùng cấp dưới đơn độc ở chung...
Cũng không phải Dương Nghệ bảo thủ, về cơ bản hắn là một người phi thường cởi mở, lúc học trung học hắn đã cùng một nữ gia sư tiến hành khai bao, nữ gia sư lúc đó còn đang học đại học năm thứ hai, là hoa khôi giảng đường, làm người cao ngạo vô cùng, kết quả lại động tâm với học trò của mình, không những chủ động hiến dâng tấm thân xử nữ, sau hôm đó liền ngày ngày tuyên da^ʍ, cùng “học trò cưng” không ngừng tiến tới, mở khóa thêm càng nhiều tư thế, cuối cùng biến thành một con cɧó ©áϊ không hơn không kém.
Dương Nghệ từ sâu trong xương cốt hắn là một tra nam điển hình, nữ gia sư xem hắn như bạn trai, nhưng hắn chưa từng xem nàng là bạn gái, Dương Nghệ vẫn luôn thông qua App hẹn hò cùng người khác hẹn làʍ t̠ìиɦ, sau khi lên đại học hắn liền quyết liệt cắt đứt quan hệ với nữ gia sư kia, nàng chạy đến trường đại học tố cáo hắn lạm giao, còn chạy đến nhà hắn náo loạn mấy lần, thậm chí đòi sống đòi chết, cuối cùng ba Dương phải đích thân ra mặt mọi chuyện mới lắng xuống.
Cũng từ sau biến cố lần đó, Dương Nghệ bắt đầu thay đổi phương pháp ước pháo, lúc học đại học quyết không xảy ra quan hệ với người bên cạnh, lúc vào công ty quyết không cùng đồng nghiệp thân mật, sau này trèo lên được vị trí Phó giám đốc hắn càng cự tuyệt lên giường với cấp dưới, không ngờ bản thân hắn trong mắt người khác lại biến thành hình tượng “cao lãnh cấm dục”, Dương Nghệ chẳng qua không muốn cùng bạn tình nảy sinh ra hệ lụy, như lần đó nữ gia sư kia nháo đến thật khó coi...
Thứ sáu hôm nay Dương Nghệ vẫn như cũ không nhận bất cứ lời mời nào, giờ tan tầm vừa điểm hắn liền vào thang máy chuyên dụng một mạch đi xuống gara, tìm được chiếc Maserati màu đỏ của mình. Mới vừa đóng cửa lại, xe của Trương Tông Tường liền từ phía sau vọt lên đậu song song, tài xế hạ cửa kính xuống, Trương Tông Tường liền mở miệng bắt chuyện:
“Vội vã như vậy làm gì? Nóng lòng về nhà?”
Trương Tông Tường là CEO của công ty, là bạn nhiều năm của ba Dương, nhìn Dương Nghệ từ nhỏ cho tới lớn, xem hắn như một nửa con trai, lúc nói chuyện cũng bất giác mang theo vài phần khẩu khí của bậc cha chú.
Dương Nghệ nghe vậy sửng sốt, tự hồi tưởng lại quá trình bản thân từ văn phòng chạy như ma đuổi chạy tới trong xe, đúng là thực sự rất vội, người ngoài có lẽ không mấy để tâm, nhưng bản thân hắn lại minh bạch hành vi bản năng này của mình. Cho nên hắn ảo não bĩu môi, trả lời nói:
“Đúng vậy, có chút mệt, muốn nhanh chóng trở về tắm rửa ngủ một giấc.”
Trương Tông Tường hiển nhiên không tin, cười nói:
“Con phụ trách mấy hạng mục đều tiến hành ổn thỏa, gần nhất không có áp lực, mệt cái gì? Ngày hôm qua lại cùng Trương Kiên uống rượu phải không? Đêm nay lại cùng nó uống nữa? Tiểu tử kia làm việc không có tác phong, còn đừng bắt chước nó học xấu.”
Trương Kiên là con trai độc đinh của Trương Tông Tường, bằng tuổi Dương Nghệ, tự bản thân dựng nên một mảnh giang sơn, cũng là tinh anh trẻ tuổi trong giới thương nhân, điểm duy nhất không tốt chính là, lúc rảnh hắn liền đi hộp đêm, bạn tình khác phái bên người nói đổi liền đổi.
Dương Nghệ cùng Trương Kiên từ nhỏ đều lẫn nhau không vừa mắt đối phương, cũng không phải có mâu thuẫn gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là khí tràng bất hòa, cố tình Trương Tông Tường cùng ba Dương lại hy vọng hai người họ thân thiết nhau, kế thừa tình hữu nghị của hai ông.
