Nhược Băng chợt linh cảm được điều gì đó, quay sang hỏi mọi người:
“Có ai nghe thấy tiếng động gì dưới đất vọng lên không?”
Mọi người đều lắc đầu: “Không có.”
Nhược Băng có linh cảm xấu lắm, mỗi khi có cảm giác choáng váng này đều là điều không tốt lành sắp ập đến.
Hồi Phi tụ tập thuộc hạ lại một chỗ để họ nghỉ ngơi, ăn uống phục hồi sức khoẻ, anh ta tiến về chỗ Mạc Tu Nghiêu, trầm mặc không nói gì.
Mạc Tu Nghiêu cau mày không hài lòng:
“Có gì cứ nói ở đây.”
Câu nói này của anh làm tâm tình đang yên ả của Nhược Băng khẽ dậy sóng, anh đây là tin tưởng cô?
“Lão đại, không tìm thấy.” Hồi Phi chán nản báo cáo. Tất cả các nhiệm vụ mà Mạc Tu Nghiêu giao phó anh ta đều hoàn thành, duy chỉ lần này...
Mạc Tu Nghiêu cũng có thất vọng đôi chút, chỉ cần lấy được thứ này, hôn ước giữa anh và tiểu thư Thiên gia kia sẽ được huỷ bỏ, cơ hội tốt như vậy không lẽ lại bỏ lỡ?
Bên kia Nhược Băng cũng không khá hơn bao nhiêu, không tìm được vậy cô đi đâu tìm kẻ đã hại gia đình cô đây? Đôi mắt cô loé lên tia sáng giảo hoạt, không tìm được cũng không sao, cô vẫn có cách riêng của mình...
Sắc mặt Bạch Thiên Ân lại càng tồi tệ. Những thứ nhìn thấy trong mật thất riêng- nơi an nghỉ của Tần Thuỷ Hoàng đó bủa vây trọng tâm trí cô như tâm ma không cách nào gỡ bỏ được.
Phía đám thuộc hạ Mạc gia bàn tán.
“Haizz, tôi thấy Tần Thuỷ Hoàng này cũng quá xa xỉ đi, một cái lăng mộ thôi mà, dù sao cũng là người chết rồi!”
“Phải đó, các người xem, chỉ cần vớ đại một nắm vàng trong kia cũng đủ sung sướиɠ cả đời rồi.”
“Hoàng đế gì chứ, tôi thấy là kẻ tham sống sợ chết mới tìm kiếm thứ thuốc trường sinh bất lão.”
.....
Bạch Thiên Ân nghe rất rõ lời họ nói, không hiểu sao cô nghe rất chói tai. Cô khẽ lẩm bẩm:
“Tần Thuỷ Hoàng không tham sống sợ chết, anh ta chỉ quá si tình. Anh ấy tìm thứ thuốc trường sinh bất lão chỉ vì đợi chờ người con gái anh ấy yêu quay trở lại. Anh ấy không độc ác, xấu xa như người đời sau tương truyền mà là minh quân...”
Nhược Băng nghe không rõ lắm những điều tứ sư muội nói vì khoảng cách khá xa, chỉ loáng thoáng nghe Tần Thuỷ Hoàng. Nhược Băng tiến lại gần phía Bạch Thiên Ân:
“Tứ sư muội chán ghét ở đây sao? Nếu vậy chúng ta tìm đường ra thôi!”
Nhược Băng vừa mới đỡ Bạch Thiên Ân đứng dậy thì cảm giác đau nhẹ truyền đến cổ tay, cô quay đầu nhìn, trợn tròn mắt:
“Đại...Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
Lục Khinh Trần vội vàng kéo tay Nhược Băng lôi về phía mật đạo anh vừa đi ra:
“Không có thời gian giải thích, nơi này sắp bị thuỷ ngân nhấn chìm. Theo ta.”
Trên đường chạy đến đây, Tần Cảnh Dật đã nói lăng mộ này bị khởi động chế độ tự huỷ, chỉ ít phút nữa thuỷ ngân sẽ dâng đến đây. Lục Khinh Trần đã nhờ Tần Cảnh Dật chăm lo cho tứ sư muội còn bản thân kéo tam sư muội.
Nhược Băng hốt hoảng quay về phía Mạc Tu Nghiêu hét to:
“Thuỷ ngân sắp nhấn chìm, chạy...”
