Nguyễn Điềm Điềm lắc tay Nguyễn Văn, giọng nói cô nàng đầy hào hứng." Cậu xem anh họ mình có phải rất đẹp trai không. Đúng là giáo thảo chất lượng mà." Nguyễn Văn bị Nguyễn Điềm Điềm lắc đến nỗi tay có chút tê mỏi, cậu bất đắc dĩ. " Đẹp trai đẹp trai, rất ngầu luôn. Hâm mộ cậu nhất có anh họ soái ca như vậy."
Lời Nguyễn Văn nói làm Nguyễn Điềm Điềm thật phấn khích, cô hướng về phía Trần Tùng Vân vẫy tay gọi. " Anh Tùng Vân, bọn em bên này này."
Nghe tiếng kêu của cô nàng, Trần Tùng Vân quay đầu qua xem, nhìn thấy trong tay Nguyễn Điềm Điềm đang cầm hộp cơm giữ nhiệt. Trần Tùng Vân mới chợt nhớ ra, sáng nay hắn đi gấp quá nên quên mất hộp cơm trên bàn. Chắc là mẹ nhờ Nguyễn Điềm Điềm mang đến cho hắn.
Đương lúc Trần Tùng Vân bước về phía Nguyễn Văn và Nguyễn Điềm Điềm thì tiếng nói đầy hoảng hốt của Nguyễn Văn vang lên.
" Anh Tùng Vân,Cẩn thận phía sau! "
Ở sau lưng Trần Tùng Vân, có một nam sinh mặt mũi có chút tàn tạ vác ghế giơ lên với ý đồ muốn đập vào người hắn. Nhờ lời nhắc của Nguyễn Văn mà Trần Tùng Vân kịp thời đỡ được cái ghế đó, sắc mặt Trần Tùng Vân âm trầm nhìn nam sinh đó mà nghiến răng nói.
" Tiêu Quang là mày tự tìm chết."
Vừa nói xong chưa để ai kịp phản ứng Trần Tùng Vân liền vươn tay đấm vào mặt Tiêu Quang sức lực mạnh đến nỗi làm cho Tiêu Quang gãy một cái răng. Tiếp đó Trần Tùng Vân còn thuận thế đá vào bụng gã, một cước này trực tiếp đá Tiêu Quang ngã từ lầu hai xuống bồn hoa phía dưới.
Mọi người xung quanh sợ đến mất hồn, vươn người ra ban công thì thấy Tiêu Quang bị đá té chổng vó. Đầu gã cấm thẳng vào bụi cây, hai chân chỉa lên trời có chút rũ xuống. Tiêu Quang đau đến thở hồng hộc, gã chẳng còn sức để bò ra khỏi bồn hoa.
Tiêu Nhật nhìn thấy em trai mình bị đánh ra nông nỗi này liền tức giận đến gân xanh nổi lên trán, gã nghiến răng ken két. Cơn giận dữ bộc phát Tiêu Nhật vung nắm đấm hướng về phía Trần Tùng Vân. Cứ tưởng sẽ được thấy tư thế vung quyền đầy soài khí của Trần Tùng Vân lần nữa.
Điều mà mọi người không ngờ nhất chính là đúng lúc này Tiêu Nhật lại đạp trúng cái răng của em trai mình vừa bị đánh rớt dưới sàn xung quanh cái răng còn có máu hoà với nước bọt của Tiêu Quang.
RẦM! Một tiếng thật lớn. Tiêu Nhật trượt chân té, trong lúc sắp ngã tay gã vô tình chụp phải váy của một nữ sinh gần đó. Làm nữ sinh hét toán lên " Aaaaaaa! Buông tay ra" theo phản xạ tự nhiên nữ sinh này lấy tay giữ chặt váy rồi dùng chân đạp về phía Tiêu Nhật. Đầu gã xui xẻo bị đôi giày độn dày gần 5cm đạp cho trực tiếp nằm bất tỉnh.
Tất cả mọi người nhìn một màn này đều không biết nên thương tâm cho anh em họ Tiêu hay nên thật lòng cười trên nỗi đau của người ta thì mới tốt đây.
Trần Tùng Vân có chút nói không nên lời với cảnh tượng trước mắt. Hắn vốn muốn nhân cơ hội anh em họ Tiêu này muốn gây sự với mình để thể hiện sự soái ca đầy thu hút trước mặt Nguyễn Văn. Ai mà ngờ không khác gì trò cười.
Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Trần Tùng Vân vẫn một bộ lạnh lùng, bước chân thông thả cứ như sự việc vừa rồi chẳng có liên quan gì đến hắn, rồi chậm rãi đi đến nơi bọn Nguyễn Văn đang đứng.
Thấy Trần Tùng Vân đi đến, Nguyễn Điềm Điềm liền đưa hộp cơm giữ nhiệt cho hắn. "Hộp cơm giữ nhiệt là Cô hai bảo em đem cho anh."
Cô nàng còn giơ ngón tay cái với hắn: " Anh họ vừa rồi anh thật lợi hại."
Nhận hộp cơm từ tay Nguyễn Điềm Điềm, Trần Tùng Vân cười nhạt nói: " Cảm ơn, làm phiền em mang cơm cho anh".
Rồi lại như vô tình hắn liếc về phía Nguyễn Văn đang đứng kế Nguyễn Điềm Điềm. Thấy Trần Tùng Vân nhìn về phía mình Nguyễn Văn có chút luống cuống, cậu cuối đầu nhẹ giọng chào hắn: " Anh Tùng Vân buổi sáng tốt lành".
Trần Tùng Vân không nói gì chỉ lạnh nhạt gật đầu với cậu xem như chào lại rồi quay lưng đi về lớp.
__________________________________________
Mấy ngày trước bệnh quá nên ra chương trễ.😅