[Y Thủ Che Thiên] Ngạo Thế Khuynh Thiên

Chương 20: Thổ lộ.

Hàn Như Liệt mang Cô Lăng Nguyệt đi dạo quanh thành Khâu Lũy bởi vì hắn nghe Hàn Dạ nói tối nay có tổ chức hoa đăng, cho nên muốn dẫn nàng đi xem.

Cô Lăng Nguyệt chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả lên trời tạo thành một khung cảnh thần tiên. Ánh nến ấm áp lấp lánh giữa nền trời đen mượt như nhung tựa như những vì sao lấp lánh soi rọi cả một vùng trời.

Cô Lăng Nguyệt nghĩ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh vật tuyệt diệu nhất mà có thể sẽ mãi không bao giờ có thể quên được. Hơn nữa, hiện tại có người chờ nàng, có người phụng bồi nàng khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

" Hàn Như Liệt, cảm ơn ngươi."  Đôi mắt phượng của Cô Lăng Nguyệt cười thành hình trăng lưỡi liềm, một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn đầy trong lòng nàng, trực tiếp nhào tới trong ngực Hàn Như Liệt, cảm thụ được cảm giác từ đôi bàn tay mình, nàng cảm thấy thật sự rất thỏa mãn.

Hiển nhiên Hàn Như Liệt không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ hành động như vậy, bất quá rất nhanh trên mặt cũng tỏa ra nụ cười. Hàn Như Liệt nắm lấy eo nhỏ nhắn của Cô Lăng Nguyệt, khoảng cách giữa hai người chợt gần hơn, Cô Lăng Nguyệt có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đẩy ra.

Hàn Như Liệt đương nhiên là cũng cảm thấy được điểm này, độ cong nơi khóe miệng lại lớn ra mấy phần: "Nguyệt Nhi, ta thích nàng." Không còn là giọng nói đùa giỡn, Hàn Như Liệt rất là chân thật nói.

Lăng Nguyệt gật đầu, biên độ rất nhỏ, bất quá Hàn Như Liệt có thể cảm giác được: "Như vậy, nàng ...nàng đối với ta có cảm giác không?"

Lúc hỏi ra những lời này, trên mặt Hàn Như Liệt cũng là hoàn toàn khẩn trương, hắn hi vọng hắn không đoán sai ý tứ của Cô Lăng Nguyệt, nếu Lăng Nguyệt đáp ứng, không thể nghi ngờ, hôm nay là một ngày đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng nếu như không phải...hắn...

Cảm nhận được nhịp tim không ngừng đập loạn khi nghe được lời thổ lộ của Hàn Như Liệt, Cô Lăng Nguyệt ngước đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương đến đáng yêu của Hàn Như Liệt liền khẽ nhón chân hôn nhẹ môi hắn: "Ta cũng thế."

Nhân lúc Hàn Như Liệt ngẩn người, Cô Lăng Nguyệt liền rời khỏi vòng tay của hắn, khẽ cười một tiếng liền không đếm xỉa đến hắn nữa.

Đợi Hàn Như Liệt hoàn hồn thì Cô Lăng Nguyệt đã cách hắn cả một đoạn, hắn vội tiến đến nắm lấy tay nàng, một lần nữa kéo nàng vào ngực mình: " Nguyệt Nhi, nàng lập lại một lần nữa."Tiếng nàng nhỏ đến mức khiến cho Hàn Như Liệt tưởng chỉ là ảo giác, nhưng là động tác của Cô Lăng Nguyệt đã biểu lộ hết thảy, tâm tình của hắn tựa như lên Thiên Đường.

Trong ánh mắt hoàn toàn là không tự tin, rồi lại tràn đầy khát vọng, muốn nghe lại một lần nữa. Cô Lăng Nguyệt  biết được đáp án này đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu, cho nên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hàn Như Liệt trong suốt cùng kiên định, khẳng định từng chữ rõ ràng: "Ta thích chàng."

Khóe miệng hai người cùng nhau giương lên nụ cười, Hàn Như Liệt ôm chặt lấy Cô Lăng Nguyệt, dường như muốn đem nàng khắc vào trong xương của mình, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Mặc dù thế này có chút đau đớn, nhưng Cô Lăng Nguyệt cũng có thể hiểu tâm tình Hàn Như Liệt, hai tay cũng ôm Hàn Như Liệt thật chặt, bờ vai này chính là tương lai của nàng.

