Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 185

Sau khi Mạnh Thanh biết chuyện đã qua tìm cậu ngay đêm đó, bảo sắp đi Tây An.

Đỗ Hâm không ngờ hắn lại định làm thế, cả kinh: “Ông chủ Mạnh, giờ ngài mà qua thì chỉ sợ hẵng còn đang trên đường thì thiếu gia về đó?”

Mạnh Thanh không đáp, chỉ nói: “Tôi định đi máy bay.”

Đỗ Hâm càng bối rối, bèn hỏi: “Ông chủ Mạnh, tìm đâu ra máy bay đi Tây An chứ?”

Đoàn Phó Ngọc Thanh là đi máy bay đặc biệt, chứ không có phải như tàu hỏa tàu thủy mua vé là lên được liền đâu nha.

Mạnh Thanh bèn giải thích cho cậu, mình đang tính đi máy bay chuyên chở bưu phẩm của công ty vận chuyển, đến Hán Khẩu trước, sau đó đi tàu hỏa thẳng đến Tây An.

Đỗ Hâm ngây người, không ngờ hắn lại nghĩ ra được cái cách như vậy, mãi một lúc sau mới mở miệng: “Ông chủ Mạnh, đi máy bay từ Thượng Hải đến Hán Khẩu mất bao nhiêu tiền vậy?” Cậu từng nghe Phó Ngọc Thanh bảo rồi, máy bay đều là đồ nhập khẩu, đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh giá đã trên trời, nói gì là bay tới tận Hán Khẩu. Ít nhất cũng phải mấy ngàn đồng đi?

Mấy ngàn đồng, cả đời này cậu cũng chả kiếm được đến mấy ngàn đồng, thế mà người trước mặt đây lại định dùng cái số tiền khổng lồ này để ngồi một chuyến máy bay, cho dù người này có là Mạnh Thanh đi nữa, khoản này cũng hơi vĩ đại quá rồi.

Mạnh Thanh lại bảo: “Cái này cậu không cần hỏi.”

Đỗ Hâm thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng thì cũng hiểu khoản này không hề nhỏ. Cậu ái ngại: “Ông chủ Mạnh, anh tội gì phải thế nhỉ? Thiếu gia suy cho cùng vẫn là đi cùng người của chính phủ mà, không sao đâu. Anh như thế, trong lòng thiếu gia biết phải làm thế nào đây…”

Mạnh Thanh nói như chém đinh chặt sắt: “Chuyện này cậu đừng bảo tam gia.”

Đỗ Hâm bị hắn chặn họng lại ngay thế thì chẳng biết nói gì cho phải nữa.

Mạnh Thanh ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, vô thức dùng sức, hắn bỗng cất tiếng: “Nếu tôi không đi, chỉ sợ cả đời này sẽ phải hối hận.”

Đỗ Hâm thấy đến cả khớp xương tay của hắn cũng đã trắng bệch, trong lòng không hiểu là cảm xúc gì. Tính tình của Mạnh Thanh, kỳ thực cậu đã biết từ lâu rồi, trừ phi là thiếu gia ra, làm gì còn ai khuyên nổi hắn ta cơ chứ? Càng đừng bảo chuyện này vốn có liên quan đến thiếu gia.

Lần này Mạnh Thanh tới, không chỉ là để nói lời tạm biệt với cậu, mà còn có dặn dò khác nữa. Hắn nghiêm túc bảo Đỗ Hâm: “Tôi muốn nhờ cậu vài chuyện.”

Đỗ Hâm trông vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì tuy không biết là chuyện gì, song vẫn vội vàng đáp ứng.

Mạnh Thanh nhẹ giọng: “Lần này tôi đi xa, quả thực rất có lỗi với Phượng Bình. Người cô ấy hẵng còn yếu, nhà lại có Đình Ngọc, chỉ có một bà vυ', làm sao mà chăm nom được hết đây? Xin cậu hãy trông lo giùm tôi. Tôi để lại vài trăm đồng cho hai mẹ con, chắc là đủ dùng đấy. Ngộ nhỡ có chuyện gì, cậu không đến thăm được thì đến cứ đến nhà cũ của tôi ở bên chùa Từ Vân tìm Hàn Cửu. Giờ anh ta đang ở tạm ở đó, cậu hỏi chút là biết ngay.”

Đỗ Hâm nghe hắn nói vậy thì trong lòng rất bất an, bèn bảo: “Ông chủ Mạnh, vậy thì anh nhất định phải về sớm đấy nhé!” Còn nói thêm: “Nếu thiếu gia về, anh đang đi không biết chuyện, thế cũng được sao?” Bèn nghĩ ra một ý tưởng, nếu Phó Ngọc Thanh về Thượng Hải thì sẽ đăng một bài thông báo trên báo. Đến lúc đó Mạnh Thanh xem cái là biết ngay, có thể yên tâm quay về.

