Đến khi Kazuha tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cô nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, yên lặng đánh giá nơi này.
Đây là...đâu?
"Tỉnh rồi hả?"
Akashi buông cờ xuống, cười yếu ớt nhìn cô. Kazuha ngẩn ra, khó hiểu nhìn hắn:
"Trung---Sei-chan? Tại sao tớ lại ở đây?"
"Thị tẩm."
"Hả?"
"Không có gì." Hắn đứng dậy, đẩy đẩy cô vào phòng tắm: "Đồ của cậu tớ đã chuẩn bị hết rồi, vào đi, mọi người đang chờ đấy."
"Mọi người? Eh? A---chờ đã---"
Akashi không nghe cô thắc mắc, đẩy cô vào bên trong phòng tắm. Hắn quay lại chỗ ngồi của mình, ngón tay thon dài đặt con cờ xuống, tạo ra một thanh âm thanh thuý:
"Chiếu tướng."
...
Ở bên dưới, Murasakibara ủ rũ nằm ườn ra bàn, trước mắt là một bàn mỹ thực.
Cậu ta đói lắm rồi, thế nhưng...Kazuchin còn chưa dậy ...
"Yêu, mọi người."
Cô cười hi hi, chạy nhanh xuống chiếm lấy một vị trí:
"Thơm quá! Atsu-chan, công chiếm hết đi!"
"Ừ ừ!"
Murasakibara bật dậy, cầm đũa lên nóng lòng muốn thử.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
"A---a a?! Kazuhacchi, Murasakibaracchi! Quá đáng!"
"Này này, đó là của tớ!"
"Murasakibara!!! Ăn ít thôi!!"
"Kazuchin cũng ăn nhiều mà~"
"Cái này không giống!"
Mọi người rống lên. Sau đó, sắc mặt thay đổi mỉm cười gắp thức ăn cho mỗ nữ đang ăn đến hăng say đến cuồng nhiệt:
"Kazuha, cái này ngon lắm."
Aomine gắp cho cô một cái đùi gà to.
"Kazuha, đây là món nấm cậu thích---Đừng hiểu lầm, là tớ ghét ăn cái này thôi."
Midorima khẩn trương nói.
"Kazuhacchi~ tớ thích ăn thứ này nhất nha~"
Kise hưng phấn nhét vào trong miệng Kazuha. Mọi người căm phẫn---
Được rồi, Kise chỉ là gắp một miếng thịt viên, bọn họ là thịt tảng.
Takao nhìn Kazuha, bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng buổi tối hôm qua, vụиɠ ŧяộʍ cười.
"Matabechan, cậu nhớ gì không?"
"Eh? Nhớ gì?"
"Cậu----"
"Takao!"
Midorima ngắt lời cậu ta, lỗ tai một mảnh đỏ bừng.
"Shin-chan..." Cô hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn Takao: "Sao vậy?"
"Chính là cái này."
"Cậu giống Vượng Tài nhà tớ..."
"Não Tàn Shin, cậu hệt như một củ cà rốt.."
"Gà mổ rau..."
...
"Trung Nhị Mỹ nhân, nguyện ý làm Nam Hậu của bổn cung sao?"
Khuôn mặt của cô tối sầm, chiếc đũa trên tay không biết từ lúc nào đã lăn lông lốc dưới sàn. Thế giới quan đổ nát nghiêm trọng, Kazuha tỏ vẻ bản thân cần phải bế quan dưỡng thương---
Chờ chút! Bế quan là cái quỷ gì!
"Ha ha..." Cô cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Mọi người không nhớ gì hết, đúng không?"
"Típ--"
"Cậu giống như Vượng Tài nhà tớ..."
"Takaooooo!!!!!!!"
....
Sau khi dùng bữa xong mọi người lục đυ.c ai về nhà nấy. Cô nắm tay Kuroko, nhảy chân sáo về nhà:
"Tetsu-chan! Cậu không nhớ gì hết đúng không?!"
"Ừ tớ không nhớ gì hết..." mới là lạ.
Kuroko đỏ mặt nói. Nhớ tới ngày hôm qua cùng Kazuha kiss, Kuroko tỏ vẻ bản thân không cứu.
Kazuha hoàn toàn không biết nội tâm Kuroko đang quay cuồng, hài lòng cọ cọ đầu vào người cậu ta: "Cõng tớ đi."
"Được."
Tia nắng chiều ấm áp phủ xuống, kéo theo một vệt bóng đen dài. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, giống như mãi mãi vẫn chẳng thể tách ra được.
Kazuha, biết không?
Tớ muốn nói với cậu, rất lâu rất lâu rồi.
Tớ thích...
Lời nói kia, cuối cùng vẫn bị gió cuốn trôi đi.
Về đến nhà, Kuroko ngẩn người nhìn hành lí của mỗ nữ dựng chật kín cửa đi vào. Kazuha gãi gãi đầu, nói:
"Tetsu-chan, chuyện là, tớ giống như quên chìa khoá nhà..."
Kuroko hắc tuyến. Giống như quên? Là chắc chắn được không?!
"...Vậy cho nên, khoảng thời gian này làm phiền Tetsu-chan rồi!"
"Không quan hệ." Kuroko trả lời, nội tâm bỗng dưng có chút nhảy nhót.
...
Buổi tối, Kazuha nằm trên ghế sôpha xem ti vi, mắt thấy bụng đã đói, cô lười biếng nói:
"Tetsu-chan, nấu cơm."
"Eh? Nhưng tớ..."Thấy Kazuha dùng ánh mắt "không đi nấu cơm cậu sẽ chết" nhìn mình, cậu nuốt lời nói "không biết nấu" vào cuống họng.
Đến khi Kuroko gọi ra ăn cơm, Kazuha mới đứng dậy, hí hửng đi vào bàn ăn, sau đó cứng miệng nhìn hai quả trứng luộc đơn độc trong một cái nồi khổng lồ.
"Te---Tetsu-chan, cái này..."
"Tớ không biết nấu cơm." Kuroko vô tội nhìn cô: "Nhưng tớ cam đoan trứng tớ luộc siêu cấp ngon."
"Vậy...sao...ặc."
Mỗ nữ run rẩy trong gió.