Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 117

Mạnh Thanh im lặng trong giây lát, rồi nói với vẻ đương nhiên: “Em hiểu ý tam gia mà. Tam gia thích hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy vợ thôi, không thể đi theo một người đàn ông cả đời được.” Nói đến đây thì mỉm cười, hơi ngưng lại rồi hỏi anh: “Chờ đến khi vết thương của em lành, còn được gặp tam gia chứ?”

Phó Ngọc Thanh hơi do dự, quả thực Lục Thiếu Kỳ quá khó giải quyết, vượt cả dự đoán của anh, kết thúc kiểu gì anh còn chưa nghĩ được. Nhưng anh lại sợ nói ra thì Mạnh Thanh nghĩ nhiều, bèn bảo: “Đến lúc thương của em lành thì sợ là còn lâu đấy.” Rồi nói, “Đến lúc lành, Hồng Hoa cô nương cũng đến ngày chuyển dạ, chẳng lẽ em không định chăm sóc nàng sao?”

Dứt lời thì chợt nhận ra. Nếu mợ Vương nói đúng, ngày lâm bồn của Lạc Hồng Hoa sẽ vào khoảng độ sang năm, muộn nhất cũng là tháng Giêng, e là Mạnh Thanh phải canh cho nàng, cho nên mới không đi được.

Trong lòng anh hơi không vui, nhưng không thể nói gì, chỉ đành xốc lại tinh thần mà cười hỏi Mạnh Thanh, “Đúng rồi, nếu nàng theo em, đứa bé cũng phải họ Mạnh, em định đặt tên nó là gì thế?”

Mạnh Thanh chợt ngượng ngùng, khẽ đáp: “Em đã bàn với Hồng Hoa rồi, vẫn phải mời thầy đến xem, nếu là con trai thì đặt là Mạnh Đình Ngọc, là con gái thì đặt là Mạnh Ngọc Anh.”

Phó Ngọc Thanh nhớ đến câu phân trần giấu đầu hở đuôi của hắn hồi trước, nhìn hắn một cái, cuối cùng nở một nụ cười rồi cố tình hỏi hắn: “Sao đều có chữ ngọc thế?”

Mạnh Thanh ho hai tiếng mất tự nhiên, chỉ đáp: “Dễ nghe.”

Trong lòng Phó Ngọc Thanh ngưa ngứa, muốn hôn hắn nhưng lại nhịn, cố tình nói: “Bối phận không đúng rồi.”

Mạnh Thanh không khỏi cười mà nói, “Tam gia nói gì thế, đứa bé trong bụng nàng có phải họ Phó đâu.”

Phó Ngọc Thanh thầm nghĩ, cũng không phải họ Mạnh mà, nhưng không nói ra. Chỉ đùa, “Chẳng lẽ A Sinh không phải người của tôi sao?” Rồi bảo: “Lần sau nhường tôi đặt tên nhé, được không?”

Mạnh Thanh im lặng một thoáng, Phó Ngọc Thanh chẳng biết hắn đang đắn đo gì, tưởng mình đường đột quá, đang toan mở miệng thì lại thấy hắn đáp, “Được.”

Lúc bấy giờ Phó Ngọc Thanh mới yên tâm hơn, trò chuyện thêm mấy câu mới hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng đặt một chậu than, vì sợ anh lạnh nên Mạnh Thanh lại bảo người đặt thêm hai chậu nữa, tuy không thể ấm như lò sưởi hơi nước, nhưng anh lại cũng không thấy lạnh.

Anh biết sáng mai còn phải dậy sớm, mau vào thành phố, trong lòng có việc nên ngủ cũng không yên. Ban đêm rất nhiều lần mơ màng trở mình, Mạnh Thanh dém chăn cho anh, còn khẽ thở dài bên cạnh anh, anh đều biết cả.

Rốt cuộc cảm giác áy náy trào lên trong lòng anh, thầm nghĩ, quả thực lần này anh không nên tới.

Trời còn chưa sáng thì Đỗ Hâm đã đến, anh lơ mơ nghe thấy tiếng hai người nhỏ giọng nói chuyện. Hẳn là Mạnh Thanh muốn để anh ngủ một lát nữa, Đỗ Hâm bèn bảo: “Thiếu gia cố tình bảo tôi đến sớm gọi cậu ấy dậy mà,” rồi nói, “Hình như sáng thiếu gia có họp hội đồng quản trị đấy, không đi muộn được.”

Mạnh Thanh đành phải lay anh tỉnh, sau đó bảo người bưng nước ấm đến cho anh rửa mặt. Đến lúc đi còn định tiễn anh thì bị Phó Ngọc Thanh ngăn lại.

Phó Ngọc Thanh bảo hắn, “Em dưỡng thương cho tốt đi, mấy hôm nữa tôi lại đến thăm em.”

Mạnh Thanh nói, “Tam gia bận quá, ở đây lại quá xa, đến lúc em khỏi rồi sẽ mời tam gia một bữa.” Rồi bảo: “Cái áo khoác kia của tam gia em cất đi rồi, không ở đây, bao giờ em đưa cho tam gia.”

Phó Ngọc Thanh đứng ở đó nhìn hắn một lát, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà nhẹ nhàng nói, “Những gì tôi đã nói với em đều là lời chân thành, không phải gặp dịp thì chơi.”

Mạnh Thanh bỗng cười khẽ, nói: “Tam gia, sao anh lại dỗ em như con gái vậy?” Rồi bảo: “Em đi theo tam gia, là em cam tâm tình nguyện mà. Em cũng không phải con gái, chẳng lẽ còn định đòi danh phận sao? Tam gia cứ yên tâm đi đi, em không phải người như vậy đâu.”

Những lời ấy của hắn lại khiến Phó Ngọc Thanh trầm mặc.

Đỗ Hâm nghe thấy những lời không nên nghe ấy thì rất xấu hổ mà quay mặt đi, không dám nhìn hai người bọn họ.

Phó Ngọc Thanh lên xe, đến tận lúc đến công ty cũng chưa hề mở miệng nói chuyện, suốt cả đường đi đều im lặng đến đáng sợ.

Có mấy lần Đỗ Hâm muốn mở miệng, nhưng thấy biểu cảm trên mặt anh thì rốt cuộc vẫn nuốt xuống.