Nhưng Mạnh Thanh lại nói không được, hắn bảo tình hình hiện giờ bất ổn, đừng đăng thông báo chỉ mặt gọi tên như vậy. Hai người bàn bạc một lúc, bèn quyết định làm một thông báo giả, dùng chữ viết trong đó làm ám hiệu.

Mạnh Thanh đọc một lần, cảm thấy không có gì sai sót thì mới nói: “Nếu ngày mai tam gia về thì là tốt nhất, cho dù tôi có phí mất một chuyến máy bay này đi nữa.”

Dù Đỗ Hâm cũng cảm thấy thiếu gia về càng sớm càng tốt, nhưng nghe hắn nói thế thì vẫn không khỏi đau lòng khoản tiền vé máy bay ấy thay hắn.

Nhưng không ngờ lần này Mạnh Thanh đi, Mạnh gia lại xảy ra một chuyện lớn.

Sau khi Mạnh Thanh đi, trong nhà chỉ còn lại đàn bà con gái. Chưa được hai ngày, một gã đàn ông đã mò đến Mạnh gia, tên là Từ Thế Vĩ, tự xưng là anh em của Phượng Bình, ngày nào cũng nghe thấy hắn la hét om sòm không ngớt, chẳng hiểu rốt cuộc lai lịch thế nào. Đỗ Hâm cũng không thể tùy tiện đến nhà, bèn bảo Tú Hoa đi coi thử.

Đến buổi chiều lúc về, Tú Hoa cau mày bảo cậu: “Phượng Bình cô nương tính tình quá mềm mỏng. Ông anh của cô ấy thì, ngược lại lại quá lưu manh, lại còn đòi tiền giấy của Phượng Bình! Ngồi nhà mà như ông lớn, lại còn bày biện cả giá, sai bà vυ' phải chạy lon ton theo, em còn thấy gã đánh Đình Ngọc nữa đấy. Phượng Bình ra can, đến cả Phượng Bình cô nương gã còn dám đánh luôn kia!”

Đỗ Hâm á một tiếng, gần như cuống đến độ vã mồ hôi: “Sao gã lại đánh Đình Ngọc!”

Tú Hoa không hiểu khúc chiết trong này, chỉ nói: “Dù gì gã cũng là cậu, chúng ta là người ngoài, sao cản gã được?”

Đỗ Hâm sốt ruột đến mức người xoay mòng mòng, không thể kể tỉ mỉ với cô, giậm chân cái rồi chạy ngay đến bên chùa Từ Vân tìm Hàn Cửu. Cậu chưa gặp Hàn Cửu bao giờ, đi đi lại lại đợi mãi trong ngõ mới thấy người đến. Cậu không thể kể chuyện Đình Ngọc, vốn định dùng chuyện gã này đánh Phượng Bình, nào ngờ vừa nhắc Phượng Bình có anh em là Hàn Cửu nổi xung lên tức thì: “Sao nó lại đến Thượng Hải!”

Đỗ Hâm sửng sốt, trong đầu nghĩ, té ra hắn biết gã này à?

Hàn Cửu vừa nói vừa bảo cậu đi mau, sốt ruột nói: “Tên này phiền phức lắm!”

Đến lúc bọn họ đến Mạnh gia thì thấy tên nọ đang kéo chiếc khóa bạc trên cổ Đình Ngọc, Đình Ngọc khóc ré lên, khản cả giọng, trên người toàn đất là đất, mặt cũng nhơ nhác.

Đỗ Hâm đau lòng như cắt, bèn chạy tới xô gã ra rồi cẩn thận ôm Đình Ngọc vào lòng dỗ. Thấy Hàn Cửu tới, dáng vẻ kiêu ngạo của Từ Thế Vĩ tắt ngóm, vội vàng buông tay nói: “Ngài Hàn, sao anh lại tới đây?

Hàn Cửu không buồn khách sáo với gã mà hỏi thẳng: “Mày đến đây làm gì!” Lại hỏi Phượng Bình đâu, Từ Thế Vĩ vội vàng đáp: “Phượng Bình bị ốm, đang nằm bên trong đó.” Hàn Cửu thấy cửa phòng trong bị khóa trái, tức thì nổi giận dùng hai tay giật tung khóa ra, Từ Thế Vĩ nhìn thấy tất cả, sợ tái cả mặt.