Phụng Linh ở trong Hỗn Huyền Linh giới đã ngượng ngùng nhắm thật chặt hai mắt lại, mà Tiểu Lang ngồi ngốc một bên chảy nước miếng trong lòng thì nghĩ tới lúc nào thì mình cũng có thể tìm bạn gái đây....

" Cứ như vậy thật tốt." Cô Lăng Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ.

"Chúng ta sẽ vẫn mãi như thế này..." Hàn Như Liệt nói lên lời nói của hắn, đời này hắn chỉ nhận định một mình nàng, trừ nàng ra, ai hắn cũng không cần! Cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư bọn họ!

" Ừm!" Cô Lăng Nguyệt vui vẻ gật đầu, nếu là cả đời vẫn có thể tiếp tục như vậy, thì chắc sẽ rất là hạnh phúc.

Hôm sau.

Sáng sớm Cô Lăng Nguyệt đã thức dậy, bất quá Hàn Như Liệt so với nàng còn sớm hơn, khi nàng mở cửa phòng đã thấy được bóng áo hồng đứng trong sân nhỏ.

Áo màu hồng mặc trên người của hắn lộ ra vẻ tà mị và anh tuấn, Cô Lăng Nguyệt xem ra, trên cái thế giới này không có bất kỳ nam tử nào thích hợp với màu hồng hơn hắn, ít nhất vô luận thế nào cũng nhìn không ra ý vị hàm súc như hắn vậy.

"Nương tử, chúng ta lên đường đi." Nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt rực rỡ như ánh mặt trời.

"Ừ!" Cô Lăng Nguyệt tiến tới nắm lấy tay của Hàn Như Liệt, đối  với hành động thân mật của nàng, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt lại càng đậm.

Bởi vì thực lực của Cô Lăng Nguyệt quá mạnh cho nên thành chủ của thành Khâu Lũy đặc cách cho ngạch danh, đối với quyết định này không có bất kì ai có ý kiến.

Đùa! Người ta đã là Cực Thành Cảnh sơ cấp, ai dám nói không. Muốn bị đánh đến cha mẹ không nhận ra à?

Cho nên Cô Lăng Nguyệt cứ ngốc ở trong phòng tu luyện chờ đến ngày tỷ thí mới đi đến trung tâm của thành Khâu Lũy.

Xanh vàng rực rỡ, hùng vĩ tráng lệ, đây hết thảy là những gì hiện ra trong mắt Cô Lăng Nguyệt, đây cũng là hành cung hoàng thất, cung điện như vậy ở trong mỗi thành trì đều có, đủ để hiểu rõ hoàng thất có bao nhiêu tai mắt.

Lúc Cô Lăng Nguyệt và Hàn Như Liệt bước vào liền thấy có mười chín người đang đứng ở nơi này đánh giá hết thảy mọi thứ xung quanh trong cung điện, trong mắt có chút tò mò cùng rung động, vẫn biết trong thành Khâu Lũy có hành cung của hoàng thất, chẳng qua là trong ngày thường căn bản không cho phép người ta lại gần.

Mười chín người này nhìn thấy Cô Lăng Nguyệt và Hàn Như Liệt đi vào liền quan sát bọn họ. Đối với Cô Lăng Nguyệt đã không cảm thấy xa lạ, cho nên khi chứng kiến nàng trong mắt tuy lộ ra kinh diễm nhưng ánh mắt rất nhanh liền chuyển sang Hàn Như Liệt.

Một bộ áo bào hồng của Hàn Như Liệt, chỉ là phong cách quần áo khác lạ cũng đủ để khiến cho không ít người chú ý, nam tử mặc quần áo này cực kỳ bá đạo và đẹp đẽ thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm tướng mạo của Hàn Như Liệt càng thêm yêu nghiệt cùng với toàn thân tản mát ra khí tức tà mị muốn không hấp dẫn mọi người cũng khó.

" Cô cô nương, lâu rồi không gặp." Tiền Thái từ trong đám người bước ra,  tiến tới chào hỏi Cô Lăng Nguyệt

Cô Lăng Nguyệt nhìn Tiền Thái khẽ gật đầu, nếu không có nàng thì Tiền Thái chính là đệ nhất thiên tài của thành Khâu Lũy.

