Cứu! Trùm Trường Muốn Ăn Tôi

Chương 7

" Hu hu hu hu..... Nguyễn Văn mình xin lỗi... hức...mình xin lỗi. tất cả là tại mình.. hức hức...hại cậu té thành thế này. Hu hu hu...."

" Mình không sao đâu mà. Quan trọng cậu không sao là tốt rồi." Nguyễn Văn sắp bị Nguyễn Điềm Điềm khóc đến nhức đầu đau tai.

Cậu không trách Nguyễn Điềm Điềm cũng là do bản thân không cẩn thận trước còn kéo theo cả cô lăn cầu thang cùng. Mặc dù Nguyễn Văn nghe tiếng khóc của Nguyễn Điềm Điềm đến phát phiền nhưng cũng không nỡ nặng lời bảo cô nín, bởi vì cậu biết Nguyễn Điềm Điềm là vì quá lo lắng cho cậu nên mới như vậy.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn đến cái chân trái quấn băng trắng còn sưng lên như cái giò heo của Nguyễn Văn, cô nàng dụi dụi mắt còn muốn khóc tiếp : " Nhưng... nhưng mà... hức... hức... chân cậu như vậy chắc chắn rất đau...hu hu hu...."

Nguyễn Văn: "Cậu đừng khóc nữa... Không phải lúc nãy cậu còn muốn làm quen với anh bác sĩ đẹp trai sao? Khóc đến mặt xấu thì làm sao đây."

Nghe Nguyễn Văn nói tới vị bác sĩ đẹp trai lúc nãy Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi : " Mặc kệ, dù gì anh ta cũng không đẹp trai bằng anh họ mình."

Nhìn cô nằm ở giường bệnh vừa nghe tới trai đẹp liền dừng khóc, bật ngồi dậy lấy khăn giấy ướt nhìn gương trong điện thoại lau mặt kĩ lưỡng. Còn dám cứng miệng một bộ không quan tâm đến, Nguyễn Văn chỉ biết lắc đầu thở dài. " Cậu đúng là đồ mê trai có đầu thai cũng không hết."

Nguyễn Điềm Điềm nghe Nguyễn Văn lẩm bẩm gì đó không rõ, quay qua hỏi : "Hả? Cậu nói gì...mê cái gì?" . Cô nàng híp mắt nhìn cậu: " Nguyễn Văn cậu nói xấu mình phải không. "

Bị cô đoán trúng rồi: " Đâu có. Mình... nói là... là mê kĩ thuật chuyền bóng của Kuroko." Nguyễn Văn tay chỉ màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình, lắp bắp giải thích.

" Cạch " cửa phòng bệnh được mở ra, y tá và bác sĩ bước vào theo sau là một người phụ nữ ăn mặc trang nhã, trên mặt đầy sự lo lắng cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh. Đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ hài hòa cân đối, làn da vì được chăm sóc cẩn thận nên rất ít nếp nhăn và trắng sáng, vừa nhìn liền biết thời tuổi trẻ nhất định là đại mỹ nhân.

Nguyễn Điềm Điềm : " Cô Hai"

Nguyễn Văn : " Con chào Dì Hoa "

Hai hàng lông mày Dì Hoa nhíu lại, trong lòng không khỏi thở dài khi ngó tới một người thì chân quấn đầy băng trắng, còn một người nhìn khả quan hơn chút nhưng chẳng bớt lo nổi. Đang cậm cụi trong bếp dì nhận được điện thoại nhà trường gọi điện báo tin Nguyễn Điềm Điềm với Nguyễn Văn ngã cầu thang phải nhập viện, dì choáng váng xém chút làm rớt bể tô cháo. Giáo viên chủ nhiệm lớp liên lạc cho phụ huynh Nguyễn Văn nhưng không ai bắt máy, đột nhiên nhớ đến hai học sinh này chơi thân với nhau hình như còn sống gần nhà, nên liền báo tình hình cho Dì Hoa.

Bác sĩ và y tá ở một bên kiểm tra tình trạng thương tích cho Nguyễn Văn. Ở bên này Dì Hoa hỏi Nguyễn Điềm Điềm ngọn ngành sự việc. Thấy Nguyễn Điềm Điềm vẫn còn sức tung tăng, trên người cũng kh băng bó gì chỉ dán có vài miếng băng keo cá nhân, Dì Hoa cũng có chút an tâm về cô.

Dì Hoa lo lắng hỏi: " Bác sĩ, tình trạng hai đứa nhỏ như thế nào vậy. Có nghiêm trọng lắm không "

Bác sĩ cầm sổ bệnh từ tay y tá: " Bệnh nhân Nguyễn Điềm Điềm bị thương ngoài da . Có thể xuất viện liền ".

Sau đó đến sổ bệnh Nguyễn Văn: " Còn bệnh nhân Nguyễn Văn bị trật mắt cá chân dẫn đến bong gân mức độ trung bình, tạm thời không nên để bệnh nhân di chuyển. Ngày mai kiểm tra lại nếu ổn hơn thì tính đến xuất viện."

Nhìn chung tình trạng thương tích hai người không quá tệ Dì Hoa nhẹ lòng được phần nào, hàng lông mày nhíu chặt của dì lúc này thả lỏng được đôi chút.

