Ngang Qua Chí Tuyến Bắc

Chương 2

Ban đầu Mạnh Đồ Nam và học sinh chuyển trường cũng không liên quan gì tới nhau.

Bởi vì anh hiếu động lại nói nhiều, chủ nhiệm lớp sợ Mạnh Đồ Nam làm ảnh hưởng đến những người khác nên đã kê một chiếc bàn ở trước lớp, để lưng dựa nghiêng vào tường, cách hàng đầu tiên một khoảng, đó là một vị trí "khá là đặc biệt", tất cả chỉ để phục vụ cho việc thầy cô theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Lớp 89 là ban xã hội, nam sinh học trong đây không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có sáu, bảy mống. Lộ Diên cũng được xem như cao nên được xếp ngồi ở cuối lớp, ngồi thành hàng chéo với Mạnh Đồ Nam, xa cả vạn dặm nên cũng ít có cơ hội nói chuyện.

Theo những gì Mạnh Đồ Nam lén quan sát, Lộ Diên này không hề giống với mấy thằng hay chơi với anh. Mỗi khi tạt ngang qua đó trong giờ giải lao, Mạnh Đồ Nam có trộm nhìn sang nhưng chỉ toàn thấy Lộ Diên đang đọc sách.

Đó là cảm giác mà bạn không thể nói rõ... Là kiểu cảm giác như người này không giống như bao người khác, loại người mà bạn sẽ không thể quấy rầy đến.

Ngay từ mấy ngày đầu, hai người họ cơ bản chưa từng nói chuyện qua.

Còn quen với đồng hồ sinh học rối loạn của những ngày nghỉ, từ khi tựu trường đến giờ, Mạnh Đồ Nam luôn cảm thấy mình thiếu ngủ. Nhất là vào buổi chiều là mắt anh bắt đầu lim dim, gục đầu xuống là có thể chén giấc cả chiều, ngay cả tiếng chuông cũng không nghe nổi.

Có điều chỗ ngồi lại quá nổi bật, chỉ cần anh ngủ là sẽ bị phạt đứng, không thì cũng bị lôi đầu tới phòng giáo viên. Vậy nên lúc đầu, hình tượng của Mạnh Đồ Nam trong lòng Lộ Diên là tên học tra vô cùng thích ngủ mà thôi, cũng không cảm thấy tên học tra này có gì quá ầm ĩ.

Hình tượng này thay đổi vào một buổi sáng nọ.

Lúc các lớp đang xếp hàng, các học sinh đều tám chuyện to nhỏ theo từng tụ, hỗn loạn hết cả lên. Lộ Diên thường hay đứng ở một góc đeo tai nghe để nghe nhạc, sau khi nhìn thấy thầy mới gỡ tai nghe ra rồi đứng ngay ngắn....

Cậu đang nhạc nên không nghe được tiếng đám Mạnh Đồ Nam đang cãi nhau ì xèo.

Mạnh Đồ Nam đang trong đám thảo luận với mấy tên trong lớp xem ai đẹp nhất. Thật ra anh chả hứng với đề tài này là bao. Có người bảo là lớp phó học tập Lý Nhã, có người nói là Đặng Tiểu Lâm, sau đó có một đứa mở miệng chêm vào — Nếu bàn về góc người, có lẽ là Lý Tiểu Viên.

Sự tồn tại của Lý Tiểu Viên ở lớp 89 này vô cùng nhỏ bé, luôn bị chòng ghẹo.

Mạnh Đồ Nam thấy chúng nó ngày càng nhảm nên cũng không tiếp tục tham gia nữa.

Anh không nói gì, chỉ bắt đầu ngẩn người nhàm chán nhìn cờ đỏ treo cao trên cột cờ. Mấy tên con trai phát hiện Mạnh Đồ Nam yên lặng, nên nháy mắt muốn đùa dai, sau đó tụi nó đồng loạt đẩy Mạnh Đồ Nam vào người của một bạn nữ sinh—

Cô bé kia đích thị là Lý Tiểu Viên, người mà mọi người trong lớp 89 đều thích bắt nạt.