Nam tử áo vàng tiến tới, thái độ thân thiện nói: "Chúc mừng các vị đạt được tư cách tỷ thí, hai tháng sau sẽ tới Hoàng Thành, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các vị, chúng ta đồng thời lên đường. Mặc dù chỉ còn lại gần hai tháng, nhưng là hy vọng các vị không được buông lỏng."

Tiền Thái nghe nam tử áo vàng nói thế, chân mày nhíu lại tỏ vẻ không vui:" Chuyện này bọn ta đều rõ, không cần ngươi nhiều chuyện."

Có Tiền Thái dẫn đầu, những người ở đây cũng không cho nam tử áo vàng kia sắc mặt tốt. Ngay lúc nam tử áo vàng lúng túng không biết phải nói thế nào, Cô Lăng Nguyệt liền thay hắn lên tiếng: " Vì là cùng một thành trì, ta khuyên các ngươi thu liễm lại tính tình của bản thân đi. Ở thành Khâu Lũy này các ngươi là nhân vật thiên tài, nhưng đến Hoàng Thành, các ngươi bất quá chỉ là người bình thường, trong các thành trì xuất hiện các nhân vật thiên tài không biết nhiều đến bao nhiêu, đừng ỷ mình là người đại thành trì mà mắt cao hơn đầu."

Lời Cô Lăng Nguyệt vừa dứt,  sắc mặt mọi người càng không tốt nhưng không ai dám phản bác.

Nam tử áo vàng cảm kích nhìn Cô Lăng Nguyệt, sau đó tiếp tục nói: "Tên ta là Hoàng Lịch, lần này chịu trách nhiệm lựa chọn ở thành Khâu Lũy, sau khi dẫn các vị tới Hoàng Thành là nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hiện tại ta muốn nói cho các vị biết chính là, gia nhập môn phái cũng không có đơn giản như các vị tưởng tượng, cho nên cái quan trọng nhất chính là tâm thái của bản thân mình, dũng cảm đối mặt với hết thảy trước mắt, như vậy các vị mới có thể vì nước vẻ vang, có vinh quang của chính mình!"

Đối với những lời này Cô Lăng Nguyệt đã sớm biết dựa vào cuộc thi cả nước Thiên Thăng quốc sẽ chọn lựa ra mầm mống ưu tú nhất, sau đó sẽ đưa những người tới một chỗ khác, ở đó sẽ có rất nhiều nhân tài ưu tú của các quốc gia khác, mà nơi đó mới thật sự là long tranh hổ đấu, có thể ở nơi đó cười đến cuối cùng mới có thể được môn phái nhìn trúng.

Quốc gia nơi đó cũng không phải mười mấy, trên trăm mà là ngàn vạn thành trì! Cái thế giới này đến tột cùng khổng lồ cỡ nào, vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, cho dù như thế, vẫn còn rất nhiều nơi chúng ta chưa biết tới.

Từ hành cung trở về,  Hàn Như Liệt cũng tiến vào trạng thái bế quan, Thất Bảo Thanh Hồn đan này cũng phát ra công dụng, Cô Lăng Nguyệt chắc là  lần này Hàn Như Liệt có thể sẽ đột phá được!

Cô Lăng Nguyệt cũng bắt đầu bế quan tu luyện, một phần là vì nàng sắp đột phá đến  Cực Thành Cảnh trung cấp, thực lực tăng lên cơ hội gia nhập môn phái cao thêm vài phần.

Hai tháng sau, ban đêm, trong phòng Cô Lăng Nguyệt truyền đến một trận chấn động, khổ tu hai tháng, nàng thành công đột phá.

"Chúc mừng ngươi, rút cuộc đột phá!" Phụng Linh cao hứng nói.

"Ha ha, tốn gần hai tháng bây giờ mới đột phá được, ngày mai có phải hay không phải đi Hoàng Thành rồi?" Mấy ngày nay bế quan, nàng có thể nói là một lòng đắm chìm ở trong đó, đối với rất nhiều tin tức cũng không có chú ý.

Thiên Nhi gật đầu: "Nếu như hôm nay ngươi còn không có thành công, ngày mai sợ là phải gọi ngươi, may mắn." Gần hai tháng đúng là không ngắn, bất quá Cô Lăng Nguyệt cũng không có cái gì là thiên tài địa bảo báu vật quí giá gì, cho nên điều này cũng là bình thường.

Dĩ nhiên, tốc độ này đổi lại là người bình thường sợ là chỉ có nước hâm mộ, nhưng là ở trong mắt Phụng Linh cũng không đáng giá nhắc tới.

