Mạnh Thanh đứng bên cạnh anh, lặng lẽ đọc lên thành tiếng. Phó Ngọc Thanh vội giải thích: “Tôi thấy tên của Ngọc Anh và Đình Ngọc đều có một chữ ngọc, cho nên mới lấy cái tên này cho thằng bé, nếu ông chủ Mạnh thấy không hay thì để tôi nghĩ lại.”
Mạnh Thanh cười: “Tên này nghe hay lắm.”
Phó Ngọc Thanh vốn còn muốn kể cho hắn nghe cái tên này từ đâu mà ra, nhưng trông hắn có vẻ không có ý định hỏi thêm nên cũng chẳng nói được nữa.
Mạnh Thanh chờ đến lúc mực đã khô mới mang đi cất.
Bởi vì hắn đứng dựa gần quá, Phó Ngọc Thanh không kìm được mà liếc hắn mấy lần, nhưng không thể quá lộ liễu, vừa cúi xuống tầm mắt đã rơi ngay vào bé em đang ngủ say trên người. Mạnh Thanh còn tưởng anh đang nhìn cái khóa bạc trên cổ đứa bé, bèn giải thích: “Bởi vì Đình Ngọc có một cái rồi, cho nên tôi mới nhờ người đánh một cái nữa cho lão tam, không tốt như cái của tam gia đâu, để tam gia chê cười rồi.”
Lúc bấy giờ Phó Ngọc Thanh mới thấy hóa ra nhóc em cũng đeo khóa trường mệnh, nhưng không hiểu sao hắn lại khách sáo thế, bèn bảo: “Đeo cũng tốt mà, chẳng phải sẽ đem lại may mắn sao?”
Mạnh Thanh không nhịn được cười, “Bộ tam gia cũng tin cái đó hả?”
Phó Ngọc Thanh cũng cười, “Cũng chẳng hại gì mà.”
Hai người vừa nói chuyện thì đứa bé có vẻ sắp tỉnh, Mạnh Thanh không nói nữa, im lặng một lúc, bé con mới từ từ ngủ lại.
Trong lòng Phó Ngọc Thanh có nhiều điều muốn giãi bày với hắn, nhưng chẳng biết nên nói gì mới phải, nếu Mạnh Thanh không nói thì trong phòng cũng tĩnh xuống, khiến lòng anh bất an.
Anh rất sợ sự tịch mịch ngột ngạt này, bèn nhẹ giọng hỏi Mạnh Thanh: “Bao giờ ngài về Thượng Hải?”
Mạnh Thanh trầm ngâm một hồi mới đáp: “Một thời gian nữa.”
Hắn vừa nói vậy, lòng Phó Ngọc Thanh không kìm được mà trĩu hẳn xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đây là định ở lại lâu dài sao?
Lúc này Đình Ngọc bỗng chạy vào ôm chân Mạnh Thanh, nũng nịu uốn éo vặn vẹo.
Một tay Mạnh Thanh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của thằng bé, cười hỏi nó: “Khát không, uống nước không?”
Đình Ngọc khẽ gật đầu, liếʍ liếʍ môi, ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng vẫn không mở miệng.
Mạnh Thanh bật cười, nói với Phó Ngọc Thanh: “Tam gia, nó mắc cỡ đó.”
Dứt lời rồi bưng chén trà lên, cẩn thận kề vào miệng thằng bé cho nó uống. Chắc là Đình Ngọc khát khô cổ rồi, hai bàn tay bé bé bưng chén trà thật chắc, uống ừng ực, nom đáng yêu vô cùng.
Phó Ngọc Thanh nhìn thằng bé không chớp mắt, thầm nghĩ, nhóc con ngoan thế này, tính tình chẳng giống mình tẹo nào cả, lại nhớ tới lời của thím Chiêm, mới thắc mắc, có phải hồi bé Mạnh Thanh cũng thế này không? Đánh quyền mệt thì chạy vào phòng uống nước.
Vừa nghĩ vậy lại không nhịn được muốn mỉm cười.
Đình Ngọc uống một hơi hết nửa cái chén nhỏ, Mạnh Thanh bảo: “Được rồi, đừng uống nhiều quá.” Nói xong cũng nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn rồi lau miệng cho nhóc con. Đình Ngọc víu tay áo Mạnh Thanh không buông, lại còn lén lút dòm Phó Ngọc Thanh từ sau tay áo. Phó Ngọc Thanh cảm thấy mọi cử chỉ của nhóc con đều hết sức thú vị, cố nén cười, nhỏ giọng hỏi nhóc: “Đình Ngọc, đánh quyền có mệt không?”
Đình Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, ôm chân Mạnh Thanh thật chặt, chớp mắt nhìn anh chăm chú, Phó Ngọc Thanh lại hỏi nhóc: “Vậy chú hỏi con nhé, đánh quyền có vui không?”
Đình Ngọc gật đầu lia lịa, lại còn hơi xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác, Phó Ngọc Thanh cảm thấy tim mình như tan chảy, bèn cười bảo Mạnh Thanh: “Sao lại ngoan thế cơ chứ.” Còn nói: “Xem ra có tinh thần hơn lúc ở Thượng Hải nhiều.”
Mạnh Thanh khẽ cười: “Vốn người nó yếu, vận động nhiều thì dần dần sẽ tốt lên thôi,” rồi lại bảo Đình Ngọc, “tam gia khen con đấy, con có muốn đánh quyền cho tam gia xem không?”
Đình Ngọc lại bỗng xấu hổ, ôm ghì lấy chân Mạnh Thanh, không dám nhìn ai.
Mạnh Thanh xoa xoa cái đầu bé của nó mà dỗ: “Thế thì ra sân đánh đi, tụi ba không nhìn đâu.”
Đình Ngọc gật đầu, nhưng không nỡ đi, ngước mắt lên líu nhíu hỏi hắn: “Em ngủ chưa ạ?”
Mạnh Thanh đáp: “Ngủ rồi. Con đi đánh quyền một lúc trước đi, đợi ăn cơm xong thì chơi với em nhé?”
Đình Ngọc gật đầu vâng, thích chí chạy ra ngoài, bắt chước đứng trên tảng đá, trái một quyền phải một quyền, hóa ra chỉ là đang luyện quyền thôi.
Mạnh Thanh nhìn thằng bé nghiêm túc đánh quyền, mới cảm khái: “Tam gia không biết đâu, năm ngoái nó dễ ốm lắm, làm bọn tôi lo sốt vó, giờ cuối cùng cũng đã khỏe hơn nhiều rồi.” Bảo thêm: “Cho nên đánh quyền vẫn có vài cái tốt. Tôi nghe Hàn Cửu bảo, tam gia cũng học cậu ta đánh quyền đúng không?”
Phó Ngọc Thanh nghe mà phát ngượng, húng hắng hai tiếng rồi nói: “Tôi đánh ra cái quyền gì đâu, nói ra lại để người ta chê.”
Mạnh Thanh cũng cười: “Vận động là tốt rồi. Tam gia bận nhiều việc, về già mà ngồi đó thì sao được chứ?” Nói đến đó, bèn hỏi anh: “Thân thể tam gia đã khá hơn chút nào chưa? Tôi nghe Hàn Cửu bảo, tam gia không còn đi nhảy nữa hả?”