Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 50: Đột ngột

Editor: HTHYYHTH

Mấy phút sau, Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương về nhà cất đồ đạc xong thì cùng nhau sang nhà Phó Lãng, chính thức chào hỏi với hai vị trưởng bối.

Bà nội Lục và Bạch Dung phu nhân từ ái thân thiện trò chuyện phiếm với hai tiểu bối xinh xắn, thấy cả hai cư xử đúng mực, thong dong trầm ổn, ôn tồn lại lễ độ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều âm thầm gật đầu.

Phó Lãng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đơn bên kia, hoàn toàn chen không lọt vào cuộc trò chuyện, cũng không có ai chủ động nói chuyện với hắn, cứ như là hắn hoàn toàn không tồn tại vậy.

Tầm mắt Phó Lãng lặng lẽ đảo qua mặt Tiêu Duyệt Vân, thấy thần sắc đối phương như thường, ôn hòa mang theo nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn hai vị trưởng bối, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu liền ngoan ngoãn bấy nhiêu, hoàn toàn không giống với lúc nhìn hắn gần đây.

Nghĩ thế, trong lòng Phó Lãng lại thêm vài phần phiền muộn, cả người nhuốm lên khí lạnh tăm tối, tựa như bản thân đang ở hai thế giới với bên bốn người đang tán gẫu đến khí thế ngất trời bên đây.

Tiêu Duyệt Vân cảm nhận được tầm mắt của Phó Lãng, lưng y theo bản năng càng thẳng hơn, trong lòng hơi khác thường, song trên mặt không lộ ra, vẫn khéo léo ứng đối câu hỏi của trưởng bối, không mảy may di chuyển đầu sang nhìn tầm mắt nóng rực đó.

Giữa trưa, Tiêu Duyệt Vân xuống bếp nấu cơm cho năm người.

Bà nội Lục và Bạch Dung cảm thấy có chút ngại ngùng, ở đây là nhà của con trai mình, hai người phụ nữ bọn họ là trưởng bối đã lẽ ra phải xuống bếp làm cơm đãi hai vị khách nhỏ tuổi. Thế nhưng, bà nội Lục tuổi tác đã lớn, mấy năm gần đây đã rất ít khi tự mình xuống bếp, Bạch Dung lại là đại tiểu thư khuê các đó giờ mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân (không biết nấu nướng), Tiêu Duyệt Vân đảo qua đầu ngón tay ngọc ngà của hai người, bèn chủ động mở miệng uyển chuyển từ chối sự hỗ trợ của họ, nói thẳng là bản thân y có thể tự ứng phó được, hơn nữa đã quen làm như vậy rồi, chỉ đang làm hết chức trách của chủ nhà mà thôi (?), rồi mời bọn họ đến Tiêu gia làm khách.

*Câu gốc là 权当是尽地主之谊, mình không hiểu lắm, ai hiểu rõ nghĩa thì giúp mình với nhé.

Thấy dáng vẻ Tiêu Duyệt Vân thành thạo đi qua đi lại giữa hai phòng bếp, bà nội Lục và Bạch Dung hiếm có, lại có hơi đau lòng cho y. Suy cho cùng cũng là một cậu bé cấp 3 chưa đầy 19 tuổi, đối với đại đa số người mà nói thì đang là độ tuổi bị ba mẹ thầy cô người lớn bắt học hành lại ham chơi, nhưng lưng Tiêu Duyệt Vân đã bắt đầu phải đeo trọng trách nuôi sống gia đình, lại vẫn còn lạc quan siêng năng như thế.

Bà nội Lục và Bạch Dung cũng bị Tiêu Nhạc Dương tiếp đón đến Tiêu gia ngồi, rất yêu thích (vì hiếm lạ) đối với hơi thở sinh hoạt tràn ngập và cách sắp xếp văn nghệ phục cổ đầy khéo léo bên trong.

Giờ cơm trưa, nhìn thấy đầy bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, không chỉ Bạch Dung, mà bà nội Lục cũng có chút hổ thẹn, khi bà còn trẻ cũng không có tay nghề và tốc độ nấu nướng như này. Dạo trước dù nghe các cháu trai đã nói là tài nấu nướng của Tiêu Duyệt Vân tốt, nhưng không ngờ là sẽ tốt đến như vậy!