Lúc Mạnh Đồ Nam bị đẩy, anh lập tức phản ứng lại kịp, anh thà té chỏng ra đấy còn hơn đυ.ng vào người khác nên cố nghiêng người... Cuối cùng là nghiêng quá lố nên lại nện hẳn người lên một người khác.

Lúc va vào khiến đầu Mạnh Đồ Nam bị ù đi, anh phát hiện mình còn vô tình gỡ tai nghe của đối phương ra. Bởi vì đứng không vững mà người nọ còn đỡ eo của anh.

Lộ Diên bị đυ.ng phải vừa nhìn đám ở phía sau, vừa nhìn Mạnh Đồ Nam, lại vừa ngó qua Lý Tiểu Viên bên cạnh một chút rồi cau mày.

"Không sao chứ? Có đυ.ng trúng vào chỗ nào rồi?"

Bởi vì va chạm mạnh, tầm mắt hơi run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Lộ Diên trong khoảng cách gần phóng đại như thế nên Mạnh Đồ Nam có hơi choáng một chút, đó là cảm giác ngộp thở.

Nói thật.... Người này có hơi... đẹp.

Nhưng hình như tư thế không đúng, anh vội vàng lui ra, xoa trán một cái.

"Không có sao.... Thật xin lỗi nhé, chúng nó chỉ đùa thôi." Mạnh Đồ Nam vội vàng xin lỗi.

Lộ Diên nhíu máy, hiển nhiên rất không hiểu được cái mà bọn họ gọi là "đùa".

Mấy tên sau lưng vẫn còn tiếp tục đùa dai mà nói vọng lại: "Mạnh Đồ Nam! Cho mày cơ hội tiếp xúc với nguời đẹp, sao lại nỡ đi đυ.ng bạn học mới làm gì? Lý Tiểu Viên bộ không đẹp à?"

Mạnh Đồ Nam vội vàng lùi ra một chút rồi xoa đầu, mắng lại: "Làm gì vậy? Đây không phải cũng là người đẹp sao?"

Lộ Diên: "...?"

Mạnh Đồ Nam tiếp đến lại thân thiết mà nắm lấy bả vai Lộ Diên rồi nói, "Tao thấy vị này mới là người đẹp nhất của lớp chúng ta này, bọn mày nhìn cho kĩ đi!"

Nói xong anh vội vã nhỏ giọng nói với Lộ Diên một câu: "Xin lỗi nhé."

Lộ Diên nhíu mày, định mở miệng nói gì đó thì... thầy tới.

Từng tụm năm tụm ba tám chuyện trên trời dưới đất cũng bị giải tán, ngoan ngoãn trở về chỗ. Mạnh Đò Nam trước khi rời đi có hơi áy náy ngượng ngùng giải thích thêm một lần nữa với Lộ Diên: "Ban nãy tụi nó muốn chọc tôi với bạn nữ kia, cậu đừng có để ý nha."

Lộ Diên vẫn từ tốn đeo lại tai nghe, trong lòng thầm hỏi thì liên quan gì tới tôi.

Nhưng cậu chỉ gật đầu, nói: "Ừ."

Thái độ này không lạnh cũng không nóng nên anh cũng không tiện nói thêm gì nữa, Mạnh Đồ Nam không thể làm gì khác ngoài việc cất bước rời đi.

Lúc đi ngang qua cậu, anh có ngửi thấy một mùi bạc hạ nhẹ thoang thoảng trên người Lộ Diên.

Thật thơm làm sao.

--------

Tác giả: Làm niên hạ nhưng mà không cách quá nhiều, chênh nhau một tuổi.

--------

Bởi vì bộ này tác giả sửa văn, còn khóa chương 49, 50, 51, 52,.. còn thêm phiên ngoại chưa ra lò nên mình định nhận bộ 24 cách nói dối của chị ấy luôn:') Vì văn của chị ấy cũng ngắn á....

Bộ 24 cách nói dối cũng là niên hạ, motif công giống Lộ Diên. Khá hay.