Lời cô chưa kịp nói xong thì đã bị Lục Khinh Trần bế lên, chạy nhanh về phía mật đạo. Đại sư huynh hết sức bực bội, tiểu sư muội nhà mình có biết tình thế nguy cấp thế nào không? Còn rảnh hơi lo cho người ngoài.
Mạc Tu Nghiêu thấy người đàn ông lạ mặt nắm chặt tay Nhược Băng, đang định chạy đến gϊếŧ tên khốn đó thì nghe thấy tiếng hét của cô. Anh nhanh chóng ra lệnh:
“Rút. Đi theo họ.”
Đám người nhanh chóng tiến vào mật đạo....
Ngay khi họ vừa rời khỏi tầm ba phút, dòng nước màu xanh lục từ từ nhấn chìm mọi thứ, giống như trận đại hồng thuỷ tẩy uế nhân gian vậy. Khung cảnh tráng lệ lúc trước không còn một dấu vết, chỉ còn biển nước mênh mông.
Tần Cảnh Dật nắm tay Bạch Thiên Ân đi đầu tiên dẫn đường cho mọi người. Cảm giác là lạ truyền đến lòng bàn tay- thứ mà từ trước đến giờ anh không cảm nhận được.
Tần Cảnh Dật anh là ai chứ? Là người thừa kế Tần gia- gia tộc lớn mạnh bậc nhất Trung Hoa, cũng là vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Từ nhỏ ngoại trừ Diệp Hàm Huyên, kể cả em gái ruột thịt là Tần Gia Dung anh cũng bài xích không muốn tiếp xúc. Nhưng cô gái này đem đến cho anh cảm giác rất quen thuộc...
“Không kịp rồi, khoảng một phút nữa thuỷ ngân sẽ chảy đến đây.”
Lục Khinh Trần hét lên:
“Cái lăng mộ này do tổ tiên cậu lập ra, có cách nào ngăn chặn nó không?”
Tần Cảnh Dật lắc đầu:
“Con đường ra khỏi lăng mộ này nhanh nhất chính là đến mạch nước ngầm, nó sẽ đổ xuống một con thác.”
“Chần chừ gì nữa, đi đường đó thôi!”
“Nhưng mà đến đó mất ít nhất ba phút.”
Nhược Băng lên tiếng:
“Cái lăng mộ này chắc cơ quan anh nắm rõ như lòng bàn tay, tuỳ tiện khởi động một cái nào đó, làm thuỷ ngân tràn vào đó sẽ tiết kiệm được chút thời gian.”
Tần Cảnh Dật lúc này mới chú ý Nhược Băng, cô gái này không tệ, khá thông minh đó chứ. Anh dừng lại một đêm, khẽ ấn cái gì đó. Rồi kéo Bạch Thiên Ân chạy tiếp.
Nhưng chẳng mấy chốc phía sau thuỷ ngân đã tràn đến. Cũng may họ đã đến mạch nước ngầm.
Tần Cảnh Dật kéo Bạch Thiên Ân nhảy xuống đầu tiên. Đến Lục Khinh Trần đang định nhảy xuống thì bất ngờ tiểu sư muội bị cướp khỏi tay, Mạc Tu Nghiêu cướp được mỹ nhân, tranh thủ lúc Lục Khinh Trần không để ý, giơ chân đạp vào mông Lục Khinh Trần, đại sư huynh mất đà, lao thẳng xuống nước.
Mạc Tu Nghiêu cũng nhanh chóng nắm tay Nhược Băng nhảu vào trong nước.
“Ùm....”
“Ùm...”
Thuỷ ngân không tan trong nước nên bọn họ thoát rồi...
Nhược Băng mơ hồ cảm nhận được bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cô, như thể vật quý trên đời vậy.
Bên tai cô tiếng chửi của đại sư huynh:
“Mẹ kiếp, thằng chết tiệt nào dám đá ông.”
Nhược Băng bật cười.
“Khụ....khụ...”
Cô quên mất bây giờ đang ở dưới nước, suýt chết sặc nước thì nụ hôn nóng bỏng ập đến.
Anh và cô...
Nắm tay nhau vượt qua sinh tử, sống chết có nhau!
Lần đầu tiên Nhược Băng đáp trả lại nụ hôn từ anh, cô hôn đến nghiện, mọi thứ dường như chỉ làm nền cho họ...
_______
Vậy là kết thúc chuyến đi lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng nha
Cmt + vote cho ta nha =^^=
#Uyenca