[Kuroko No Basket] Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 27: Não tàn kịch tình

Vở kịch nói về tình yêu mãnh liệt cháy bỏng của cô công chúa bị mất nước Fuji. Vương tử Anto khi đi ngang qua vương quốc Fume đã gặp công chúa bị người đột kích. Câu chuyện cẩu huyết xảy ra. Công chúa Fuji bị lão hoàng đế của Kou xem trọng, muốn lập nàng làm phi. Anto muốn cứu công chúa nên đã tự ý dẫn quân công kích Kou, cuối cùng lấy thất bại mà ra về. Đế vương Niou giận giữ ra lệnh giam cầm vương tử. Sau khi biết được chuyện này, công chúa quyết định bỏ trốn dù cho đối mặt có là sinh tử. Kị sĩ Origawa từ nhỏ đã đi theo công chúa, gặp công chúa rời đi cũng đi theo.

Ai ngờ cuối cùng bị vây công, Origawa liều mình bảo vệ công chúa. Lúc Origawa sắp chết thì Anto đến, ngỏ lời và cùng công chúa phiêu bạc chốn nhân gian.

Bình luận của Kazuha là: "Ôi mẹ kịch tình não tàn."

"Được rồi Matabe, em chuẩn bị lên sân khấu đi."

Vẻ mặt Kazuha bình tĩnh như mọi khi, nhẹ ừ một tiếng. Thế nhưng nội tâm đã sớm quay cuồng.

Tại sao...lại là tôi?

Cùng lúc đó.

"Này này, mau lên chút! Chúng ta sẽ muộn mất!"

Kise nhịn không được thấp giọng rít gào. Momoi dùng vẻ mặt chán ghét lôi kéo Aomine, âm dương quái khí nói:

"Tất cả là tại Dai-chan! Đều tại cậu ngủ quên..."

"Này! Murasakibara cũng lạc đường nữa mà!"

"Hở..." Murasakibara thấy Aomine nhắc đến mình, miễn cưỡng ngáp một cái: "Là do tớ đi mua quà cho Kazuchin, tất là là lỗi của cậu, Minechin."

Aomine, Kise, Momoi ngẩng đầu nhìn đống đồ ăn vặt trên tay Murasakibara, lại nhìn vài bông hoa trên tay, im lặng lùi về sau.

Bỗng dưng thấy rất khó qua TvT.

"Mà khoan." Kise gãi gãi đầu: "Tại sao Kazuhacchi lại không mời chúng ta nhỉ?"

"Còn phải nói." Aomine ngáp một cái: "Kazuha ghét diễn kịch."

"Cậu hiểu biết Kazuha-chan quá nhỉ!"

Momoi ái muội vỗ vai Aomine, cười hắc hắc. Chính vì thế cô bỏ qua ánh mắt bỗng dưng trầm xuống của hai người.

Lúc mọi người đến thì kịch tình đã gần đi đến hồi kết.

"Công chúa! Nàng có thể cùng ta cùng nhau rời đi vương quốc này, rời đi l*иg giam này, sau đó phiêu du khắp thế giới?"

"Ta..." Kazuha cảm động định vươn tay lên nắm lấy tay của Kagami thì biến cố xảy ra.

Furihata bởi vì quá khẩn trương nên không may trượt chân, hướng về phía trước đổ đi.

Mà đứng ở đối diện Kazuha theo phản xạ né tránh, chẳng qua váy quá dài, cô lảo đảo một cái rồi ngã sang bên cạnh.

Vẫn vào vai kị sĩ Kuroko khẩn trương đỡ lấy cô, bởi vì lực ngã của cô khá lớn nên cả hai cùng nhau phã phịch ra đất.

"----!"

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Chỉ thấy công chúa đang cường hôn kị sĩ! Cường hôn kị sĩ! Hoàng tử phải làm sao!

Chuyện xưa này rất kịch tính! Diễn biến tiếp theo không phải hẳn là công chúa cảm động đáp ứng vương tử, sau đó chôn cất Origawa rồi rời đi sao!

Kagami đen mặt nhìn hai người còn chưa phản ứng lại, trong lòng không biết vì sao không thoải mái. Cậu tiến lên, rút kiếm:

"Origawa? Không nghĩ tới ngươi lại nghĩ muốn nhúng chàm công chúa!"

