[Kuroko No Basket] Tia Chớp Thứ Bảy

Chương 4: Quá khứ của Thế Hệ Kì Tích (3)

"Sau ngày hôm nay, đấu một trận nữa không?"

Nghe Akashi hỏi, cô nhún vai, lườm lườm Kise đang tranh đồ ăn bên cạnh, nói:

"Không được rồi. Ngày mai tớ có lịch tập. Mà cậu cứ ở nhà tập luyện đi, chắc gì đã đánh bại được tớ."

Akashi: Đột nhiên rất muốn bóp cổ Kazuha.

Bữa tiệc rốt cuộc tàn, ngoại trừ được ăn đồ ăn ngon và biết thân phận của Akashi cô không còn thu hoạch gì. À, cả gặp gỡ Kise nữa.

***

"Shin-chan, cậu đến rồi."

Kazuha che miệng ngáp cái. Bởi vì hôm nay CLB được nghỉ nên nơi này rỗng tuếch. Midorima Shintaro chính là chuyên môn vào thời gian này đến tập luyện. Ngày thường cậu ta tập luyện ở trường cùng đội.

Midorima gật gật đầu, khi nhìn bức tượng gỗ khổng lồ ở bên cạnh, môi cậu ta giật giật:

"Kazuha, đây là..."

"Đây là vật may mắn ngày hôm nay. Theo tính toán, vật may mắn của ngày mai là con chuột cao su."

"...."

"Ôi...." Ném bức tượng sang một bên, cô cầm lấy tay của cậu ta lên, si mê nói: "Nhìn này, ngón tay của cậu thật đẹp. Nếu bị sẹo thì tiếc quá."

Midorima: Thật bất an.

"Đây!" Cô giơ ra một cuộn băng, cười hắc hắc rồi quấn hết ngón tay lại: "Thế này sẽ không lo bị sẹo !"

Midorima hắc tuyến. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã phong độ đẩy kính lên, hỏi:

"Kazuha, hôm nay cậu định dạy tớ chiêu gì?"

"Chiêu?" Cô quái gở liếc nhìn cậu: "Cậu vẫn còn non lắm. Cứ tập luyện ném cú ba điểm thuần thục đi. Sau đó còn bật nhảy nữa."

Midomari: Đột nhiên muốn bóp cổ Kazuha phải làm sao bây giờ?

Sự thật thì không riêng gì Minadori, Aomine và Akashi đã cực kì giỏi rồi. Kuroko thì có khả năng chuyền bóng tuyệt vời, mấy người chính là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc ở trong mắt Kazuha...Thôi, nói ra người khác lại muốn bóp cổ cô.

Cô và Midomari quen nhau cũng là trong trận đấu đường phố. Ban đầu cậu ta không thích bóng rổ, nhưng từ khi chứng kiến người nào đó bật người trên không trung ném bóng với một ánh mắt kiêu ngạo, du͙© vọиɠ trở thành một tuyển thủ mạnh đã thúc đẩy cậu ta thức tỉnh thiên phú trong mình. Theo Kazuha, cậu ta...tương lai sẽ trưởng thành với một thành quả đáng sợ.

Rốt cuộc, trận đấu giữa cô và Aomine cũng diễn ra. Cô thắng, tỉ số 108-79. Nhìn Aomine ủ rũ ngã ra đất, cô phì cười:

"Bộ dạng đó là gì, cậu bỏ cuộc rồi sao?"

"..."

"Sự thật thì cậu rất mạnh. Chỉ là tớ mạnh hơn cậu thôi. Hiện tại cậu đã dần trưởng thành, rất khó để đánh bại cậu, tất nhiên là đối với người khác. Cậu nên chăm chỉ hơn."

"Nhưng khi tớ cố gắng, mọi người sẽ mất tinh thần, và...Như thế đâu gọi là bóng rổ nữa!"

Cô kinh ngạc, sau lại nhịn không được ha ha cười:

"Đồ ngốc! Thế mà cũng đòi đánh bại tớ sao? Mặc kệ ở trường cậu mạnh như thế nào, nhưng đứng trước mặt tớ, cậu chỉ là thằng nhóc sàn tuổi."

"Cá--"

"Thức tỉnh đi, Aomine Daiki." Cô nhìn chăm chú vào cậu ta:  "Đừng làm tớ thất vọng. Hãy nhớ, chiến thắng cậu sẽ chỉ là chính cậu."

Một khi chưa thể vượt qua những suy nghĩ ngu xuẩn kia, thì dù có chiến thắng bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể khá hơn được. Và sẽ, dần mất đi ý chí chiến đấu.

Aomine ngơ ngác nhìn thiếu nữ đứng ngược sáng, trong lòng rung động càng nhiều, trái tim dao động cũng càng mau.

Các thành viên trong Thế Hệ Kì Tích đều là trong độ tuổi mới lớn quen biết được Kazuha, sau đó nuôi mộng trở thành tuyển thủ mạnh nhất Nhật Bản.

Mục đích sao...có lẽ là, để hẹn hò? Bởi lẽ bất giác... bọn họ, đã bị thiếu nữ kia cuốn hút...

Nhưng thời gian trôi qua, mục đích kia không đơn thuần là để hẹn hò nữa. Bọn họ đem lòng yêu bóng rổ, và tiến tới một bước xa hơn....

Cho đến ngày ấy...

"Pí po pí po..."

"Mau, mau tránh đường!"

"Đưa cô bé lên xe mau!"

"Kazuchin..!"

"Kazuha!"

Murasakibara ngơ ngác nhìn nhân viên y tế đưa Kazuha đặt lên cáng. Bàn chân cậu ta cưỡng chế không được nhảy lên theo. Đôi mắt tím của cậu ta tràn đầy đau đớn, muốn chạm vào cô nhưng lại không dám, sợ cô phải chịu đau đớn thêm.

"Ka, Kazuchin..."

"Atsu-chan..." Kazuha tham lam hít từng ngụm không khí, đau đớn khiến cô đổ mồ hôi. "Cậu...cậu còn nhớ...những gì tớ đã dạy cậu không?"

"Sa, sao..?"

"Hãy thay tớ.."

"Thay tớ hoàn thành giấc mộng...được không?"

"Được, được mà! Cậu tỉnh đi, tỉnh lại đi!"

Đôi mắt đang nhắm lại của cô lại miễn cưỡng mở ra, cô bất đắc dĩ nhìn cậu ta, khi nhìn thấy Kuroko ở trong góc đang mím môi thì giật mình. Không biết nghĩ gì, cô hơi hé miệng, cố sức nói:

"Tetsu-chan, không được rồi..." Cô thở dốc: "Cậu hãy...tìm cho mình một ánh sáng mới đi, "Bóng ma"."

Vừa dứt lời cơn đau lại ập tới. Rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, cô rơi vào hôn mê sâu.

Kể từ đó, không còn ai biết tung tích của cô nữa.

Cả nhà cô đều chuyển đi, không còn đặt chân đến đất Nhật Bản. Cho đến hiện tại...hiện tại....

"Murasakibara, cậu mâu thuẫn thật." Thiếu niên nhìn Murasakibara đang ăn bim bim trước mặt, lại nhìn Kagami ở đằng xa, nghi vấn:

"Rõ ràng không thích bóng rổ, nhưng cậu lại cố gắng hơn bất cứ ai."

Bàn tay đang cầm bim bim khựng lại, Murasakibara nhìn quả bóng trong góc, nói thầm:

"Ai biết được..."