Phó Ngọc Thanh hiểu tội này nghiêm trọng đến cỡ nào, song anh cũng sợ mình sẽ hiến mạng vô nghĩa nếu mà gây thù chuốc oán với Trì Ly Sơn, thế là bèn đặc biệt về Nam Kinh một chuyến để xử lý việc này. Tổng cộng mất nửa tháng, tốn thêm khối tiền bạc và sức lực nhờ vả chạy chọt mới được gặp cậu ta.
Chắc hẳn Triệu Vĩnh Kinh sống rất khổ sở trong ngục, đầu tóc bẩn thỉu, chân cẳng hai mắt đều có những vết cắt, mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu, trên các khớp xương ngón tay cáu đầy máu. Lúc nhìn thấy Phó Ngọc Thanh, cậu ta cũng sửng sốt chẳng kém. Có lẽ là vì sự tra tấn ở trong tù, hoặc là thân phận không thể để lộ đã khiến cậu ta trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, chẳng còn là chàng sinh viên xông xáo nhiệt huyết hồi trước nữa.
Trước giờ Phó Ngọc Thanh vốn không ưa trách móc ai, song chuyện quan trọng liên quan đến cả tính mạng thế này khiến anh không kìm được trách cậu ta, rõ ràng lúc đó đã đi rồi cơ mà, sao lại còn vác mặt quay về Thượng Hải làm cái gì?
Triệu Vĩnh Kinh vẫn rất đỗi ngạc nhiên, cười hỏi: “Anh nói gì với Thu Tâm thế?” song cậu ta lại nghĩ nghĩ rồi dặn anh, “chuyện của tôi anh tuyệt đối đừng có nói cho Thu Tâm đấy nhé.” Lại ngưng một chốc nữa, sau đó chốt thêm một câu cuối: “Cũng đừng nói cho gia đình tôi biết.”
Những lời Phó Ngọc Thanh muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra, cõi lòng chỉ còn một nỗi buồn không tên.
Phó Ngọc Thanh bảo sẽ dốc sức giúp cậu rửa tội, dặn cậu chớ lo, song Triệu Vĩnh Kinh chẳng đáp mà chỉ bình lặng nhìn anh. Con tim Phó Ngọc Thanh chùng xuống, anh biết có lẽ cậu ta hiểu rõ tình hình hiện giờ. Anh muốn động viên con người đang vùi thân chốn lao tù này, nhưng đến cuối cùng, chính anh cũng còn sa vào vũng lầy yên tĩnh đọa đày ngột ngạt.
Bỗng Triệu Vĩnh Kinh nhắc tới cái lần hai người đi xem triển lãm nghệ thuật, hỏi anh có còn nhớ không? Triệu Vĩnh Kinh cảm khái: “Lúc đó xem triển lãm của người khác thì nghĩ hóa ra chụp ảnh cũng được coi là một loại hình nghệ thuật, chẳng ngờ tương lai mình cũng theo nhϊếp ảnh.”
Phó Ngọc Thanh thấy cậu có vẻ phấn chấn, anh cảm giác cậu chỉ đang cố xốc lại tinh thần mà thôi, lòng càng thêm chua xót.
Nhưng bất ngờ thay, Triệu Vĩnh Kinh lại nài nỉ anh một chuyện. Cậu bảo: “Ngọc Thanh, thật ra trong chỗ ảnh tôi chụp cho tòa soạn có vài tấm mà tôi rất tâm đắc. Tiếc là chưa kịp rửa thì cuộn phim đã bị thu mất rồi, anh đi hỏi giùm tôi có được không. Trong đống ấy có một bức Thu Tâm đánh đàn, tôi thích lắm, anh đăng lên hộ tôi làm kỷ niệm nhé.”
Khi nói những lời này, ánh mắt cậu lấp lánh rạng ngời, ngỡ như cậu đã quay về làm anh chàng sinh viên cắp sách chạy ra từ Đại học Thánh John mấy năm về trước.
Lời thỉnh cầu tựa lời trăn trối giờ phút chia ly ấy khiến cõi lòng anh tan nát, Phó Ngọc Thanh sao có thể từ chối kia chứ. Dù rằng về sau anh có lật xem những tập ảnh người đẹp mà Triệu Vĩnh Kinh chụp, trong lòng cũng không phải không nổi lên nghi ngờ.
Không lâu sau đó, Triệu Vĩnh Kinh bị bí mật xử bắn. Dẫu Phó Ngọc Thanh đã đổ cạn sức lực bôn ba chạy vạy, rốt cuộc vẫn chẳng thể cứu vãn. Phó Ngọc Thanh nhờ người đưa thi thể của cậu ra ngoài, an táng ở nghĩa trang trong khu tô giới, trên bia mộ khắc tên giả của cậu.
Chuyện này đã giáng một đòn nặng nề vào Phó Ngọc Thanh, sau khi về Thượng Hải anh ngã bệnh rất nặng, bất đắc dĩ phải nghỉ ở nhà mất mấy tháng.
Vì trận bệnh này mà anh cũng phải dời luôn cả ngày dọn nhà.
Trong những bức ảnh mà Triệu Vĩnh Kinh chụp có rất nhiều ảnh người đẹp không quan trọng, Phó Ngọc Thanh bỏ ra một khoản tiền để lấy toàn bộ. Theo thỉnh cầu của Triệu Vĩnh Kinh, anh tìm tấm Dương Thu Tâm đánh đàn rồi đăng lên.
Sau khi quay về Thượng Hải, anh đã kể hết câu chuyện của Triệu Vĩnh Kinh cho Mạnh Thanh nghe. Những chuyện kiểu này Mạnh Thanh quả thực chẳng có cách nào để khuyên giải anh, chỉ biết bầu bạn bên anh mỗi ngày.
Trong những ngày anh ở nhà dưỡng bệnh, Dương Thu Tâm đột nhiên đăng báo ly dị, Trì Ly Sơn nhất quyết không đồng ý, hai vợ chồng mới lôi nhau đến tòa án xét xử. Vụ án công khai này nổi rần rần ở Thượng Hải đến nỗi nhất thời đâu đâu cũng ồ ạt những tin tức về hai người Dương Trì.
Sau khi cưới Trì Ly Sơn, Dương Thu Tâm dính vào ma túy, nay cô đăng báo kiên quyết yêu cầu ly hôn đã khiến Trì Ly Sơn mất sạch mặt mũi. Gã bèn cắt luôn trợ cấp của cô, kế đó đăng báo phao tin vịt để bôi nhọ cô, bảo cô là một cô nàng lẳиɠ ɭơ bắt cá hai tay, công ty điện ảnh lại cố tình ác ý cắt lương của cô, từng bước đi của Dương Thu Tâm đều chật vật khôn tả, khó có thể cầm cự.
Phó Ngọc Thanh muốn giúp cô, cũng đã từng lén tìm đến cô bạn của cô với ý định đưa cô đến viện điều dưỡng để cai nghiện. Nào ngờ đến lúc gặp mới biết có vẻ như Dương Thu Tâm tuyệt vọng quá nên đã định tự sát, Phó Ngọc Thanh hết sức ngỡ ngàng. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một thôi một hồi, anh quyết định tự mình đi gặp cô.