Toàn trường há hốc. Này này Kagami Taiga, Origawa sắp chết rồi cậu nói nhúng chàm cái gì? Không cần rút kiếm hắn cũng sắp chết rồi!

"Ta..." Kuroko sửng sốt, cơ hồ sự mềm mại kia vẫn còn tại. Cậu theo bản năng nuốt nước miếng, mà Kazuha cũng là phốc cái đứng lên, nội tâm rít gào.

Mẹ nó! Cho nên nói cô ghét nhất diễn kịch aaaaa!!

Cô đảo mắt về phía khán đài, đã thấy Aida giơ cao bảng hiệu "cự tuyệt vương tử". Mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, cô nhắm mắt nhắm mũi hít một hơi thật sâu, giả bộ khóc:

"Vương tử, ngài thấy đấy...Fuji chỉ yêu quý Origawa...Chỉ yêu một mình hắn mà thôi!" Cô càng khóc càng thương tâm, quay đầu lại thâm tình nhìn Kuroko:

"Origawa từ nhỏ đã đi theo bảo vệ Fuji, Fuji đã sớm không xem hắn là nô tài. Fuji đã yêu hắn từ lâu, chỉ là vì phụ vương ngăn cách nên Fuji không thể thuận theo trái tim của mình..."

Kagami ẩn ẩn bất an.

"Nếu..nếu như hắn chết rồi..." Cô thê lương cười, bàn tay dính máu run run chạm vào mặt cậu: "Như thế Fuji nguyện chết theo hắn."

Trái tim của Kuroko chợt co rút, cậu biết đây chỉ là diễn kịch nhưng lại ngăn cản không được nội tâm rung động:

"Fujihime...Ta yêu ngài."

【Kazuha, tớ yêu cậu.】

"Origawa...sẽ mãi mãi là cái bóng cho ngài, cho nên, xin ngài hãy trân trọng mạng sống của mình, hảo hảo sống sót."

【Tớ sẽ làm cái bóng của cậu, mãi mãi.】

"Origawa..." Kazuha sửng sốt, Kagami cũng sửng sốt. Cô vươn tay ra ôm lấy Kuroko, lại thấy cậu đang rất nhập tâm, rơi nước mắt.

"Fuji...hime..."

Cánh tay chạm vào má Kazuha của Kuroko rơi xuống, cô "sợ hãi" lay lay cậu, bi ai gào thét:

"Origawa...Origawa!"

"Ngươi vì sao...vì sao...tỉnh lại đi! Nhìn ta, tỉnh lại đi!"

Có thể là nội dung rất cảm động, hoặc có thể là mọi người diễn rất nhập tâm. Toàn trường tĩnh lặng, nín thở theo dõi diễn biến.

Kagami hai mắt trợn to nhìn Kuroko, cơ hồ là không thể tin.

Cậu ta nên biết...

Cậu ta sớm nên biết!

"Vương tử..." Kazuha rơi nước mắt, thê lương cười: "Fuji xin lỗi ngài...Fuji, muốn đi theo Origawa."

Cô cầm kiếm lên, đâm vào ngực mình. Máu tươi bắn đầy đất, nhuộm đỏ một thế giới.

"Kazuha!!"

Kagami chạy lên, khẩn trương kiểm tra cho cô. Kazuha trợn mắt, nghiến răng đe doạ:

"Mau đem tớ đi chôn sau đó chấm dứt vở kịch não tàn này!"

Kagami:...

"Fuji... Nàng là đứa ngốc!"

"Vương tử Anto hạ lệnh an táng công chúa, sau đó phiêu bạt khắp nơi.

Trong tim chàng, mãi mãi sẽ giành vị trí tuyệt đối cho công chúa.

Cho đến khi chàng lụi tàn."

"Bốp bốp bốp--"

Mọi người vỗ tay, toàn trường sôi nổi hẳn lên. Ở chỗ tối, Akashi lặng yên xoay xoay con cờ. Momoi chấm chấm nước mắt, nghẹn ngào:

"Ôi...Rất cảm động!"

"Thiết~"

Aomine thiết một cái tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng nội tâm lại quay cuồng---

Kuroko Tetsuya, thích Kazuha.

Kì tích tâm tư khác nhau nhìn sân khấu hạ màn che, không ai nói gì.

Còn Kurosaki Michimaru ngồi trầm ngâm, sau đó thấp giọng cười.

"Con bé này...rất biết chọc hoa đào."