Cô Lăng Nguyệt dò xét một phen xong cũng nhíu mày: "Tiểu Lang còn không có tỉnh, không biết còn muốn ngủ say bao lâu, bất quá nghe từ hơi thở của nó cũng cảm thấy mạnh hơn."

"Tình huống Tiểu Lang hiện tại rất bình thường, bất quá ta cũng có thể cảm nhận được không bao lâu nữa nó sẽ tỉnh lại, đến lúc đó không chừng cũng có thể trợ lực một vài phần cho ngươi."

"Lần này sau khi đột phá, tinh thần lực của ta thật giống như cũng tăng lên không ít." Nàng có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình so với trước kia nhạy cảm hơn không ít.

"Vậy thì càng tốt."

Trong hai tháng này, Hàn Như Liệt cũng đột phá, bất quá động tĩnh sinh ra lúc hắn đột phá so với Cô Lăng Nguyệt thì lớn hơn rất nhiều, như vậy cũng chứng minh thực lực giữa hai người bọn họ chênh lệch bao nhiêu.

Bóng đêm bao phủ cả vùng đất, thời điểm bốn phía tĩnh lặng, hai đạo thân ảnh đỏ trắng nắm tay nhau đứng ở bờ sông, nước sông lấp lánh tinh quang, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng nước tùy ý chảy xuôi.

Hai người cũng là lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu Cô Lăng Nguyệt lúc này mới đánh vỡ yên tĩnh: "Ngày mai ta phải đi Hoàng Thành rồi."

"Ta biết, ta cùng đi với nàng." Hắn thật sự không muốn cùng nàng tách ra, bọn hắn bây giờ nếu hai người có thể ở chung một chỗ thì sẽ ở chung một chỗ, ...

Cô Lăng Nguyệt gật đầu, nàng hiểu suy nghĩ của Hàn Như Liệt: "Nếu đến lúc ta tiến vào nơi đó, chàng..." Nơi đó chính là nơi các thiên tài chiến đấu ở vương quốc khác, nơi đó, Hàn Như Liệt là không thể đi vào, điều duy nhất có thể làm chính là chờ nàng đi ra ngoài.

Mà phải cần bao nhiêu thời gian, nàng cũng không biết, hoặc là có thể nói nàng ngay cả việc mình có thể còn sống hay không để đi ra ngoài cũng không biết.

Dù sao nàng cũng không phải nữ chủ.

"Ta chờ nàng." Hàn Như Liệt không chút chần chừ nói ra ba chữ kia: "Bất luận là lúc nào, ta cũng chờ nàng." Đời này hắn chỉ chấp nhận duy nhất một người là nàng Cô Lăng Nguyệt rồi.

"Cảm ơn chàng, Liệt." Cô Lăng Nguyệt ôm lấy Hàn Như Liệt.

Hôm sau, Cô Lăng Nguyệt mặc một bộ lục y,  mặc dù đơn giản, nhưng nhìn kỹ cũng có thể phát hiện sự tinh xảo trên chiếc áo này, mặc ở trên người nàng nổi bật hẳn lên, vẻ thánh thiện và ngây thơ kinh động nhân tâm, khí chất nhẹ nhàng thanh nhã,  vừa nhìn liền có thể hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh.

Hàn Như Liệt nhìn Cô Lăng Nguyệt không mặc hồng y, có chút treo ghẹo: " Nguyệt Nhi mà mặc hồng y, người khác vừa nhìn là biết chúng ta là một đôi."

" Chờ lần tới, ta sẽ mặc cho chàng xem." Cô Lăng Nguyệt khẽ vuốt dãy lụa màu lam nhạt mà đáp.

Nhìn thấy mười chín người khác đứng trong hành cung, xem nàng và Liệt bước đến.

Hoàng Lịch  sau khi nhìn thấy Hàn Như Liệt cũng cùng đi, khẽ cau mày nhưng cũng không có nói gì, việc hắn phải làm hiện tại chỉ là dẫn năm người bọn họ tới Hoàng Thành thôi, về phần những người khác hắn cũng không cần để ý tới, huống chi từ trên người nam tử trẻ tuổi này hắn có thể cảm giác được nguy hiểm, kẻ trước mặt mình này lại sâu không lường được như vậy.

"Chúng ta lên đường đi!"