Quả thực cứ như làm ảo thuật, khó có thể tượng được đây đó đều được làm từ tay của một cậu nhóc cấp 3 19 tuổi, ai không biết còn tưởng Tiêu Duyệt Vân là đại đầu bếp trẻ tuổi của nhà hàng năm sao nữa á.

Tiêu Duyệt Vân không nhanh không chậm giới thiệu từng món ăn, có vài lịch sử điển cố và cách làm có nguồn gốc vô cùng tao nhã, khiến cho Bạch Dung thân là giáo sư lịch sử vừa nghe liền hết sức hứng thú, bất giác hỏi nhiều thêm vài câu, thấy Tiêu Duyệt Vân đối đáp trôi chảy, lập tức biết hiểu biết về lịch sử của y cũng không tệ, vì thế rất thích.

Trong khoảng thời gian này Tiêu Duyệt Vân thông qua học tập đã cơ bản xác định thời không của Đại Chu và thời hiện đại tương đồng với nền văn minh trước khi nhà Tống sụp đổ, mà thực đơn gia truyền của Tiêu thị và Quách thị vốn là khá có lịch sử, nên y mới dám có phần giới thiệu này, không đến mức xảy ra sai lầm.

Sau bữa cơm, khách chủ đều vui, ấn tượng của hai người phụ nữ về Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương đều tốt đến cực điểm.

Sau khi máy rửa chén rửa qua một lượt chén đĩa, Tiêu Duyệt Vân theo thường lệ định bưng chén dĩa lên rửa lại lần nữa thì bà nội Lục và Bạch Dung lúc này cứ khăng khăng muốn giúp đỡ, Tiêu Duyệt Vân đành phải nhường bồn rửa chén cho họ, kinh hồn táng đảm nhìn hai người họ hứng thú bừng bừng xả nước rửa chén.

Vẫn còn hên, cuối cùng cũng không bể cái chén dĩa nào hết, trong lòng Tiêu Duyệt Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau bữa cơm trưa, hai vị trưởng bối lại ngồi chơi một lát, mới rời đi cùng Phó Lãng, ba người quay về nhà chính của Phó gia.

Tài xế trước đó đưa hai người họ đến đã đi rồi, nên Phó Lãng lái xe mình, còn hai người phụ nữ trung - lão niên ấy thì ngồi ghế sau tám chuyện vô cùng vui vẻ.

Cả một đường, chỉ nghe hai người không ngừng khen ngợi Tiêu Duyệt Vân hiếu học, chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, kiên nhẫn và tri kỷ. Nếu như không phải không có con gái, thì tư thế kia của Bạch Dung chính là chỉ hận không thể nhận Tiêu Duyệt Vân làm con rể mà thôi.

Đương nhiên, Tiêu Nhạc Dương cũng là một đứa trẻ tốt, hai người ở phía sau một tung một hứng, đều nói muốn nhanh chóng được ôm một cháu trai/ chắt trai đáng yêu hiểu chuyện như Tiêu Nhạc Dương là được rồi.

Phó Lãng ngồi phía trước luôn duy trì im lặng, kiên quyết không chủ động tiếp lời.

**

Tiễn mấy người Phó gia đi rồi, cái cuối tuần này của hai anh em Tiêu gia khôi phục lại sự bình lặng vốn có.

Tiêu Duyệt Vân để em trai chơi và nghỉ ngơi ở phòng khách, bản thân y thì ngồi trong trước bàn sách trong phòng ngủ chính đọc sách, thỉnh thoảng đi ra rót nước, thấy Dương nhi đang yên tĩnh cầm bút lông viết chữ to, Tiêu Duyệt Vân vui mừng gật đầu.

Hiện tại y đã hiểu rõ cái gì gọi là tinh anh giáo dục của quần chúng nhân dân, trừ việc học thêm, ba mẹ còn cho con mình thường xuyên đến Cung thiếu nhi và các lớp học sở trường đặc biệt từ khi còn nhỏ, bồi dưỡng các loại sở thích riêng và sở trường đặc biệt, sợ con mình thua từ vạch xuất phát.