Trong quá trình công tác Dương Nghệ cùng Trương Kiên quả thực phải gặp nhau rất nhiều, trước mặt mọi người cả hai đều diễn cảnh huynh hữu đệ cung, diễn đến làm cho Trương Tông Tường cùng ba Dương cực độ tin tưởng, tin tưởng hai người bọn họ là anh em chí cốt.
Dương Nghệ nghe Trương Tông Tường nói xong, cũng không có ý giải thích, chỉ hướng ông cười mấy cái lấy lễ.
Trương Tông Tường dặn dò vài câu, sau đó liền kêu tài xế lái đi.
Dương Nghệ nhìn đèn xe đỏ thẫm trước mắt, lúc này mới rảnh lo chuyện của chính mình, hai tay hắn nắm lấy tay lái, chân mang giày da hướng xuống dưới dẫm mấy cái, trước sau vẫn không dẫm trúng được chân ga. Qua vài phút, hắn rũ hai tay, ngã người ra sau dựa lên ghế tựa, lấy tay bực bội kéo lỏng cà vạt.
Ngũ quan hắn tinh xảo lập thể, có cổ anh khí trời sinh, trong nét nam tính mang theo vài phần hư hỏng, lúc này ăn mặc tây trang được cắt may khéo léo, hướng áo sơ mi bên trong mở ra hai nút trên cùng, lộ ra một mảnh cơ ngực săn chắc màu lúa mạch, cả người toát ra vẻ cấm dục lúc ẩn lúc hiện gợi cảm vô cùng.
Lại qua vài phút, WeChat đột nhiên vang lên, màn hình thông báo người nhắn tới tên Lý Viêm, ảnh đại diện là một nam sinh tuấn lãng lõa nửa thân trên, có thể nhìn thấy bả vai mạnh mẽ, eo sói hơi gầy nhưng săn chắc hữu lực, đường cong cơ bắp cân xứng xinh đẹp, không cuồn cuộn từng khối nhưng ẩn ẩn toát ra sức mạnh kinh người, chỉ cần nhìn ảnh đại diện cũng khiến người xem ngửi được mùi hormone nam tính mãnh liệt
Tin nhắn Lý Viêm có nội dung là: “Còn chưa tan tầm? Nhanh chóng một chút”
Dương Nghệ gương mặt trầm xuống, không hồi âm.
Lý Viêm lại nhắn tới: “Đúng rồi, nhớ đi siêu thị mua tã giấy, loại cho mấy đứa con nít mặc ấy, mua cỡ lớn nhất, dùng để làm gì thì tự hiểu”
Dương Nghệ hít sâu một hơi, hầu kết gợi cảm chuyển động một chút, bất quá vẫn như cũ không nhắn đáp lại.
Lần này Lý Viêm gửi đoạn ghi âm tới, hỏi: “Còn giả chết? Tao cũng không gạt mày, lão tử hiện tại đang thao Chân Dương, còn không mau trở về hắn liền sẽ bị tao thao chết. Không phải mày vẫn luôn che chở người anh em này sao? Ha ha ha, sao lúc này không trở về che chở hắn? A? Mày tự nghe một chút, nghe xem hắn bị tao thao thành cái dạng gì?”
Âm thanh Lý Viêm là giọng đàn ông tiêu chuẩn, trầm thấp hữu lực, tràn ngập mị lực giống đực, bất quá ngoại trừ tiếng của hắn, còn có thể nghe được hàng loạt âm thanh da^ʍ mị khác, một là âm thanh thân thể kịch liệt va chạm, hiển nhiên Lý viêm đang thao người, vừa mau vừa tàn nhẫn, giống như máy đóng cọc ở công trường.
Một âm thanh còn lại là tiếng rên nam tính của đàn ông trẻ tuổi, như có từ tính rất bắt tai, nhưng dương như đã rên một khoảng thời gian dài, hơi có chút khàn khàn, Dương Nghệ cùng Chân Dương là bạn nối khố chơi với nhau từ nhỏ, nghe qua một chút liền xác định quả thật là tiếng của Chân Dương, mới đầu nghe không rõ hắn đang rên cái gì, đoạn ghi âm phía sau Lý Viêm cố ý không lên tiếng, vì thế liền nghe được Chân Dương khóc nức nở kêu ra:
“A a... Không được, cầu ca, cho em bắn... A, quá sâu, quá mãnh... Đừng, đừng nghiền chỗ đó, sắp hỏng rồi... Sắp bị đâm thủng...”
