[Kuroko No Basket] Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 60: Buổi sáng tốt lành

Đúng như Kuroko nói, Kazuha không còn bị tiêm thuốc nữa. Nhìn cánh cửa vững trãi kia, cô tiến lên chạm nhẹ vào nó. Chỉ là một cánh cửa, nhưng lại ngăn cách cả hai thế giới khác nhau.

Căn phòng xa hoa rộng lớn không có một kẽ hở, thậm chí cửa sổ cũng bị niêm phong. Matabe Kazuha giờ khắc này chẳng khác gì cá chậu chim l*иg, hoàn toàn mất đi tự do và tiếng nói của mình.

Lắc lắc cánh tay vì trường kì nằm trên giường mà có chút rã rời, cô ngồi xuống bàn dùng màu và giấy tuyên thành vẽ lên một bức tranh châm biếm.

Một con chim hoàng yến ở trong một l*иg chim xa hoa.

Nhìn xem. Ánh mắt của cô ánh lên vẻ giễu cợt đầy mỉa mai. Từ lúc nào mà cô lại chật vật đến như vậy?

Từ lúc nào...

"Kazuhacchi~!" Kise mở cửa phòng ríu rít chạy lại: "Bây giờ là thời gian của tớ!"

"..." Cô lẳng lặng vẽ tranh, không đáp.

"Kazuhacchi, nói cậu nghe, hôm nay chúng tớ nhận được giấy xét thẳng vào đại học Tokyo nha! Nhưng tớ không muốn đi chút nào." Kise xụ mặt xuống: "Nếu như đi học đại học, thời gian ở bên Kazuhacchi sẽ ít hơn~."

"..." Kazuha dùng bút lông nhẹ điểm lên dung dịch màu màu đỏ tươi, cẩn thận tô lên trên lông của chú chim hoàng yến màu vàng.

"Kazuhacchi...cậu có nghe tớ nói gì không?" Tiếng ríu rít của Kise dừng lại. Hắn nghiêm mặt dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi cô: "Kazuhacchi, cậu có nghe hay không?"

Trầm mặc hai giây, Kazuha tiếp tục điểm tô những cánh hoa anh đào rơi giữa không trung. Một ánh mắt cũng không chịu ném qua cho người đối diện.

"Không có."

Hai từ bị cô dùng ngữ khí lạnh lùng cùng cực phun ra, đổi lấy là ánh mắt đầy dao động của Kise. Hắn im lặng không nói lời nào, bàn tay nắm thật chặt, nổi đầy gân xanh. Kise nhẹ thở dài, ôn nhu nói:

"Kazuhacchi...Được rồi. Là chính cậu chọn đấy."

【Là do chính cậu lựa chọn.】

Sáu từ này lặp đi lặp lại trong đầu của cô, động tác vẽ tranh cũng ngừng hẳn.

Lúc trước, chính vì câu này mà cô biến thành cá chậu chim l*иg.

Bây giờ, vẫn lại là những chữ này...

Bọn họ rốt cuộc lại muốn làm gì nữa?!

Cô nắm chặt bút lông không nói lời nào, đôi mắt đỏ rực tràn đầy căm hận và đau khổ.

Bọn họ tính tốt lắm. Chỉ nhốt cô, cũng không làm gì. Thế nhưng chính điều này mới là điều khiến cô trở nên tức giận!

Tự do!

Mất đi tự do!

Mất đi tự do, sống chui rủi trong một căn phòng hoa lệ? Được ăn sơn hào hải vị, được hưởng thụ sự sủng ái của các vương tử mà hàng ngàn cô gái ao ước?

Đó...là cái gì vậy?

Là cái gì vậy!

"Kazuhacchi tức giận lạp?" Kise lại trở về với vẻ nhộn nhạo thường ngày, cười hi hi: "Đừng tức giận thôi Kazuhacchi. Xem, chúng tớ thích Kazuhacchi như vậy mà!"

"Cút." Cô gằn lên.

"A? Cậu nói gì?" Kise nghi hoặc lại gần.

"Kise Ryota..." Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trao cho hắn một ánh mắt: "Cút đi cho tôi."

