[Kuroko No Basket] Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 65: Giống như địa ngục

Ngày hôm ấy là tới lượt Akashi tới đưa cơm. Nhìn thấy hắn, Kazuha lập tức xoay người. Akashi không thoải mái cau mày, hắn nói:

"Kazuha, ăn gì đi."

Cô không nhúc nhích chùm kín chăn, không để lộ ra chút góc cạnh nào. Hắn đặt đĩa thức ăn lên trên bàn, từng bước tới gần phía cô.

Akashi có thể tinh tường nghe thấy hơi thở dồn dập của cô gái, vì vậy hắn mím môi cười.

"Cậu định dùng tuyệt thực để phản kháng tớ sao? Kazuha, tớ đã từng nói, những ai chống đối tớ đều phải chết." Hắn vươn tay, mơn trớn trên lớp chăn mỏng: "Cậu...không tin à?"

Kazuha sợ run một hồi, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại sợ hãi Akashi như lần này. Khí thế của hắn quá mức khϊếp người, cho dù không nhìn vào mắt hắn cô vẫn thấy kinh hãi.

Hắn dùng lực giật chăn ra khỏi người cô. Bị loại thuốc ACTP 1259 đó làm cho gần như không có chút sức lực nào, cô không thể làm ra một động tác phản kháng.

"Ăn cơm đi, nếu không cậu sẽ...không đủ sức để vận động đâu." Hắn nói một câu đầy ẩn ý nhưng trần trụi, chỉ sau vài giây, đồng tử của Kazuha co rụt lại. Akashi bắt được tia cảm xúc trong mắt cô, con mắt dị sắc khẽ loé lên một loại ánh sáng.

Hắn đã sớm lường trước cô sẽ không ăn gì nên chuẩn bị một bát cháo trắng. Không hề có ôn nhu đáng nói, hắn cầm thìa đút vào miệng cô, đổ xuống.

Không thể cự tuyệt, Kazuha trơ mắt nhìn hắn đút cháo cho cô một cách thô bạo. Bị ép không thở được, cô không thể không nuốt xuống. Cảm giác bị sỉ nhục ập đến khiến cho cô phải dùng sức bấu chặt ga giường để khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Thoắt cái, bát cháo đã thấy đáy. Hắn đút cho cô một miếng nước một cách ôn nhu, hoàn toàn là hai phong cách trái ngược nhau. Nhìn đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn, cô có loại xúc động muốn khóc.

Đó là Sei-chan!

"Sei-chan, Sei..." Cô túm lấy góc áo của hắn, gần như khẩn cầu một cách hèn mọn. Sei-chan, đôi mắt màu đỏ, hắn là Sei-chan!

Nhất định là Sei-chan của cô!

"Kazuha." Thanh âm của hắn vẫn thế, chỉ là thoáng mềm mỏng hơn. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hắn cười ôn nhu:

"Đừng khóc mà."

"Sei-chan...Cuối cùng...cuối cùng cậu đã trở về.. bọn họ, bọn họ..."

"Hì." Akashi nhẹ đặt trán của mình lên trán cô, mị mắt: "Kazuha vẫn chưa biết gì à?"

Bị hành động này của hắn làm cho ngây ngẩn, cô sững lại: "Sa, sao..?"

"Tớ đã nói rồi." Nhẹ nhàng nâng cô dậy đặt vào lòng mình, Akashi lắc đầu: "Sau khi trận Winter Cup kết thúc, tớ đã từng nói còn gì."

"Tớ vẫn luôn ở đây."

"Chưa từng rời đi."

"Chưa từng..bị thay thế."

"Cho nên, cậu..." Hắn cảm nhận được người con gái trong ngực đã cứng lại, không chút lưu tình phá huỷ tia hi vọng vừa nảy sinh trong cô: "Nhầm rồi. Tớ là Akashi Seijuro. Vẫn luôn là."

Hắn cúi đầu xuống đối diện với cô, con mắt lại là một đỏ một vàng. Giống như một con thú hoang dã, khoé môi hắn nâng lên tạo thành một độ cong ác liệt:

"Kazuha, cậu định cầu cứu phải không?"

"..."

"Không được a, có muốn cũng không được đâu."

"..."

"Kazuha là của tớ."

"Cho nên, không thể rời đi."

Xé rách áo ngoài, để lộ ra da thịt đầy dấu hôn nổi bật trên làn da trắng noãn. Hắn chậc chậc một tiếng, thầm than Midorima không hề lưu tình.

Bắt gặp hành động của hắn, Kazuha dãy dụa muốn tránh thoát, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đặt dưới thân. Hai cánh tay bị hắn đặt lên trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị hắn đè nặng. Akashi Seijuro cúi đầu tại bên cổ của cô hít một hơi, dùng thanh âm lành lạnh của mình nói:

"Mùi hương của Kazuha...tuyệt thật đấy."

Kazuha cảm nhận được hắn đang liếʍ bờ vai của mình, nhịn không được cảm thấy đầy ghê tởm. Cơ thể run lên càng mãnh liệt, sợ hãi lẫn tức giận đan xen khiến cô không kiềm chế được bản thân.

"Cút!"

"Cút ra!"

"Cút ra, để cậu và người khác ân ái à?" Hắn nói ra một câu hạ thấp cô, khiến cho Kazuha tức giận đến hai mắt mở lớn.

Hắn âm thầm bóp cằm cô, ép cho cô phải đối diện với hắn.

"Dù là ban ngày tớ vẫn không ngại."

Sau đó, giống như trừng phạt, hắn cúi đầu cắn vào bả vai của Kazuha. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến cho cô kinh hô lên. Cảm nhận vị máu tươi đang tràn lan trong khoang miệng, hắn cười.

"Nhìn xem." Vuốt ve dấu răng hằn sâu trên bả vai tuyết trắng, đôi mắt của hắn kinh dị mở lớn: "Đây là dấu hiệu Kazuha thuộc về tớ."

Rút xuống chiếc sơ mi vướng víu, hắn câu môi, tràn đầy nóng lòng muốn thử và sự hưng phấn đang kêu gào trong từng thớ thịt khiến hắn phải làm gì đó.

"Kazuha, gọi tên tớ đi."

Gọi đi, sau đó..

Khiến tớ hưng phấn hơn đi.

【Địa ngục. 】

【Nơi này, không khác nào địa ngục!】