Đệch! Dương Nghệ chửi lớn thành tiếng, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay hưng phấn, gửi đoạn thu âm đáp lại:
“Lý Viêm mày mẹ nó có phải đàn ông không? Nói được không làm được, mày đã nói là không đυ.ng tới Chân Dương. Đệch, mày tha cho nó đi, tao đang trên đường về...”
Lý Viêm thật nhanh liền đáp lại: “Mày thái độ với ai đó? Thao mẹ mày. Lão tử khi nào nói được không làm được? Lão tử đáp ứng không chủ động thao nó, nhưng tự nó bò lên giường tao cầu thao, tao mẹ nó còn biết làm sao?”
Dương Nghệ tức giận đến toàn thân phát run, l*иg ngực rắn chắc kịch liệt phập phồng: “Có ý gì? Mày mẹ nó lại bỏ thuốc? Thừa dịp nó hứng lên buộc nó chủ động cầu thao? Còn nói lời nhảm nhí với tao làm gì?”
Lý Viêm lại gửi mấy đoạn ghi âm: “Buổi sáng mày vừa ra khỏi cửa nó liền chạy lên giường tao, còn cố ý mặc qυầи ɭóŧ của tao, phe phẩy mông cầu thao, tao có thể không thỏa mãn nó?”
“Bỏ thuốc? Nó từ đầu tới cuối đều thanh tỉnh, chính là bản thân muốn bị thao, không tin mày trở về đích thân hỏi nó, lão tử liền nhắc nhở mày một câu, mấy ngày nay mày lo lắng lão tử đυ.ng tới nó, nhưng mày có nghĩ tới... Khả năng nó đã sớm thất thân, c̠úc̠ Ꮒσα đều bị thao lỏng...”
Nó là thầy của lão tử, là huấn luyện viên trực tiếp của tao, hơn nữa tao không nắm được nhược điểm của nó, mày cho rằng tao thật sự dám bỏ thuốc? Lão tử mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên phát hiện mày cùng nó nói chuyện mấy câu, thuận miệng nói nói mà thôi, mày thật cho rằng tao giống mày hả? Trong nhà có tiền có thế cái gì cũng không sợ? Lão tử mới vừa học năm nhất, cũng sợ ảnh hưởng tiền đồ chính mình a”
“Thao mẹ mày, không rảnh nói chuyện với mày, nhanh lên trở về, nhớ rõ mua đồ vật đó.”
Sau đó WeChat liền yên ắng, Dương Nghệ cũng không tiếp tục truy cứu, hắn có thể cảm giác được Lý Viêm thật sự tức giận, đồng nghĩa hắn khả năng không nói dối, nếu như vậy... Chính Chân Dương tự mình cầu thao? Đã sớm bị người khác chơi qua?...
Dương Nghệ trong đầu nhịn không được hiện ra bộ dáng Chân Dương, đó là bạn trúc mã của mình, từ nhỏ cùng ở trong một khu lớn lên, xuất thân con nhà lính, vẫn luôn được người nhà bồi dưỡng như quân nhân, sau khi lớn lên bởi vì nguyên nhân cá nhân nên không có nhập ngũ, nhưng cốt khí trong xương vẫn còn, thân thể là từ nhỏ luyện tập, ở sân vận động cũng giành được không ít thành tích, hiện tại ở H đại nhậm chức huấn luyện viên khoa điền kinh.
Chân Dương cao bằng Dương Nghệ, nhưng nó với Dương Nghệ hắn càng tráng hơn, lớn lên anh tuấn ngạnh lãng, có vài phần rắn rỏi khí chất của người Âu Mỹ, vừa nhậm chức liền vươn lên cấp bậc nam thần, mê đảo muôn vàn học sinh cùng rất nhiều công nhân viên chức trong trường, đáng tiếc chịu gia giáo ảnh hưởng nên tương đối bảo thủ, lại là một thẳng nam sắt thép không hiểu phong tình, cho nên mặc dù điều kiện tốt như vật, đến giờ vẫn như cũ độc thân, thậm chí có thể chưa từng có kinh nghiệm tính giao.
Một nam nhân anh tuấn nam tính như vậy... Từ bề ngoài đánh giá, nói hắn chơi đàn ông khác cũng là chuyện có thể tin được, thực sự có như lời Lý Viêm nói?...