Tác giả: Tố Liên Sinh Hoa
Editor: Lân ú nu
Lưu ý: truyện cao H có ngôn từ thô tục xin cân nhắc trước khi đọc!
...
【 Chương trứng màu: 】Đại sư huynh gặp được ác liệt Ngũ sư đệ, trúc bản đánh nát mông, đá huyệt, cưỡng bức đại sư huynh dùng nhục huyệt làm sạch ủng.
Phía trước sơn môn, đá xanh đường nhỏ, truyền đến tiếng quất đánh có quy luật.
"Bang —— bang —— bang"
Cùng với bản tử, là tiếng khóc ẩn ẩn thấp như có như không.
Đại sư huynh Sở Khinh Lam hạ thân trần trụi quỳ trên mặt đất, bị bắt dẩu cao mông, lõα ɭồ nơi riêng tư bí ẩn, một thanh niên nam tử trong tay là trúc bản, quất đánh thật mạnh lên cặp mông đã sớm sưng cao, bản tử đánh vào mông thịt vừa căng vừa nảy, vết bầm đỏ chằng chịt trên mông thịt, liên tục lặp lại từng trận quất đánh khiển trách, mà Sở Khinh Lam cũng đã bị đánh đến thấp giọng khóc thút thít lại không dám mảy may né tránh.
"Bang —— bang —— bang"
Lại tiếp tục đánh xuống mười hạ, trúc bản vẫn tiếp tục nâng cao lên, phá gió mà xuống, Sở Khinh Lam cả người phát run, cuối cùng nhịn không được xin tha "A a a —— đau quá —— Ngũ sư đệ...... Ta cũng không dám nữa...... A! Tha ta......"
Y khóc nức nở xin tha vẫn không được khoan thứ, lại tiếp tục là năm hạ được đánh xuống, đau đớn khó nhịn, Sở Khinh Lam đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác mông của mình bị ngũ sư đệ đánh nát.
Cuối cùng bản tử cũng ngừng lại, ngũ sư đệ lấy trúc bản cọ xát giữa kẻ mông, Sở Khinh Lam tức khắc sợ hãi tới mức run bần bật, c̠úc̠ Ꮒσα vừa bị tiểu sư đệ ** đến khó có thể khép lại, sưng đỏ bất kham, thật sự không thể chịu thêm trượng hình nào nữa.
"Sư huynh tiếp tục xoa đi." Ngũ sư đệ nói.
Sở Khinh Lam nức nở khóc thành tiếng, duỗi tay nắm lấy hai bên mông thịt nóng bỏng, mạnh mẽ xoa bóp.
Y ăn quá nhiều bản tử, sớm đã học ngoan, mông bị đánh đến không còn nguyên dạng, nơi nào có thể chịu được ngón tay xoa bóp? Nhưng ngũ sư đệ muốn xem y xoa mông, y không dám cự tuyệt, đành phải dựa theo yêu cầu của ngũ sư đệ, đem mông thịt sưng đỏ đến không nỡ nhìn bẻ ra, lộ ra nhục huyệt đồng dạng sưng cao, lại tả hữu xoa bóp mông thịt, đẹp huyệt thịt cùng xoa bóp.
Hậu huyệt bị lặp lại kéo ra rồi khép kín, rõ như ban ngày, dâʍ đãиɠ bất kham, Sở Khinh Lam cảm thấy thẹn thùng khó nhịn, hậu huyệt lại ngay lúc bị mông thịt đè ép lôi kéo, chậm rãi chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.
Ngũ sư đệ thần sắc ái muội, xem xét một lát, thẳng đến khi Sở Khinh Lam xoa đến c̠úc̠ Ꮒσα chủ động co rút lại, giữa háng đều ướt nhẹp bởi dâʍ ɖị©ɧ, trên mặt hắn lướt qua một mạt chán ghét, nâng ủng đạp vào c̠úc̠ Ꮒσα dâʍ ɭσạи bất kham.
"A ——" Sở Khinh Lam không kịp phòng ngừa đột nhiên bị đá ngã trên mặt đất, mông như cũ dẩu cao, huyệt khẩu bị đế ủng tàn nhẫn đá một chút, nóng rát đau lên.
"Tao hóa." Ngũ sư đệ mắng một câu, cuối cùng vươn giày, khinh miệt quét mắt liếc đại sư huynh một cái, cảnh cáo "Sư tôn có việc truyền ta, ta không có thời gian cùng ngươi nháo loạn, lau chùi giày ta không sạch, ta liền đánh nát cái mông cùng lỗ da^ʍ của ngươi."
Sở Khinh Lam sợ hãi bò đến dưới chân hắn, do dự chớp mắt một cái, vẫn là duỗi tay tách ra huyệt da^ʍ nóng bỏng, đem huyệt khẩu sưng đỏ đặt lên trên mặt ủng.
Kim loại lạnh băng chạm đến huyệt thịt, vừa đau vừa ngứa, Sở Khinh Lam bắt đẩu dẩu mông cọ cọ ủng.
Hiện giờ con em quý tộc đều lưu hành kiểu trang trí giày này, trên mặt giày thương được điểm xuyết thêm kim loại cùng xích để trang trí, càng nhiều lại càng thể hiện độ phú quý.
Sở Khinh Lam một bên không tiếng động thấp giọng khóc, một bên ngồi lên ủng của ngũ sư đệ, dùng nhục huyệt yếu ớt không ngừng cọ xát mặt ủng, ngũ sư đệ mệnh y dùng lỗ da^ʍ làm sạch ủng, tiếp đó lại bị đánh thêm năm mươi trúc bản, mông cơ hồ bị đánh nát, ngũ sư đệ lúc này mới vừa lòng.
Huyệt thịt chạm đến kim loại lạnh băng, cọ xát làm bên dưới càng ngày càng mềm, vài lần dây xích tham nhập vào trong c̠úc̠ Ꮒσα, tuy lạnh băng lại mang đến thật lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đủ để hai chân Sở Khinh Lam nhũn ra, nước da^ʍ giàn giụa. Ngũ sư đệ không nói lời nào, hắn bẻ ra mông thịt, lấy lỗ da^ʍ mềm mại của đại sư huynh hầu hạ giày của hắn, huyệt thịt cùng đùi non liền bị làm đến đỏ bừng.