Điều này có chút tương tự như lúc trước gia tộc thế gia bồi dưỡng con cháu. Tiêu Duyệt Vân cũng đến Cung thiếu nhi tra xét qua một lần, sau khi tìm hiểu kĩ càng các môn học hot đang dạy hiện nay và trình độ chung của giáo viên, bèn yên tâm quyết định không đăng kí học cho em trai.

Mấy cái cầm kì thư họa đó, thật sự còn không bằng tự mình dạy.

Nhạc khí thì không vội, còn thư pháp, trước đây em trai đã luyện qua, gần đây lại luyện trở lại, một ngày năm trang chữ lớn, đang dần dần tiến bộ lên. Tiêu Duyệt Vân định chờ cho sau khi thể chữ của em trai mình có trình độ điêu luyện nhất định, rồi lại chính thức dạy nhóc vẽ tranh. Còn quy tắc cờ vây thì Tiêu Nhạc Dương sớm đã học qua, hai anh em lúc rảnh rỗi cũng thỉnh thoảng đánh cờ với nhau, có Tiêu Duyệt Vân tự mình dạy bảo, cờ nghệ của Tiêu Nhạc Dương trong tương lai chắc chắn cũng sẽ không quá kém.

Chiều hôm đó, hiệu suất học tập của Tiêu Duyệt Vân cũng không cao. Gần đây chỉ cần vừa rảnh rỗi một tí, y liền nhịn không được mà xuất thần, đặc biệt là sau khi gặp mặt bà nội và mẹ của Phó Lãng hôm nay.

Càng hy vọng lòng mình bình lặng như nước, thì càng sẽ không nhịn được kỳ lạ xốc nổi, Tiêu Duyệt Vân cũng không rõ rốt cuộc mình muốn điều gì, đang sợ hãi điều gì, hoặc nên nói là đang trốn tránh điều gì.

"Tiểu Vân à, bình thường Phó Lãng một mình ở bên này, nó cũng lớn rồi, người lớn bọn ta không thể luôn luôn chăm sóc nó, vậy mà thằng nhóc này cứ bận lên một cái là không phân biệt ngày đêm, không biết yêu quý cơ thể của mình gì hết. Cô và bà có một yêu cầu quá đáng, phiền con có thể giúp đỡ trông coi nó một chút không? Con là một đứa trẻ cẩn thận tỉ mỉ, nếu như Phó Lãng nó không được chỗ nào con cứ việc nói nó, có bà và cô chống lưng cho con." Bạch Dung năm tay Tiêu Duyệt Vân dịu dàng nói.

Bà nội Lục ở kế bên cũng rất tự nhiên thêm vào một câu: "Tiểu Vân con nếu như phát hiện Phó Lãng nó không ổn chỗ nào, cũng nhờ con kịp thời nói cho bọn ta biết." Cái di chứng kia đã lâu rồi chưa xảy ra, hẳn là không có việc gì... nhỉ.

Không phát hiện ra sự khác thường chợt lóe giữa hàng lông mày của bà nội Lục, Tiêu Duyệt Vân vô cùng cảm động trước tình yêu tha thiết dành cho con trai/ cháu trai của hai người phụ nữ, phảng phất như từ trên người của bọn họ nhìn thấy hình bóng mẫu thân của y, điều này khiến Tiêu Duyệt Vân hơi thất thần, sau khi hồi thần lại đối diện với ánh mắt trông mong sáng ngời của họ, liền vội vàng đồng ý.

Vì thế, trong điện thoại của Tiêu Duyệt Vân liền nhiều thêm một dãy số điện thoại, đó là số điện thoại cá nhân của giáo sư Bạch Dung. Lúc này, Tiêu Duyệt Vân cũng không biết, dãy số đơn giản này là một "nấc thang lên trời" mà nhiều người muốn có nhưng lại không có được.

Còn về "trời" là ai, thì đã quá rõ ràng.

**

Chủ nhật, Phó Lãng xuất phát từ nhà chính, đi tham gia một buổi tiệc rượu. Lần này Trác Phong cũng tham dự, đại biểu cho công ty khoa học kĩ thuật cao Lãng Phong đến xã giao, có hắn đỡ ở phía trước, mặc dù có rất nhiều người muốn tìm Phó Lãng bắt chuyện, nhưng thấy một thân khí thế của hắn thì mũi chân của mấy người đó liền không tự giác thay đổi phương hướng.

