Giờ Mạnh Thanh không còn sống ở chùa Từ Vân nữa mà đã chuyển đến tô giới Pháp. Nhà mới cách nhà của Phó Ngọc Thanh ở phố Ngu Viên không xa lắm, vẫn cùng thuộc phố ấy. Nhà này rộng hơn cái nhà ở chùa Từ Vân một chút, có bốn năm phòng trống, hắn mời cả giáo viên đến đây để dạy chữ, không thu một chút tiền nào. Giờ Đỗ Hâm mới hiểu, lời của hắn lúc trước đều không phải nói suông.
Lạc Hồng Hoa và thiên kim mới chào đời của hắn cũng ở đây, nhà còn thuê một bà vυ', ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt, song lại chưa gặp vợ bé mới cưới của hắn bao giờ, Đỗ Hâm đoán là hắn sợ Lạc cô nương không vui, cho nên cũng không dám hỏi.
Việc Đỗ Hâm đến chỗ Mạnh Thanh học quyền cũng đã bảo trước với Phó Ngọc Thanh, mặc dù Phó Ngọc Thanh bất ngờ, nhưng cũng đã quá hiểu tính tình của cậu nên không ngăn cậu lại, chỉ bảo, nếu không chịu nổi khổ thì làm mất mặt ta lắm đấy nhé.
Đỗ Hâm thề thốt, bảo nhất định sẽ học được bản lĩnh đầy mình để thiếu gia nhà mình được xem một chút.
Phó Ngọc Thanh cười, chẳng nói gì nữa, mà tự dưng lại trịnh trọng chuẩn bị mấy phần quà thay cậu, lại còn tự tay viết danh sách quà tặng, bảo cậu đưa cho Mạnh Thanh.
Ngày đưa quà cũng rất trùng hợp, bà vυ' đang bế đứa bé đứng ở đó, Lạc Hồng Hoa chọc nó, miệng gọi bé bô, giọng dịu dàng âu yếm vô cùng, thấy cậu đến thì nhận ra ngay, còn tưởng là Phó Ngọc Thanh tìm Mạnh Thanh có chuyện gì. Đỗ Hâm bảo thiếu gia đang cho cậu nghỉ dài hạn, cậu là đến để đặc biệt học quyền từ ông chủ Mạnh.
Lạc Hồng Hoa hơi bất ngờ: “Học quyền cũng là tốt, A Sinh anh ta là người thích dạy quyền nhất đấy.” Rồi dừng lại giây lát, nói tiếp, “Tam gia bận thế hả?” Câu này có vẻ không giống câu hỏi.
Đỗ Hâm không đáp được, chỉ nghĩ, tôi là người làm thôi, cô nói chuyện này với tôi làm gì cơ chứ? Đang cười hi ha thì Mạnh Thanh đi ra, thấy đứa bé thì bế nó lên, thơm má nó, bảo bà vυ': “Đứng lâu nữa sợ nổi gió đấy, bế vào trước đi.”
Đỗ Hâm không nghĩ hắn lại là một người thương trẻ con như vậy, trong lòng nở nụ cười, Lạc Hồng Hoa lại nói: “Cứ nằm dí trong nhà cũng không tốt, mũ cũng đội rồi, nổi tí gió thì sợ cái gì?” Mạnh Thanh không nhìn nàng mà chỉ lấy ngón tay chọt nhẹ vào mặt em bé, không để bụng mà đáp, “Cô thấy chán thì ra ngoài giải sầu đi, bé con ở đây có người trông rồi.”
Vành mắt Lạc Hồng Hoa hơi đỏ, nhìn hắn một hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ làm phiền đến người ngoài ở đây, cuối cùng chỉ quay ngoắt đi vào nhà.
Đỗ Hâm cảm thấy hai vợ chồng bọn họ không bình thường cho lắm, không dám mở miệng nói chuyện, bèn xít tới xem em bé, khen bé bô trắng trẻo đáng yêu. Câu này thì lúc nào cũng dễ nghe rồi, Mạnh Thanh thấy vậy bèn cười, bảo, bé bô là cách gọi của người Thượng Hải mà, cậu gọi theo làm cái gì? Con bé có tên, là Ngọc Anh đấy.
Đỗ Hâm nói: Ui da, tên này hay, trong tên thiếu gia nhà tôi cũng có một chữ Ngọc đó.
Mạnh Thanh hứng lên đáp, đúng nhỉ, tên của tam gia cũng rất hay. Rồi lại bế Ngọc Anh một lúc nữa mới để bà vυ' bế vào nhà.
Đỗ Hâm đưa danh sách quà cho hắn, Mạnh Thanh thấy dòng chữ bên trên thì đầu tiên ngẩn người ra, sau đó mới hỏi cậu: “Dạo này tam gia có khỏe không?”
Đỗ Hâm và Mạnh Thanh chẳng bao giờ vòng vo quanh co, bèn cứ nói thật, “Ây dà, tôi chỉ thấy ngày nào thiếu gia cũng than làm ăn không khá, tôi thấy cậu ấy mệt lắm.”
Mạnh Thanh nhìn tờ quà tặng, thấp giọng lầm bầm: “Người khác thì thôi, tại sao cậu lại không khuyên tam gia chút hả? Thân thể quan trọng lắm đấy.”
Đỗ Hâm trung thực đáp: “Thiếu gia bảo hai năm này chính là thời điểm để dựng nghiệp, cho nên mới hơi bận, qua hai năm là ổn rồi.”
Nói đến đó thì hơi khó tiếp tục, nhưng Mạnh Thanh vẫn bất ngờ, không đáp gì. Đỗ Hâm chờ một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hắng giọng một cái, lúc bấy giờ Mạnh Thanh mới hoàn hồn, cất tờ quà tặng đi.
Sau đó nhiều lần Đỗ Hâm đến, chuyên tâm đi theo hắn đánh quyền học chữ, khi đó mới thật sự coi là dần dần quen hắn. Thật ra thường ngày Mạnh Thanh không hay nói, lúc dạy người khác cũng rất nghiêm, không mảy may nương tay một chút nào. Bởi vì Đỗ Hâm đã rất mạnh miệng trước mặt Phó Ngọc Thanh, cho nên cứ lần nào nổi lòng chùn bước là sẽ nhớ tới những điều Phó Ngọc Thanh đã cho cậu, sau đó lại từ từ tĩnh tâm lại.
Hai chuyện học quyền học chữ thì không nói, chính cái vị Lục công tử ở nhà kia mới thực sự khiến người ta phải đau đầu.
Lục Thiếu Kỳ giữ một chức trong cục cảnh sát, nhưng không phải ngày nào cũng đi trước giờ Mão (7h), hứng lên mới đi một lần, chứ còn bình thường thì chỉ ở với Phó Ngọc Thanh, ngày nào cũng đòi tự mình chở Phó Ngọc Thanh đến công ty, sau đó mới đi làm việc của mình. Như con ong mật chăm bông hoa mật của nó vậy, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Dần dà mới khá hơn một chút, nhưng chưa được hai ngày thì lại nhặng xị lên với Phó Ngọc Thanh.
Nhưng không phải vì gì khác, mà chính là vì một nam sinh ở Đại học Thánh John.