Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 101

Mấy hôm nay anh rất bận, đến cả vũ trường cũng gần như không đi, ban đêm cứ về đến nhà là lại cảm thấy lạnh lẽo hiu quạnh, không còn như lúc trước nữa.

Vừa rồi nghe thấy những lời không thể giấu kín của Mạnh Thanh thì anh lại hơi khó kìm. Chỉ nhớ lần trước chính là vì mình quá vội vã, thành ra ngủ một giấc dậy người này đã biến mất tăm. Lần này anh quyết định sẽ chậm rãi tiến tới, bởi vậy không hề sốt ruột.

Phó Ngọc Thanh nắm tay Mạnh Thanh, dẫn hắn vào phòng ngủ, trong phòng mở máy sưởi hơi nước, ấm đến khó chịu. Tiếng thở của Mạnh Thanh trong phòng dường như càng đặc biệt rõ ràng, Phó Ngọc Thanh cảm thấy cả người nóng ran khó kìm nén, thầm nghĩ, mình mà cứ thế đè hắn xuống giường thì chẳng biết hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng người vẫn đứng yên ở đấy, khẽ cười nhìn Mạnh Thanh, chậm rãi cởi nút áo, cởi hết đồ rồi bèn tiện tay vứt luôn xuống chân.

Mạnh Thanh bị anh nhìn đến mức cả người khô nóng, hít vào một hơi, luống cuống quay mặt đi. Phó Ngọc Thanh thấy hắn như thế thì không nhịn được cười: “Lại đây đi, cách xa tôi thế làm gì?”

Hô hấp của Mạnh Thanh bắt đầu gấp, đi đến bên cạnh anh, Phó Ngọc Thanh chộp lấy cổ tay hắn, thấp giọng thủ thỉ: “Lại gần nữa đi, tôi có điều muốn nói với em.”

Mạnh Thanh đỏ lựng mặt nhích lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào má anh, khiến lòng anh ngứa ngáy râm ran. Phó Ngọc Thanh vuốt ve mặt Mạnh Thanh, cố tình hỏi, “A Sinh, vừa rồi em bảo không hối hận. Giờ tôi muốn làm gì, em biết không?”

Hơi thở Mạnh Thanh dồn dập, hai mắt sáng rực, chú mục vào anh, giọng khản đặc: “Biết.”

Phó Ngọc Thanh nào còn nhịn được nữa, bèn duỗi tay ôm eo hắn, cố ý hỏi lại: “Biết thật không?”

Tiếng Mạnh Thanh hơi khàn, “Tam gia, anh yên tâm đi. Em đã hỏi người khác rồi, biết cách làm rồi.”

Phó Ngọc Thanh hơi kinh ngạc, đè hắn xuống giường, cố nhịn cười ghé vào bên tai hắn hỏi, “Được, vậy A Sinh nói cho tôi nghe, em hỏi ai thế? Nam hay là nữ? Bọn họ nói thế nào với em?”

Hai người lõα ɭồ ôm nhau, dương v*t của Mạnh Thanh đã cứng đến khó chịu, không an phận mà cọ vào đùi anh, cái cảm giác nóng bỏng mồn một này như muốn đốt cháy da thịt anh. Lòng Phó Ngọc Thanh ngứa vô cùng, tựa như có vô vàn lông vũ đang vuốt ve bụng anh, thực sự chỉ hận không thể cứ thế tách chân Mạnh Thanh ra, mặc kệ hết thảy mà tiến vào. Mặt Mạnh Thanh vì động tình mà đỏ bừng, nhìn anh, bỗng dưng thở nặng nề: “Nam nữ em đều hỏi.” Phó Ngọc Thanh không ngờ hắn ở trên giường còn trả lời nghiêm túc đến vậy, không khỏi bật cười, vẫn còn muốn trêu hắn, song lại có chút không đành lòng.

Tay Phó Ngọc Thanh lướt dọc sau eo Mạnh Thanh đi xuống, còn chưa sờ đến hai đùi, tiếng thở của Mạnh Thanh đã rối lên, bỗng dưng nắm chặt tay anh, lật người lại đè anh xuống dưới. Dù gì Mạnh Thanh cũng là người luyện võ, khỏe hơn anh rất nhiều, chỉ cần dùng một chút sức là đã có thể áp anh xuống. Tay Mạnh Thanh chống trên giường, cúi xuống mυ'ŧ môi anh, chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống anh cả. Hôn thật lâu mới lưu luyến tách ra, hắn nhìn Phó Ngọc Thanh, nghiêm túc nói: “Tam gia, em không theo ai khác đâu, nếu lát nữa có chỗ nào em làm không tốt, tam gia tuyệt đối đừng ghét bỏ nhé.” Phó Ngọc Thanh nhất thời chưa hiểu ra, Mạnh Thanh đã lui ra sau, sau đó cúi đầu xuống, rất cẩn thận hôn dương v*t của anh.

Phó Ngọc Thanh sửng sốt, bèn vội vàng ngăn hắn lại: “Em không cần phải làm thế.” Đáy mắt Mạnh Thanh tối sầm lại: “Tam gia, anh cứ để em thử đi.” Không đợi Phó Ngọc Thanh đáp ứng đã nắm lấy dương v*t của anh, trước tiên khẽ chạm nhẹ thử bằng môi, rồi lại liếʍ thử một chút. Phó Ngọc Thanh bị hắn liếʍ giật cả mình, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại chẳng thể nói ra đây là tư vị gì. Mạnh Thanh ngẩng mặt nở một nụ cười với anh, yết hầu Phó Ngọc Thanh bỗng hơi nghẹn lại, anh duỗi tay nắm lấy tóc Mạnh Thanh, dịu dàng nói: “A Sinh ngoan, tới đây.” Sau đó dạy hắn dùng tay nắm lấy dương v*t của anh, thấp giọng, “Trước tiên ngậm một chút, sau đó nuốt xuống thật chậm.”