Vẫn là trò chuyện với cái tên nham hiểm Trác Phong thì hơn, ít nhất thì bầu không khí biểu hiện ngoài mặt không tệ lắm.

Trừ những nhân vật khá quan trọng và một số trưởng bối cần xã giao, đại đa số thời gian Phó Lãng đều rất thanh tịnh, rõ ràng là một người có cảm giác tồn tại cực mạnh, thế mà trong buổi yến tiệc náo nhiệt này, lại tự tại yên tĩnh ở một bên thử rượu.

Trác Phong lại tươi cười tiễn bước một đối tượng hợp tác tiềm năng, nhìn quanh hội trường một vòng, thấy đã không bỏ lỡ bất kì một người quan trọng nào, vô cùng hài lòng, quay đầu lại thấy Phó Lãng mặt lạnh, đứng thẳng như một ngọn núi nhỏ, tư thế tiêu chuẩn của quân đội, biết hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn tiến lên nói hắn có thể về rồi.

Nghe thế, Phó Lãng không hề khách khí đưa ly rượu của mình cho Trác Phong, nhấc chân bước ra cửa, vài người mở miệng giữ hắn lại hoặc chào tạm biệt, hắn đều đơn giản ứng phó cho có.

Phó Lãng không hề uống say, đối với tửu lượng của mình hắn vẫn rất hiểu rõ, vốn dĩ uống không nhiều, lúc này trạng thái của hắn cũng chỉ là đang hơi lâng lâng mà thôi, cơ mà trong đầu dường như có vẻ ẩn ẩn đau nhức.

Là vấn đề của rượu sao?

Trên đường về nhà, Phó Lãng nhắm mắt ngồi ở băng ghế sau rộng rãi, hơi nhíu mày, thư kí nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy, nhịn không được hỏi có cần mua ít thuốc giải rượu cho hắn không.

Thần sắc Phó Lãng không thay đổi, sau vài giây mới dứt khoát vung tay trái lên, ra cái thủ thế không cần.

Thư kí thấy thế thì không dài dòng nữa, đưa Phó Lãng về đến hộ 1402 của hắn bèn rời đi.

**

Tiêu Duyệt Vân vốn đã rửa mặt xong xuôi chuẩn bị ngủ, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động, y theo bản năng ra cửa, nghĩ ngợi một lát nhưng lại không mở cửa, mà là trộm quan sát tình huống bên ngoài qua mắt mèo.

Thấy là Phó Lãng và thư kí của hắn trước cửa, người trước tự tìm được chìa khóa mở cửa vào nhà, thư kí thấy thế lập tức yên tâm, trước khi đi cung kính nhắc nhở: "Ông chủ, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ, có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi."

Phó Lãng rất ít khi được người ta đưa về, trừ phi là đã uống rượu. Thấy hành lang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tiêu Duyệt Vân hơi hơi khựng lại, sau đó vẫn là quay người trở về phòng đi ngủ.

Dù sao thì trời cũng tối rồi, Phó Lãng còn có thể tự mình mở cửa, bước chân không loạn, ánh mắt cũng minh mẫn, xem ra chắc là không cần mình nhiều chuyện.

**

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Duyệt Vân rửa mặt xong xuôi. Nhớ đến cảnh tượng Phó Lãng quay về vào tối hôm qua, lại thấy người ra ngoài chạy bộ giờ này mỗi ngày bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, vì thế y bèn gõ cửa hộ 1402.

Ai ngờ, mất một lúc lâu sau vậy mà vẫn chưa có ai ra mở cửa.

Chẳng lẽ đã ra ngoài rồi? Theo lý thì sẽ không sớm như vậy chứ.

Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.

Tiêu Duyệt Vân không quá yên tâm, cầm điện thoại gọi Phó Lãng, nhưng lại chậm chạp không có người bắt máy.

Người luyện võ trước nay lúc ngủ vô cùng cảnh giác, một chút tiếng vang cũng đủ để khiến bọn họ tỉnh lại mới đúng.

Nghĩ như thế, Tiêu Duyệt Vân vẫn là lấy chìa khóa dự phòng đến, tự mình mở cửa hộ cách vách.