Thành Khâu Lũy cách Hoàng Thành không phải là quá  xa, đi đường tốn ước chừng hai tuần, song Hoàng Lịch một chút cũng không vội, để cho bọn họ chuẩn bị hai tháng mới lên đường, điểm này thực làm cho người ta kinh ngạc, bất quá Cô Lăng Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, Hoàng Lịch làm như vậy tự nhiên là có lý do của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chậm trễ thời gian tham dự cuộc thi cả nước.

Thời điểm mọi người hướng ra cửa chuẩn bị lên đường, thì Hoàng Lịch cũng là xoay người hướng bên kia đi tới, mọi người liếc mắt nhìn nhau đều là ngờ vực, mà vẻ mặt Hàn Như Liệt thì lộ ra nụ cười, lôi kéo Cô Lăng Nguyệt cùng nhau đi theo phía sau Hoàng Lịch hướng sâu trong hành cung đi tới.

Thấy thế, đám ngươi kia cũng lập tức đi theo phía sau hai người Cô Lăng Nguyệt hướng nội bộ hành cung đi tới.

Càng đi bọn họ càng phát hiện hành cung này khổng lồ, nơi mà bọn họ nhìn thấy qua cũng chỉ là một góc hành cung thôi, lúc này xâm nhập vào mới thây rõ hành cung này đến tột cùng lớn bao nhiêu, sợ là Giang gia cùng Tiền gia hai thế gia có tích góp từng ngày cũng không vượt qua được hành cung trước mắt này.

Ước chừng đi được thời gian khoảng một nén hương, Hoàng Lịch dừng lại trước một đại môn màu vàng kim, chỉ thấy Hoàng Xích đem một miếng ngọc thạch hình ngôi sao đặt ở trong máng ngũ giác hình sao lõm xuống bên cạnh cửa, hai thứ khớp nhau đến hoàn mỹ, một trận tia sáng màu vàng kim hiện lên.

"Ùng ùng." Cánh cửa cực lớn kia tự động mở ra, hơi thở vô cùng dày cộp nặng nề phả vào mặt, vẻ mặt năm người trở nên rung động, bởi vì ở phía sau cánh cửa chính là một cung điện vô cùng khổng lồ, cung điện này so với đài tỷ võ lúc trước thấy ở bên ngoài cũng phải lớn hơn gấp mấy lần!

Trong cung điện này có mười hai cây Tường Long Kim trụ, trừ đó ra cũng không có thứ đồ gì khác, bất quá tầm mắt mọi người cũng là tập trung vào đài cao ở chính giữa, từ đó bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở huyền ảo từ phía trên mơ hồ truyền đến, mặc dù không rõ ràng nhưng thần bí khó hiểu, làm cho người ta nhìn không ra.

"Đó là Truyền Tống Trận" Hàn Như Liệt đứng bên cạnh Cô Lăng Nguyệt nói: "Tiến vào Truyền Tống trận này là có thể trong thời gian ngắn đi tới đích đến, ta nghĩ đằng kia của Truyền Tống trận chắc là Hoàng Thành đi!"

Hoàng Lịch chợt xoay đầu lại, ánh mắt nhìn Hàn Như Liệt cũng là có chút bất đồng, quả nhiên như hắn đoán, nam tử này tuyệt đối không phải người bình thường, Truyền Tống trận này coi như là ở Thiên Thăng quốc cũng chỉ một ít người trong hoàng thất biết được, vậy mà hắn lại có thể biết rõ như vậy.

"Không sai, đây chính là Truyền Tống trận, bây giờ các ngươi theo ta cùng đi vào đi thôi."

Hai mươi mốt người đi theo Hoàng Xích cùng tiến vào Truyền Tống trận, Hoàng Lịch chính là lấy ra một miếng tinh thể cao cấp đem khảm vào trong Truyền Tống trận, mọi người chỉ cảm thấy tầm mắt hoàn toàn bị màu vàng kim phủ kín, đâm vào làm đau ánh mắt bọn họ, cho nên cũng là nhắm hai mắt lại, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế, chung quanh người hoàn toàn là không gian rộng lớn.

Đợi đến lúc mọi người mở mắt ra lần nữa, hoàn cảnh chung quanh bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, chung quanh truyền đến từng trận âm thanh ồn ào náo động, bên cạnh bọn hắn hẳn là có không ít người, trên căn bản toàn là những người ba mươi tuổi trở xuống, chắc đều là những người có tư cách tuyển thủ, mà bên cạnh Truyền Tống trận chỗ bọn họ còn có mấy cái