Luống cuống chạy trở về phòng, cô vội vàng dùng nước rửa mặt, lấy lại bình tĩnh.
Thế nhưng càng nghĩ mặt cô càng đỏ, cuối cùng ngã ra giường lăn lăn lộn lộn.
"Aaaa—-"
"Mình đúng là đồ ngốc mà!"
"Tại sao lại bị sắc dụ đến nỗi chảy máu mũi..."
Lầm bầm lầu bầu một lúc, rốt cuộc khuôn mặt đang phát sốt kia cũng trở lại màu da vốn có của nó.
Cô gõ gõ dãy số của Kuroko vào bên trong, vừa gõ vừa đọc theo:
"00xxyyoozzxxoo"
(Ai muốn wẩy cho Kuroko, triển luôn đi.)
Chuông điện thoại reo lên vài cái liền nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo không chút gợn sóng của thiếu niên:
"Akashi-kun?"
"Không không. Tetsu-chan, là tớ."
"Kazuha?" Kuroko hơi ngẩn ra nhìn điện thoại, rõ ràng là ghi tên "Akashi-kun". Sau khi hơi suy nghĩ, cậu lập tức liền đoán ra nguyên nhân. "Lại sập nguồn?"
Bị giọng điệu bất đắc dĩ của Kuroko điện đến, người nào đó không có cốt khí nói:
"Đây chỉ là không may! Tớ vốn dĩ đã định sạc đầy rồi."
"Ừm...Tớ biết."
Hai người trầm mặc vài giây, cuối cùng Kazuha nói:
"Cậu đã ăn cơm chưa? Tớ đã nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi."
"Tớ ăn rồi." Cậu cười lên: "Lúc sáng cậu cũng nhắc tớ rồi mà."
"A, tớ quên."
Cô có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nói: "Cậu đã ăn rồi thì tốt. Tớ chỉ sợ cậu không quen ăn cơm nấu sẵn."
"Không, tớ ăn rồi."
Lại lần nữa cường điệu bản thân đã ăn xong, Kuroko hơi liếc mắt nhìn tủ lạnh. Đằng sau cánh cửa tủ là một hộp thức ăn còn nguyên vẹn.
"Kazuha, khi nào cậu trở về?"
"Vài ngày nữa." Cô tạm dừng một chút: "Có lẽ tớ sẽ ở đây một tuần."
"Một...tuần?"
Giọng của Kuroko hơi run rẩy. Cậu nắm chặt điện thoại, sống mũi bỗng nhiên có chút cay cay.
Một tuần, với mức độ yêu thích Akashi-kun của Kazuha và tính cách của Akashi-kun, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra...
Cậu không thích cảm giác này chút nào. Người mà cậu thích đi thích người khác, hơn nữa cậu còn phải giả vờ như mình bình thường và chúc phúc cậu ấy...
Cậu không làm được nữa.
Trước kia là do cậu ngu ngốc...cho nên mới để đám người kia có nhiều cơ hội như vậy.
Kazuha là người đầu tiên nhìn thấy Kuroko Tetsuya bằng ánh mắt đầu tiên, là người đầu tiên khiến cho cậu có cảm giác yên bình, là người truyền giấc mơ cho cậu, là người khiến cậu hiểu được thế nào là "yêu"...
Matabe Kazuha là cứu thục của Kuroko Tetsuya, đồng thời cũng là người mà Kuroko Tetsuya yêu nhất...
——Cậu là của tôi.
"Ở bên này vui lắm, hôm nay tớ đã đấu với Akashi."
"A, vậy cậu với Akashi-kun, ai là người chiến thắng?"
——Của một mình tôi mà thôi.
"Là Sei-chan. Cậu ấy mạnh thật, khác xa so với lúc trước!"
Thiếu nữ ở đầu dây bên kia hưng phấn nói, trong giọng nói không nén được sự sùng bái và coi trọng: "Cực giỏi!"
"Vậy Kazuha thích Akashi-kun của hiện tại không?"
——Cậu không được rời đi.
"Thích."
"...Sẽ không lãng quên tớ đấy chứ? Bóng rổ của tớ...so với Akashi-kun thì yếu rất nhiều."
——Không được buông tay.
"Ôi. Cậu nói gì vậy." Kazuha bật cười, khẽ lăn trên giường vài vòng: "Tớ làm sao lại lãng quên cậu. Cậu là Tetsu-chan a!"
"Nhưng Kazuha luôn luôn để ý tới tớ sau cùng. Tớ rất buồn."
——Không được để ý đến người khác.
"—Ơ." Kazuha nhịn không được kiểm tra lại dãy số, có chút ngây ngốc: "Sao hôm nay Tetsu-chan có vẻ là lạ."
"Không. Tớ vẫn vậy."
——Không được tiếp xúc với người khác.
"Chỉ vì hơi ghen tị...cách mà Kazuha nhìn họ."
——Không được nhìn người khác.
"Ha ha..." Cô cong môi lên, đôi mắt đỏ rực trở thành một mảnh nhu hoà: "Các cậu ai cũng là những người bạn quan trọng của tớ. Đừng suy diễn lung tung!"
"Tớ biết rồi. Là do cậu nghĩ nhiều."
"A?" Kazuha có chút ngây ngốc, thầm nghĩ, hôm nay cậu ấy quái lạ như vậy là do bản thân suy nghĩ nhiều sao?
Thế nhưng cái cách mà Tetsu-chan nói chuyện...Vô cùng quái dị, vô cùng khác thường, vô cùng chua xót.
Là do cô...nghĩ nhiều sao?
Tay Kuroko cầm điện thoại đã nổi lên đầy gân xanh. Hắn khẽ nheo mắt lại, đôi mắt màu xanh da trời vốn dĩ tinh khiết và tràn đầy ôn nhu lúc này lại nổi lên giông bão. Sâu trong đôi mắt đó giống như có dã thú quay cuồng, sắc bén và đầy tối tăm, giống như thợ săn thề phải bắt được con mồi bằng mọi cách.
"Xin lỗi, có người tới tìm rồi. Tớ cúp máy đây."
"À...ừ."
Thiếu nữ ở đầu dây bên kia có chút sững người, lắp ba lắp bắp đáp lời.
Kuroko nhẹ ngoéo khoé miệng, vốn dĩ chỉ là nụ cười nhẹ lại biến thành một nụ cười ngoác tới tận mang tai.
Có chút gì đó điên cuồng, có chút gì đó đau đớn, có chút gì đó hưng phấn, lại có chút gì đó rạo rực chảy vào trong lòng, nói không lên lời thoả mãn cảm.
——Cậu là của tôi, là của tôi, là của tôi——
"Em là của tôi."
Trong căn nhà rộng rãi, một thiếu niên nhỏ nhắn mạnh ném điện thoại vào góc nhà. Hắn đứng lên, bóng dáng dưới sàn giống như vũ động, vặn vẹo trở thành một ác quỷ.
Cuối năm nhất, Kuroko Tetsuya...vặn vẹo.