Trong hộ 1402 rất yên tĩnh, không hề truyền đến âm thanh rửa mặt, Tiêu Duyệt Vân tiện tay đóng cửa lại, nhìn quét qua một vòng trong phòng khách phòng ăn và vài căn phòng ngủ, đều không thấy một bóng người, cuối cùng phải đến trước cửa phòng ngủ chính.

Y nhấn nút gọi lại, rất nhanh liền nghe thấy một tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ chính có hiệu quả cách âm không tệ truyền ra.

Gõ cửa không có người ra mở, Tiêu Duyệt Vân hết cách, chỉ đành nhẹ nhàng vặn mở nắm cửa, tiến vào căn phòng mà từ trước đến nay y chưa bao giờ chủ động đặt chân vào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường to màu đen, chăn đệm gối vậy mà lại lộn xộn một cách khác thường, toàn bộ rèm cửa đều bị kéo mở, ánh dương quang sáng sớm chiếu sáng ngời toàn bộ căn phòng, cửa sổ sát đất cũng mở toang, cơn gió nhẹ không ngừng thoảng qua, vờn lên tóc Tiêu Duyệt Vân lại bắt đầu thổi tung bay sợi tóc.

Trên ban công, một bóng dáng cao to đang chống hai tay lên bệ cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, không thấy được biểu cảm.

Quả đúng là Phó Lãng không hề sai, chẳng qua... Tiêu Duyệt Vân đánh giá trên dưới bóng hình ấy, thấy quần áo hắn hình như có hơi hỗn độn, chân trần, rất tùy ý thản nhiên mà đứng ở đó như thế, hoàn toàn khác với một Phó Lãng có thế đứng tiêu chuẩn như thân cây tùng và quần áo trật tự trước kia.

"Sao anh không nghe điện thoại?"

"Anh không sao chứ?"

Hai câu hỏi hỏi ra cách nhau chút thời gian, nhưng lại không hệ có được câu trả lời từ người đứng trên ban công.

Thấy không đúng, Tiêu Duyệt Vân nhíu mày, nhịn không được đi qua muốn vỗ bả vai Phó Lãng.

Nào ngờ tay còn chưa chạm được vào người, Phó Lãng lại đột nhiên quay người lại.

Tầm mắt Tiêu Duyệt Vân không hề mong muốn mà đập vào trong cặp mắt đen huyền u ám kia.

Lúc đầu đôi mắt ấy cực kì trống rỗng vô hồn, không hề có chút tiêu cự, cũng không thấy chút tình cảm nào, mang đến cho người khác một loại cảm giác ngang bướng hoang dại. Nhưng sau khi in bóng Tiêu Duyệt Vân vào, thì lại dần có chút gì đó.

Không thích hợp.

Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Duyệt Vân reo vang, vừa mới thốt ra một từ "anh", thì người trước mặt nhanh chóng tiến về phía y. Phát hiện ý đồ của hắn, Tiêu Duyệt Vân lập tức ra chiêu ứng đối, hai người liền so mấy chiêu trên ban công nhỏ hẹp.

Dù sao thì ban công nguy hiểm, Tiêu Duyệt Vân lùi vài bước quay vào trong phòng, Phó Lãng cũng theo vào.

Hai người lại tiếp tục giao thủ vài chiêu, trong lòng Tiêu Duyệt Vân có băn khoăn, nhưng Phó Lãng lạo không hề nương tay, rất nhanh liền khống chế hai tay Tiêu Duyệt Vân giơ lên cao, ép cả người y dựa vào tường.

"Rốt cuộc anh bị gì vậy? Đùa cũng hơi quá trớn rồi đó nha?" Tiêu Duyệt Vân giận dữ nói. Võ nghệ của y vốn dĩ yếu hơn so với Phó Lãng, vì tránh tạo thành hư tổn y càng không dám sử dụng roi và nội lực, nên lúc này mới để hắn dễ dàng khống chế như vậy. Tiêu Duyệt Vân tính tình tốt rất hiếm khi tức giận, nhưng lần này hành động của Phó Lãng thật sự khiến y không thể nào hiểu được.

Không hề có câu trả lời, sau một lúc, cảm xúc ấm áp đột ngột trên môi khiến Tiêu Duyệt Vân cứng đờ cả người.