Mạnh Thanh đã nói chuyện nghiêm túc với anh được một lúc, nào ngờ lại bị anh đùa bỡn như vậy, mặt đỏ bừng lên, nói: “Tam gia anh nói nhăng nói cuội cái gì đó!”
Phó Ngọc Thanh thấy hắn hơi giận, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, bèn nghiêm túc bảo: “Ông chủ Mạnh, tôi biết công phu quyền cước của em lợi hại. Chỉ là em muốn dạy tôi, muốn dạy cả con trai tôi, thế thì loạn hết vai vế rồi. Có muốn dạy cũng chỉ có thể dạy một người thôi. Em quyết định đi, rốt cuộc là em muốn dạy ai?”
Mạnh Thanh không ngờ anh vẫn còn nhớ những lời khi đó, không kìm được mà nở nụ cười, đáp ngay: “Tam gia làm sao mà chịu khổ được như vậy? Em cũng không nỡ dạy tam gia đâu, tốt nhất là quên đi thôi.”
Đương nhiên Phó Ngọc Thanh biết hắn đang nói đến cái gì, ngoài mặt cũng có chút thẹn quá hóa giận, giả vờ cáu kỉnh mà nói: “Ông chủ Mạnh, thế này là em sai rồi. Khi đó nói lời hay ý đẹp với tôi, bao giờ già muốn đến dạy tôi đánh quyền. Thế mà chớp mắt đã thay lời, không chịu dạy tôi nữa.” Vừa dứt lời bèn thở dài, ấm ức mà rằng: “Thói đời không tốt, lòng người cũng thay đổi nhanh, chẳng trách mà đến cả bức thư cũng không chịu viết cho tôi.”
Mạnh Thanh nào đã bao giờ thấy anh như thế, tim bỗng đập thình thịch. Hắn nắm lấy tay Phó Ngọc Thanh, để anh áp lên ngực mình, sau đó không kiềm chế được mà nói: “Tam gia, em không giỏi nói chuyện, nhưng trong lòng em đối với tam gia là thế nào, em không tin tam gia không biết. Anh chỉ cần bảo một câu, không đời nào em không làm.”
Phó Ngọc Thanh nghe hắn nói thế mà nghẹn lại, nhưng vẫn nhịn xuống, nói: “Em nói thì hay lắm. Em xem vết thương trên người em đi, nếu tôi mà không đến Mai Viên thì em vẫn còn định lừa tôi đúng không.”
Mạnh Thanh bật cười: “Tam gia, thế này chả thấm vào đâu. Người trong bang hội mà, làm gì có ai không mang thương tích trên người chứ?”
Phó Ngọc Thanh hơi giận, anh nói: “Ông chủ Mạnh, em đã theo tôi thì chính là người của tôi rồi. Em bị thương như thế, chẳng lẽ tôi nhìn không đau lòng hay sao?”
Mạnh Thanh ngẩn ra, chớp mắt nhìn anh chăm chú, đáy mắt tựa như có lửa cháy hừng hực, đốt lên mức lòng anh nóng lên.
Phó Ngọc Thanh nói xong những lời ấy thì lại thấy hơi ngượng. Anh khụ hai tiếng rồi đứng dậy, như thể chưa có việc gì xảy ra, nói: “Tôi sẽ bảo người đun nước, tôi phải đi tắm đây.”
Mạnh Thanh bước ngay theo sau, chặn anh lại, không cho anh ra khỏi cửa.
Mạnh Thanh đứng rất gần với anh, hơi thở nóng bỏng phả vào gò má anh, thấp giọng nói: “Tam gia, em không nhịn được.”
Phó Ngọc Thanh nghe tiếng thở bấp bênh của hắn thì cũng hơi không nhịn nổi, nhủ thầm, sờ thôi cũng được, bèn ngầm đồng ý mà nói: “Đợi nước nóng đã.”
Lúc nước nóng đun xong, anh mới bắt đầu cởϊ qυầи áo. Mạnh Thanh vốn đang nhìn anh, chẳng biết sao chợt quay mặt đi, hơi luống cuống tay chân mà cởi cúc. Phó Ngọc Thanh nhìn dáng vẻ quýnh quáng của hắn, mãi mà không cởi nổi một cái cúc thì trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được cười, thấp giọng nói: “Ông chủ Mạnh, cuống cái gì? Em không cởi được thì còn có tôi mà. Đêm nay cứ từ từ mà cởi, kiểu gì cũng cởi được.”
Họng Mạnh Thanh khẽ giật, muốn nói gì đó nhưng lại chật vật vô cùng, không thốt ra nổi một từ nào.
Hai người cởi đồ ra, Phó Ngọc Thanh xem vết thương của Mạnh Thanh trước, cảm thấy có thể dính nước thì mới mở vòi tắm. Mạnh Thanh đứng trước mặt anh, con ngươi không chuyển nhìn anh.
Chẳng biết là tại hơi nóng hay là tại men say, cái ánh mắt trần trụi ấy dường như cũng hơi lâng lâng, khiến cho lòng người khó kiềm chế.
Mạnh Thanh thấy anh đã nổi hứng thì nửa quỳ xuống, nhất quyết đòi ngậm lấy anh. Phó Ngọc Thanh hơi do dự, cuối cùng không ngăn lại. Nhưng đến cuối Mạnh Thanh vẫn phải dùng tay mới làm anh ra được.
Thế nhưng đến lúc Phó Ngọc Thanh định làm cho hắn, Mạnh Thanh lại rất hoảng, có nói thế nào cũng không chịu, quay lưng về phía anh tự mình làm xong.
Lúc hai người nằm trên giường, Mạnh Thanh sờ mái tóc ướt một nửa của anh, không nhịn được mà hỏi, “Tam gia, bao giờ anh định về Thượng Hải?”
Phó Ngọc Thanh không nỡ bảo hắn mình vẫn sẽ ở Nam Kinh một thời gian nữa, đành đáp chung chung: “Chắc là mấy ngày nữa, cũng không thể vừa cưới xong đã đi ngay được.”
Vẻ thất vọng đầy trong mắt Mạnh Thanh, nhưng không thể nói gì hơn, Phó Ngọc Thanh chợt nghĩ tới một chuyện, bèn bật cười nói: “Lần này em về, nhớ phải viết thư cho tôi đấy nhé.”
Mạnh Thanh hơi bối rối, nhưng vẫn đáp ứng anh, nói: “Về em sẽ viết, miễn tam gia đừng chê em là được rồi.”