Nguyễn Văn bồn chồn ngồi trong xe, cậu liếc nhìn Trần Tùng Vân ngồi kế bên.
Sáng nay Dì Hoa đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cậu và Nguyễn Điềm Điềm. Trên đường về Dì Hoa trông thấy bảng quảng cáo nhãn hàng thời trang yêu thích của mình vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới còn là bản giới hạn, Dì Hoa liền ngứa tay nhịn không được muốn nhanh chóng mua vài cái. Trùng hợp Nguyễn Điềm Điềm thấy Trần Tùng Vân đứng ở ven đường đang muốn bắt taxi.
Thế là hai người phụ nữ quyết định để Trần Tùng Vân lên xe vừa tiện đường về nhà, vừa để hắn giúp đỡ Nguyễn Văn chân đang bị thương. Còn hai người họ đương nhiên là bắt đầu làm việc mà mọi phụ nữ đều yêu thích_ Shopping thôi nào.
Bên kia hai người hừng hực khí thế mua sắm, bên đây Nguyễn Văn đầy ảo não. Cứ nhìn Trần Tùng Vân là Nguyễn Văn nhớ đến màn hôn ướŧ áŧ ở góc cầu thang của hai người, có nằm mơ cậu cũng không ngờ một kẻ lúc nào cũng lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác, bộ dạng luôn nghiêm chỉnh như Trần Tùng Vân trong đầu lại có loại ý nghĩ mờ ám như vậy đối với cậu. Chẳng lẽ cái này người ta gọi là tâm lý nổi loạn dâʍ ɖu͙© tuổi dậy thì nên nhìn ai hắn cũng sẽ có cái suy nghĩ hôn hít đó. Không đúng, vì một số lý do Nguyễn Văn nghe Nguyễn Điềm Điềm kể dù học lớp 12 nhưng thật ra Trần Tùng Vân đã 20 tuổi rồi làm gì còn cái gọi là "dậy thì". Chẳng lẽ....
Đương lúc Nguyễn Văn mãi mê suy đoán, trước mặt cậu là một hộp nhỏ hình ngôi sao đựng đầy kẹo trái cây.
Trần Tùng Vân lãnh đạm hỏi: " Kẹo, cậu có muốn ăn không? "
Vốn muốn từ chối nhưng mấy viên kẹo quả thật rất hấp dẫn, cậu lại là người hảo ngọt : " Cho em xin một viên ". Nguyễn Văn vươn tay lấy viên kẹo màu đỏ, đột nhiên xe thắng gấp làm cậu trượt tay đánh rơi viên kẹo. Nhìn viên kẹo đỏ rớt xuống sàn xe Nguyễn Văn tiếc nuối, muốn xin viên nữa nhưng không dám. Không sao áp dụng quy tắc 5s là được.
"Bốp" tay Nguyễn Văn bị đánh một cái, cậu sợ hãi rụt tay về.
Trần Tùng Vân trầm giọng: " Rơi xuống bẩn rồi còn muốn nhặt lên ăn, em tiếc gì một viên kẹo."
Nguyễn Văn bào chữa: " Đâu có, em chỉ là... muốn nhặt kẹo đem bỏ "
Giọng điệu vẫn lãnh đạm nhưng nghe ra sự trào phúng: " Bỏ vào miệng chứ gì. Quy tắc 5s gì đó là lần đầu tôi thấy ở em sao, còn muốn bào chữa".
Một viên kẹo đỏ khác được đặt vào tay Nguyễn Văn. "Cảm ơn" cậu liếʍ vành môi đem kẹo bỏ vào miệng chóp chép. Vụt một cái, ánh sáng có chút quen mắt xuất hiện, cả người Nguyễn Văn ngồi cứng đờ tại chỗ mặt cậu cũng bất giác đỏ lên.
[ Mặc kệ tài xế xe phía trước, ghế sau xe là hình ảnh hai thiếu niên hôn môi. Trần Tùng Vân chen vào giữa hai chân của Nguyễn Văn, một tay hắn ấn chặt gáy Nguyễn Văn, tay kia của hắn ôm cậu vào lòng.
Đầu lưỡi Trần Tùng Vân thẳng tiến há miệng cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt e thẹn của Nguyễn Văn còn cướp viên kẹo đỏ trong miệng cậu.
" Chụt chụt chụt" tiếng môi lưỡi giao triền vang vọng khắp trong xe.
Nguyễn Văn thở dốc, mắt óng ánh nước. Bàn tay nóng bỏng như lửa của Trần Tùng Vân ôm chặt lấy cậu như thể muốn đem cậu hòa tan vào trong thân mình. Nụ hôn say mê không biết kéo dài bao lâu, đến khi Nguyễn Văn thở không nổi thì Trần Tùng Vân mới luyến tiếc dừng hôn.
Hắn cắn bể viên kẹo đỏ đem một nửa viên kẹo bể đẩy vào miệng Nguyễn Văn, hắn buồn bực cánh nhẹ lên cánh môi mềm mại hơi sưng đỏ của cậu một cái. Còn ghé vào tai cậu thì thầm, " Em đúng là tiểu yêu tinh, chỉ biết câu dẫn anh. Bất quá cũng thật ngọt, ăn ngon." ]
Nguyễn Văn mặt đột nhiên đỏ trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Trần Tùng Vân lo lắng vươn tay muốn áp lên trán cậu xem thử có ổn không.
Bất ngờ Nguyễn Văn hất tay Trần Tùng Vân ra và thốt lên: " Em không có câu dẫn anh. "
Trước hành động đột ngột của Nguyễn Văn, Trần Tùng Vân ngỡ ngàng thu tay về, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Nguyễn Văn biết mình thất thố chỉ có thể cười trừ: " Anh Tùng Vân, xin lỗi.... lúc nãy em mệt nên hơi thất thần... em không có ý gì đâu. Anh đừng để tâm nha."
" Không có gì là được." Nói rồi Trần Tùng Vân một bộ dạng không quan tâm đến chuyện xấu hổ lúc nãy, hắn lấy điện thoại ra cúi đầu chơi game.
Bên này Nguyễn Văn tựa đầu lên cửa kính xe, mắt nhìn cảnh vật bên đường lướt qua.
Trong xe rơi vào yên lặng, không khí có phần nặng nề. Không ai nói với ai câu nào đến khi về đến nhà, nói là biệt thự thì đúng hơn. Nguyễn Văn muốn tự mình vào nhà nhưng Trần Tùng Vân nhất quyết không cho sợ cậu vận động sẽ động đến chỗ đau ở chân.
" Em có chuyện gì mẹ với Điềm Điềm sẽ trách tôi." Không để Nguyễn Văn tiếp tục kì kèo Trần Tùng Vân trực tiếp bế cậu vào phòng khách.
__________ đã để mn đợi lâu__________❤️🥰
Cảm ơn đã đề cử cho mình ☺️😘