Hai đặc vụ lại hỏi anh thêm một loạt những câu hỏi nữa, câu nào anh cũng đáp. Bọn họ hỏi anh tại sao lại chọn tấm đó thì anh ra chiều khó hiểu, “Tấm đó là tấm đẹp nhất còn gì?” nói mà chính mình cũng còn thấy ngại, anh chậm rãi lật đến tấm ảnh nọ, ngón tay khẽ chạp vào gương mặt hơi cúi của cô, hỏi: “mời hai anh nhìn xem, lẽ nào các anh không thấy tấm này cực kỳ động lòng người à? Đầu cúi mày liếc, khóe mặt đượm tình, môi hé cười, một vẻ đẹp rất khác lạ.” Thế mà nói xong anh lại đâm lúng túng: “Tôi từng có một thời say mê. Mỹ nhân tựa hoa mây, chỉ có thể nâng niu từ xa, tôi cũng chỉ là bí mật ái mộ mà thôi, mong hai vị hãy coi như không nghe thấy gì.” Nói đoạn anh bấm chuông gọi người làm tới, bảo mang cho hai người này một tập giấy viết thư mười tờ vẽ hình cây trúc, gọi là một phần quà mọn, mong bọn họ hãy vui lòng nhận lấy cho.
Người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn thiếu kiên nhẫn, anh ta đẩy tờ giấy ra, ánh mắt lập lòe, liếc người lớn tuổi một cái.
Rồi người trẻ tuổi nhận lấy xập giấy viết thư, cười với anh: “Anh Phó, xem ra đúng là anh thương nhớ người đẹp khôn nguôi thật. Hiện giờ cô Dương không còn liên quan gì đến nhà Trì nữa rồi, anh Trì cũng không thể ngăn cô ấy kết bạn mới, anh cứ yên tâm đi, tình yêu lãng mạn kiểu này cũng chẳng phải gì xấu mà.”
Phó Ngọc Thanh nghe ra ý trong câu này nên mừng húm, đáp ngay tắp lự: “À, thật ra thì tôi còn thích tấm ảnh này vì một nỗi tâm sự thầm kín nữa, vừa nãy ngại nên mới không nói cho hai anh. Sau khi cô ấy lấy chồng, cái nhẫn mà anh Trì đưa cho cô ấy đó, chẳng bao giờ thấy cô ấy tháo ra cả, đúng là làm tôi buồn không thôi. Nhưng mời hai anh xem xem, tấm này cô ấy ngồi nghiêng nên không nhìn thấy được nhẫn cưới, đây cũng là lý do tôi đặc biệt yêu tấm này đấy.”
Người lớn tuổi húng hắng đôi tiếng: “Anh Phó, chúng tôi hỏi anh những chuyện này cũng có lý do cả.”
Té ra là dạo gần đây bọn họ mới túm được một phần tử Cộng sản, sau khi dụ dỗ thuyết phục hắn phản bội, bọn họ mới biết trong tấm ảnh của Ngô Vận Thiên có điều khôn lường. Hồi trước tấm nào Ngô Vận Thiên chụp cô này cũng đều đeo nhẫn, riêng tấm này thì lại không thấy cái nhẫn đâu. Vì tấm ảnh đó được báo đăng, mà người có liên quan thì đã đi khỏi Thượng Hải mất rồi, bọn họ mới tính đi tìm hiểu căn nguyên, song chẳng ngờ lại không thu được gì, tra tới tra lui mà không ra gốc gác gì ráo, đến tận khi đó mới biết được nguyên cớ bên trong nên đâm ra vô cùng tức giận, muốn truy tra kỳ cùng, bởi vậy mới đi kiểm tra.
Lúc bấy giờ thì Phó Ngọc Thanh mới vỡ ra. Anh vội vàng phân bua rằng mình bị oan hết sức, anh không hề biết gì chuyện Cộng sản, cũng không hề qua lại với bọn họ. Nhưng hai đặc vụ lại trấn an anh rằng anh không bị nghi ngờ dính líu đến Cộng sản, lại còn bảo chuyện này trùng hợp quá nên mới để bè lũ Cộng sản lợi dụng được.
Tiễn hai người kia về xong, anh đặc biệt gọi điện đi hỏi thăm xem sắp tới rốt cuộc là có triển lãm gì, mới biết thì ra chính phủ định tổ chức triển lãm nghệ thuật toàn quốc lần thứ hai ở Nam Kinh. Anh biết anh chàng đến từ tòa soạn đó đã cố tình giúp mình nên cảm kích vô cùng, lập tức sai người đi đăng ký sắp xếp với bên triển lãm, lại còn dùng quan hệ để bí mật đẩy thời gian sớm lên rất nhiều.
Xong xuôi thì phải gửi tác phẩm cho triển lãm, anh lấy một lá thư ra tự tay viết, đến lúc nhìn người làm gói ghém cẩn thận tất cả các ảnh lại nhét vào trong phong bì, một nỗi đau buồn khó nén nổi bỗng trào dâng trong lòng anh.
Lúc gặp Triệu Vĩnh Kinh trong nhà tù lục quân ở Nam Kinh, anh chẳng hề ngờ đó lại chính là lần biệt ly cuối cùng. Nghĩ về hết thảy những chuyện đã xảy ra khi ấy khiến anh không khỏi căm tức mình quá ngây thơ, cứ ngỡ rằng mọi việc đều còn cơ may, lại còn uổng công khuyên Triệu Vĩnh Kinh hãy kiên nhẫn thêm mấy ngày nữa.
Trông anh hoàn toàn bình thản, lúc nhắc đến buổi triển lãm hồi trước thậm chí còn mỉm cười nữa. Nhưng nào ai hay cái chết đã chặn cứng cổ họng anh lại, mạng sống của anh như một vốc nước trong lặng lẽ rơi xuống bùn lầy, vậy mà lại chẳng thể gột rửa cõi đời, bởi vì thế gian này đã bẩn đυ.c quá rồi, đến cả máu cũng chẳng thể cho nó chút màu sắc nào nữa.
Dương Thu Tâm đã vào viện điều dưỡng của người Đức. Cô muốn cai triệt để ma túy, khéo léo từ chối tất cả những ai muốn đến thăm hoặc bầu bạn, hoàn toàn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Song trước đó, cô lại làm một việc gây chấn động toàn Thượng Hải.
Cô đăng báo nói rằng cô đã nhìn thấu hồng trần, rồi thì sau khi xuất viện, cô sẽ xuống tóc đi tu.
Phó Ngọc Thanh đọc được bài báo này vào thứ Năm, Mạnh Thanh đang xin nghỉ nên không có ở đó với anh. Lần trước lúc anh đưa cô đến viện điều dưỡng, trông cô chẳng có vẻ gì là muốn đi làm ni cô, thậm chí còn mang theo một đống sách, bảo là sẽ viết thư cho Triệu Vĩnh Kinh, hỏi anh có thể chuyển thư hộ cô được hay không.
Phó Ngọc Thanh đi nghe ngóng thì biết được Trì Ly Sơn nổi giận đùng đùng trước thông báo ấy, anh không khỏi lo lắng thay Dương Thu Tâm. Anh bèn đặc biệt gọi cho bên viện điều dưỡng để cẩn thận hỏi thăm một thôi một hồi, cuối cùng mới tạm an tâm.
Anh muốn gọi điện hỏi Mạnh Thanh nữa, song lại cảm thấy thế thì hơi chuyện bé xé ra to. Việc này cứ lấn cấn mãi trong lòng anh những ba ngày liền thì Mạnh Thanh về.