[Kuroko No Basket] Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 12: Không thể thất bại

Himuro ôn nhu nhìn thiếu nữ đang mỉm cười trên màn hình điện thoại. Giống như thông qua tấm ảnh kia, hắn sẽ nhìn thấy anh mắt tin tưởng của người đó vậy.

"Trận này em sẽ không lên sân đâu."

"Cái gì?!"

"Không đùa đi Murasakibara!"

Nghe thấy mọi người nói, tâm trạng cao hứng của Himuro cũng dần hạ xuống.

Không thể không nói, cho dù hắn có tin tưởng sẽ đánh thắng Kagami thì cần phải có Murasakibara mới thực hiện được. Nếu cậu ta không lên sân, như thế...

Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về tay đám người kia...

Một cú đấm không chịu khống chế đấm mạnh vào mặt Murasakibara. Đau đớn làm cậu ta nhíu mày, rầu rĩ nói:

"Đau đấy. Murochin, cho dù là anh tôi cũng sẽ nghiền nát."

"Atsushi! Cậu nói gì vậy!" Himuro phẫn nộ nhìn cậu ta: "Cậu có tất cả những gì mà anh khát khao, vậy mà cậu lại buông tha trận đấu?!"

Murasakibara nâng mắt, cười nhạo:

"Kagami có thể thực hiện Air walking chứng tỏ cậu ta không tầm thường. Hiện tại còn vào Zone...sẽ không ai đánh bại cậu ta được. Anh cũng yếu kém hơn cậu ta."

Kazuchin....

Tớ đột nhiên nghĩ đến...

Nếu như tớ không cố gắng, vậy cậu có tức giận mà xuất hiện trách mắng tớ không?

Cậu sẽ xuất hiện chứ? Sẽ chất vấn tớ không giữ lời..?

"Anh biết chứ."

Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt, Murasakibara hoảng hốt như nghe thấy tiếng thiếu nữ nức nở.

"Anh không thể thắng được cậu ta, vì vậy anh cần có mọi người trợ giúp. Trận này anh không thể không thắng, nếu như thua..."

Alice sẽ không thuộc về hắn...

Ngay cả liếc mắt, có lẽ Alice cũng sẽ thấy trướng mắt đi? Cho dù là anh em, hắn vẫn hi vọng...

Người rơi vào tuyệt cảnh không phải hắn, mà là người em trai Kagami Taiga kia.

Rõ ràng, người gặp cô ấy trước là hắn...

Rõ ràng là như thế.

【Atsu-chan, nếu tớ có thể cao như cậu thì tốt rồi...Như thế tớ sẽ không bị từ bỏ, đúng không..?】

"Thật là, tôi không nghĩ tới anh sẽ khóc đấy."

"Tôi nhất định phải lên trận này rồi..." Murasakibara chậc một tiếng, nhàm chán duỗi vai:

"Masakochin...cho tôi mượn cột tóc."

Nhận lấy dây chun, Murasakibara chậm rãi buộc lên. Ánh mắt so với ban đầu còn muốn khủng bố.

Kazuchin...nhất định, nhất định sẽ không để Kazuchin phải khóc nữa.

Nhất định phải thắng, như thế Kazuchin sẽ mỉm cười.

Nụ cười của Kazuchin là thuộc về hắn...thuộc về hắn nha...

Hai bên lại giáp mặt nhau. Himuro che dấu đi sự yếu ớt vừa biểu hiện trên mặt, cười ôn nhu nhìn Kagami:

"Taiga, anh sẽ không để cậu chiến thắng đâu. Alice là của anh."

"Hả, anh nói gì vậy?" Kagami hơi chống tay, nhìn Himuro: "Đừng nói chuyện cười. Alice...chỉ thích người mạnh. Và em mới là người có được vị trí đó."

"Xuy."

"Bắt đầu----tuýt!"

"Ôi ôi, may quá mình vừa kịp lúc..."

Kazuha chống tay vào lan can, thở hào hển. Cô lấy mũ áo chùm lên đầu, sau đó chăm chú xem diễn biến trận đấu. Vừa nhìn, lập tức không khỏi trợn tròn mắt.