"Đừng như thế mà." Hắn gãi gãi má, tiến lên tóm lấy tay của cô, dùng sức nắm chặt: "Kazuhacchi đừng dùng ánh mắt đó để nhìn chúng tớ, được không?"

Thấy cô không đáp, hắn cũng không để ý. Kise đem cô ôm vào trong lòng, mặc kệ sự giãy dụa không chút sức lực nào kia của cô, nỉ non bên tai: "Kazuhacchi như vậy, khiến chúng tớ muốn nghiền nát cậu đấy."

Cảm nhận được người con gái trong lòng cứng đờ lại, hắn nở nụ cười.

Đen tối, u ám, đầy vẻ điên cuồng và bệnh thần kinh.

"Chúng tớ nhịn đủ rồi. Cậu biết đấy, khi người con gái mình yêu đang ở trong l*иg ngực của mình...Thì sẽ ra sao đây?"

Kazuha mở to mắt, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành. Cảm nhận được bàn tay của hắn đang vuốt dọc sống lưng, cô run lên bấu chặt vào lưng hắn:

"Cút, cút! Tránh xa tôi ra!"

"....Chúng tớ đều là nam. Và hơn ai hết, chúng tớ yêu cậu, yêu cậu thật nhiều..."

Hắn kề sát tai cô, nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếʍ một cái. Tròng mắt màu vàng khẽ ánh lên tia sáng đầy mị hoặc, Kise Ryota câu môi cười:

"Muốn ăn cậu thật đấy."

"..."

Bàn tay của hắn vói vào bên trong áo thun, vuốt nhẹ lên làn da mềm mại một cách sung sướиɠ. Cảm giác máu trong người đang sôi trào, hắn thoả mãn a một tiếng.

"A...Chỉ mới chạm vào Kazuhacchi thôi mà tớ đã tê dại vậy rồi, không biết nếu như hai chúng ta hoà làm một thì sẽ...thế nào đây?"

Matabe Kazuha căm hận cắn môi dưới đến bật máu, mở to đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp nhìn khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc của hắn.

"Chảy máu rồi..." Kise cúi đầu liếʍ liếʍ máu tươi trên bờ môi đỏ mọng, nhịn không được vì sự mềm mại đó mà trầm luân. Hắn vượt qua giới hạn cạy môi của cô trườn vào bên trong, muốn nếm thử chút tư vị mà hắn lâu nay thèm khát.

Đồng tử của cô co rụt lại, sau một giây ngây ngốc lập tức phản ứng lại hung hăng cắn xuống. Kise "ngô" một tiếng đầy đau đớn nhả ra, vươn tay vuốt ve bờ môi bị cắn nát của mình cười ngây ngô:

"Kazuhacchi cắn tớ, thật hạnh phúc."

Cô rùng mình nhìn hắn, tuỳ tay với lấy quả bóng rổ trên sàn ném mạnh đi. Do tác dụng phụ của thuốc nên sức lực của cô cơ hồ chỉ còn lại một phần, ném trúng người hắn cũng không gây thương tích, ngược lại lại bật ra làm vỡ một lọ hoa đặt trên bàn.

Bị thanh âm đổ vỡ hấp dẫn sự chú ý, Akashi tiến lên mở cửa, mắt lạnh nhìn vết sưng trên môi của cô.

Hắn nhìn Kise, lạnh lùng mở miệng:

"Ryota, cậu nghĩ mình đang làm gì?"

Kise ngẩng đầu nhìn đôi mắt dị sắc của hắn, tà mị liếʍ môi:

"Cái gì thôi...là Akashicchi a..."

"Chỉ là có chút nhịn không được nên hưởng thụ một chút thôi mà."

Một cuốn sách phá không mà tới đập vào giữa mặt khiến Kise đau đớn xoa xoa một cái, uỷ khuất:

"Akashicchi thật vô tình!"

"Đừng có phá vỡ kế hoạch." Tiếp đến, hắn nhìn thiếu nữ đang ẩn nhẫn chịu đựng ở đằng xa, khẽ cười: "Buổi sáng tốt lành, Kazuha."