Y tá đặt hai gói thuốc lên bàn : " Người nhà nhớ cho bệnh nhân ăn no rồi hãy dùng thuốc. Nên chườm lạnh cho chân bị thương của bệnh nhân "

Dì Hoa : " Vâng. Tôi nhớ rồi "

Chờ y tá và bác sĩ rời khỏi, Dì Hoa mở hộp giữ nhiệt múc ra hai chén cháo. " Đúng lúc ta vừa nấu xong nồi cháo liền mang cho hai đứa ăn"

Nghe tới được ăn hai mắt Nguyễn Điềm Điềm sáng rực như đèn pha ô tô. Cô nàng hào hứng: " Ôi! Thơm quá Cô Hai nấu cháo gì thế, con đúng là đói sắp chết rồi."

" Là cháo tổ yến táo đỏ hạt sen ". Nguyễn Văn hít một hơi liền biết.

Dì Hoa bất ngờ: " Văn à, con đoán trúng rồi. Đây ăn nhiều vào cho mau khỏe "

Cậu quả thật rất đói. " Ngon quá! Tay nghề của dì ngày càng lên "

Nguyễn Điềm Điềm đưa chén : " Cô Hai lấy cho con chén nữa. "

" Đây cầm lấy, Điềm Điềm con ăn từ từ thôi bị nghẹn bây giờ ".

Chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi Văn, Chủ nhiệm lớp có gọi điện thoại cho cha con nhưng không được. "

Nhắc đến cha, Nguyễn Văn cụp mắt nhìn chén cháo thẩn thờ : " Cha con đã đi công tác từ hôm qua, hơn một tuần mới về. "

Từ ngày mẹ Nguyễn Văn mất cha cậu thường trở về rất khuya, sau nữa ông nhận nhiều dự án nên ít khi về nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng chỉ có cậu và dì giúp việc sống, nhờ sự chăm chỉ của cha tiền tiêu vặt hàng tháng của Nguyễn Văn mỗi lúc một tăng thêm. Điều cậu thật sự muốn là mỗi ngày đi học về cậu muốn cùng cha ăn cơm, xem TV, hỏi bài hay kể cho cha nghe những điều thú vị trên lớp, khóc với cha nói bản thân bị bạn bè ức hϊếp như thế nào... còn rất nhiều chuyện nữa. Nhưng mỗi lần bước vào nhà sự cô đơn sẽ bao trùm lấy cậu, hôm nay cha vẫn còn bận việc.

Dù rất buồn nhưng chưa lần nào Nguyễn Văn oán trách cha mình. Cậu cũng rất nhớ mẹ, có lúc cậu ước rằng mỗi đêm sẽ mơ thấy mẹ dịu dàng quan tâm cậu như ngày trước. Bởi thế Nguyễn Văn biết cha luôn lao đầu vào công việc như thể dùng sự bận rộn sẽ làm ông quên đi hình bóng của mẹ, quên đi nỗi nhớ nhung và đau đớn khi mẹ ra đi.

Phòng bệnh nhất thời trở nên yên tĩnh, nhìn Nguyễn Văn ngồi khoáy muỗng cháo thẩn thờ Dì Hoa biết đứa nhỏ này lại buồn chuyện gì, cậu hẳn rất cô đơn. Dì Hoa nháy mắt về phía Nguyễn Điềm Điềm đang cậm cụi húp cháo, nhận đuợc tín hiệu Nguyễn Điềm Điềm liền hiểu ý Cô Hai nhà mình.

" Nguyễn Văn, hình như cậu nói giúp việc nhà cậu xin nghỉ 10ngày về quê. Cha cậu lại đi công tác xa vậy chẳng phải là không có ai chăm sóc cậu ."

" Như vậy là không được đâu. Nguyễn Văn còn đang bị thương mà, hay con dọn qua nhà dì ở tạm đi."

Nguyễn Văn muốn từ chối: " Như vậy phiền mọi người lắm. Con ở một mình cũng chả sao đâu, con chỉ bị thương có chút thôi "

" Phiền cái gì chứ. Đều là hàng xóm phải biết giúp đỡ lẫn nhau, huống chi cậu với mình còn là bạn thân. Nguyễn Văn cậu không cho mình cơ hội chăm sóc sẽ làm mình cảm thấy bản thân thật tội lỗi." Nguyễn Điềm Điềm lấy tay bụm mặt như sắp khóc tới nơi.

Nguyễn Văn luống cuống: " Điềm Điềm đã nói không phải lỗi cậu rồi mà. Đừng có khóc nữa đấy ". Dù gì chân bị thương không thể cử động, ở nhà Nguyễn Điềm Điềm cậu chẳng thiệt hại cái gì ngược lại còn được chăm sóc tốt, thêm nữa người ta nói đến vậy vẫn từ chối quả thật người không biết điều.

Thật hết cách với cô nàng: " Mình đến ở với cậu. Dì Hoa thật xin lỗi, mấy ngày tới phải làm phiền dì rồi. "

Dì Hoa trở về trước sắp xếp đồ cần thiết,để lại Nguyễn Điềm Điềm chăm sóc, bầu bạn với Nguyễn Văn, hôm sau Dì sẽ quay lại bệnh viện đón hai người.

___________________________ cúp điện cái rụp làm mình phải đánh chương lại___xin lỗi mn vì sự chậm trễ này 😥___ cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, có góp ý gì xin cứ thẳng thắn 🥰____ tâm hồn íu đúi kh nhận gạch đá.