Bây giờ cô không quan tâm được nhiều như vậy... Là ai cũng được .. Chỉ cần có thế mang cô đi là được.
Diêm Tử Độ cau mày, nhìn người phụ nữ vừa bổ nhào vào trong lòng mình. Cơ thể nho nhỏ mềm mại đang không ngừng run rấy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt long lanh ươn ướt nước như một con thỏ trắng sợ hãi. Điều này vậy mà lại khiến lòng hắn dâng lên một tia thương tiếc.
Bốn phía kim bích sa hoa mà người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng có vẻ rất mong manh, vết rượu đổ trên áo sơ mi trắng còn chưa khô, y phục lộn xộn càng khiến người ta thêm mơ màng.
"Dẫn tôi đi. .. Dẫn tôi đi. . ."
Cái miệng nhỏ đỏ mọng vẫn ngập ngừng, mơ hồ nói không rõ lời, hai mắt cô nhắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sự thống khổ, khiến cho người đàn ông xao động dường như sắp mất kiểm soát.
Toàn bộ sức nặng cơ thể của Lê Nhiễm đều dựa vào người Diêm Tử Độ, nhưng mà cô vẫn mềm nhũn không thể bước đi. Cơ thể phập phồng quyến rũ cọ cọ khiến hắn tâm phiền ý loạn, y phục hỗn loạn cũng không thể che được cơ thể hấp dẫn của Lê Nhiễm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lướt qua đôi chân gầy của cô trực tiếp ôm ngang Lê Nhiễm vào trong lòng.
“Um. .. Anh làm gì.”
"Em nói gì vậy? Anh đang ôm em!" Giọng nói trầm trầm của Diêm Tử Độ mạnh mẽ phát ra từ l*иg ngực chấn động, khiến lỗ tai cô dán ở ngực cũng rung động tê dại.
Ý thức càng ngày càng mờ nhạt, cô chỉ nhớ rõ cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đang ôm cô, từ từ rời đi từng bước. Lê Nhiễm lại mở to mắt, là bị sức nóng của cơ thể đánh thức.
Dược tính trong ly rượu kia dường như đã phát tác toàn bộ, toàn thân cô như bị con kiến liếʍ cắn. Thật ngứa ngáy!
Ngay cả động tác của người đàn ông đặt cô ở trên giường cũng khiến cơ thể cô mẫn cảm run rẩy một hồi.