Mặt Quan Tài và...Đại Ma Vương?!

Rung động trong lòng khi xem trận đấu càng ngày càng mãnh liệt. Sự hưng phấn trong lòng cũng ngày càng sục sôi. Bàn tay chạm vào lan can cũng vô thức nắm chặt.

Murasakibara và Himuro phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Murasakibara thực hiện động tác giả rồi ném bóng cho Himuro. Kagami ở trên không trung không khỏi biến sắc.

Chết tiệt động tác giả!

"Oành--"

Bóng vào rổ, Kagami nhìn tỉ số không ngừng tăng lên, nóng nảy bức thiết cậu ta phải chiến thắng.

Nhưng càng nóng, cậu ta sẽ đến với thất bại càng nhanh.

"Tôi đã nói rồi, tôi chán ghét thất bại. Vậy nên..." Mursakibara bật lên cao, nhìn xuống Kagami: "Người thất bại, là cậu!"

"Oành--"

Bóng liên tiếp vào rổ, đội Seirin tinh thần càng sa sút. Thậm chí ngay cả Kazuha cũng đoán không ra kết cục của trận đấu này.

So sánh lên, Kagami có thiên phú cao hơn Himuro nhiều. Hơn nữa, cậu ta còn có Kuroko Tetsuya. Kagami chính là "ánh sáng thực sự" của Kuroko. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, cho nên trận đấu này về mặt khách quan, đội chiến thắng sẽ là Seirin.

Nhưng....

Yosen có Murasakibara.

Người này theo nhiều năm trước đây đã làm cô hận nghiến răng về thiên phú. Cả chiều cao lẫn thể chất đều không chê vào đâu được. Kinh khủng hơn là cơ thể đồ sộ kia lại có được sức bật vô cùng mạnh mẽ, đó là điều không thể tin nổi!

Khó mà nghĩ tới, nếu như cậu ta yêu bóng rổ...

Như vậy trình độ hiện tại sẽ là như thế nào!

Sống mũi bỗng dưng cay cay, Kazuha hốt hoảng nhớ tới lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, còn có lời phó thác kia...

【Tớ nhất định sẽ thay Kazuchin thực hiện giấc mơ.】

"Atsu-chan.."

Nước mắt rơi lộp bộp xuống nền đất. Cô miễn cưỡng lau khô đi, cúi đầu nức nở:

"Thật sự là..khó coi a."

"Chỉ còn 50 giây nữa! Nếu Seirin giành được 4 điểm thì sẽ thắng!"

"Seirin, Seirin, Seirin, Seirin...!"

"Fighting Seirin!!"

"Cậu nói đúng, Murasakibara. Nếu chỉ tin tưởng thôi thì không thể cố gắng. Nhưng chúng tôi có Kagami-kun!"

Kuroko vươn tay, đập mạnh vào quả bóng. Đường chuyền mạnh mẽ nhanh nhẹn như tia chớp thoắt cái đã bay đi. Kiyoshi Teppei nhận được bóng, lập tức dẫn đến trước rổ.

"Không dễ thế đâu!"

"Hi..." Bỗng nhiên Kiyoshi lại bật cười, trong lúc Murasakibara còn chưa hiểu gì cậu ta đã ném bóng ra phía sau. Mà trên không trung phía sau cậu ta chính là Kagami Taiga!

"Tôi sẽ chiến thắng!!!"

Một cú úp rổ hai tay mạnh mẽ, bóng đập mạnh xuống sàn, mà đồng tử của Murasakibara cũng mở lớn.

"Chưa kết thúc đâu!"

Yosen áo số tám bắt lấy bóng, chạy thẳng về phía trước. Trong mắt tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết.

Một trận gió thổi qua, bóng rời tay, mà trước mắt cũng là khuôn mặt vô biểu cảm của Kuroko:

"Xin chào."

____

Lưu ý: Bình thường dùng "cậu", nhưng khi hắc hoá sẽ chuyển thành "hắn".