Nhược Băng muốn gọi tên anh. Nhưng cô sợ, sợ chỉ là ảo giác do bản thân tự tưởng tượng ra. Có thứ cảm xúc hỗn độn trong l*иg ngực cô, thật khó tả!
Mạc Tu Nghiêu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tự lắc đầu rồi cười khổ, anh nhớ cô gái nhỏ đến phát điên rồi sao? Thất thần gì chứ?
Một ngày có hai tư giờ, một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây...Không giây nào anh không nhớ về cô, chỉ hận không thể lập tức gặp cô, ôm cô vào lòng, thì thầm với cô: “Anh nhớ em.”
Mạc Tu Nghiêu kiên định bước tiếp, phải đẩy nhanh tiến độ mới được.
Nhược Băng nhắm mắt tự nhủ nếu mở mắt ra thấy anh, nhất định sẽ chạy thật nhanh đến ôm anh vào lòng, chiếm hữu hương ngọc lan chỉ thuộc về riêng anh...
Mở mắt ra lại thấy trống rỗng vô cùng, thân ảnh ban nãy là biến mất. Nhược Băng chạy nhanh về phía trước, muốn gọi to tên anh, lại chợt nhận ra cô vẫn chưa biết tên anh? Chỉ có thể khẽ nói với hư không:
“ Em nhớ anh.”
“ Con đường phía trước mịt mù, bóng tối tứ phía bủa vây...
Em chỉ tiếc người nắm tay anh không phải em
Nơi này hoa trăng cách biệt
Không hẹn ngày về...”
Kết hợp với hai câu thấy trong cổ mộ, Nhược Băng ngân nga giai điệu, rất nhớ anh, chỉ có thể mượn nhạc giải sầu, đem tương tư vào tiếng hát.
Mạc Tu Nghiêu đang đi chợt khựng chân lại, anh hình như nghe thấy tiếng hát trong trẻo của cô. Trầm mặc một lúc, ra hiệu cho đám người kia.
“ Tôi sẽ theo sau.”
Anh bước thật nhanh lại chỗ đứng ban nãy. Chỉ có bóng tối và ánh đèn dạ minh châu. Anh quả thực điên rồi!
Cùng một con đường nhưng hai người mãi không thể thấy nhau.
Lúc tôi đến tìm anh, anh đi.
Lúc anh đến tìm tôi, tôi đi.
Chỉ là Mạc Tu Nghiêu không hề biết, anh vừa vào trong mật đạo thì Nhược Băng quay lại, ngẩn người nhìn hư không. Cô chợt quay lưng lại, khẽ đặt tay vào bức tường trước mặt.
Cách nhau một bức tường, Mạc Tu Nghiêu cũng đặt tay mình lên. Kì lạ thay, vị trí của hai người trùng khít nhau. Nếu như, nếu như không có bức tường này, có phải hay không họ sẽ nhìn thấy nhau, yêu nhau rồi yên bình lấy nhau?
Sẽ không có những giông tố, hiểu nhầm sau này?
Tiếc là trên đời không có nếu như...
Cứ ngỡ là xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt...
Một lúc sau Nhược Băng xoay người bước đi, không thể phân tâm nữa, cô phải tìm ra mật đạo sớm nhất.
Đi mãi lại quay về vị trí ban đầu- không hề gặp bọn người Cyril.
Mấu chốt của cái lăng mộ này ở đâu? Tại sao chứ?
Nhược Băng suy nghĩ. Có giả thuyết cho rằng lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng hình xoắn ốc như thành Cổ Loa, vì thời đại bấy giờ hình xoắn ốc mang một biểu tượng gì đó rất tốt đẹp.
Nhưng Tần vương kì cục như thế, ai biết được ông ta có theo quan niệm người đời hay không?
Đúng rồi, đôi mắt Nhược Băng loé sáng, sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Vốn dĩ đây là đường tròn, xoắn ốc con khỉ gì?
Đây là hiện tượng ảo ảnh thị giác, sao người xưa có thể biết được?
Trùng hợp chăng? Lăng mộ này quả thật có quá nhiều điều kì lạ...
Nếu là đường tròn thì không có lối ra? Nếu có thì lối ra ở đâu chứ?
Khi nãy Nhược Băng vừa đi vừa đếm được 256 pho tượng đất nung.
Ha? Chắc là vậy rồi, quả nhiên!
Từ vị trí cửa vào, Nhược Băng bắt đầu tính, đến pho tượng thứ 128 thì dừng lại, lấy đèn pin chuyên dụng ra soi, một lúc sau thì tìm thấy cơ quan.
Đúng là lăng mộ trêu ngươi, chỗ này vừa nãy cô đứng còn đặt tay lên nó. Quái quỷ là không phát hiện lối ra...
Vòng tròn thứ hai chỉ có 128 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 64.
Ha? Hai luỹ thừa?
Vòng tròn thứ ba có 64 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 32.
Vòng tròn thứ tư, có 32 pho tượng, lối ra ở pho tượng thứ 16.
Vòng tròn thứ năm- cũng là vòng tròn cuối cùng, có 16 pho tượng vây quanh nhau.
Đệt!!! Vào tới tận đây chỉ để xem 16 pho tượng này xếp thành hình tròn. Không có lối đi nữa, vậy chắc chắn có mật đạo thông xuống dưới lòng đất để vào trong nội cung!!!
Nhược Băng quan sát cả lăng mộ, ánh mắt dừng lại vị trí một pho tượng, chậm rãi bước lại gần.
Đây là...một chiếc đồng hồ.
Giống y hệt chiếc đồng hồ trên tay Nhược Băng, đây tuyệt đối là đồ của tứ sư muội. Nhưng là...
Nhưng là chiếc đồng hồ này đã cũ kĩ lắm rồi- tựa như bị hàng nghìn năm thời gian bào mòn.....
Muội rốt cuộc đang ở đâu Ân Nhi?
_____
^_^ Đừng hỏi vì sao Nghiêu Băng không gặp nhau là anh đi trước chị một bước. Nhưng cùng đích đến, sớm muộn cũng gặp nhau!
Nhớ vote cho ta nha
#Uyenca