Không biết có phải vì gió lớn trên đỉnh điện đêm qua không, sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhức đầu, huyệt thái dương hằn lên đập thình thịch. Y đưa tay xoa xoa, đầu óc vẫn còn mơ hồ, có thứ gì đó ẩm ướt mềm nhũn liếʍ lên mặt, nhìn chăm chú một lúc mới phát hiện là Đan Đan.
"Sao ngươi lại ở đây." Y xoa nhẹ đầu hổ con, nói.
Cửa đang đóng, Đan Đan không thể tự mở cửa đi vào được. Y nhìn sang bên kia, lại liếc qua ngọn nến tắt ngúm, một hồi lâu mới đứng dậy xuống giường.
Lý Uy đại khái cũng biết giữa họ có chuyện không vui, hôm nay nói chuyện với y càng thêm phần cẩn trọng dè dặt.
"Nương nương, hôm nay còn cần cho Mông Tướng quân ngâm dược hay không?"
"Cần." Tiêu Chiến khuấy chén cháo gạo nếp, sáng sớm y không có khẩu vị, bình thường chỉ uống nước hay chút canh là được. "Ngươi đi trước chuẩn bị cho hắn, một lát ta sẽ đến xem."
Lý Uy nhận lệnh.
Nhưng hắn chưa rời đi ngay, đứng yên do dự một lát, trộm nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói: "Nương nương, điện hạ..."
Tiêu Chiến nâng thìa lên môi, đang nhẹ nhàng thổi, nghe vậy chỉ nhướng mắt một chút nhưng không đáp lời, tiếp tục ăn cháo, đại khái là bảo hắn nói tiếp.
"Tính tình điện hạ chính là như vậy, nương nương đừng giận, thật ra điện hạ không có ý đó... Đêm qua điện hạ ở thư phòng, không nghỉ ngơi chút nào cả, sáng sớm hôm nay đã đi, thoạt nhìn cũng không thoải mái."
Lý Uy không giỏi ăn nói, chỉ có một mẫu câu để khuyên người khác, ngày hôm qua thì "Tính tình Mông Tướng quân chính là như vậy", hôm nay là "Tính tình điện hạ chính là như vậy", căn bản không nói ra được điểm mấu chốt. Nửa câu sau còn nói giúp Vương Nhất Bác, đêm qua nương nương ngủ sớm, còn điện hạ lại một đêm không ngủ, chính là ý này sao?
Tiêu Chiến rũ mắt, lại múc thêm một thìa, "Hôm nay không cần ngâm quá lâu, toát mồ hôi thì đứng dậy được rồi."
Quả nhiên là trực tiếp bỏ qua, hoàn toàn không đáp lại, giống như chưa hề nghe thấy.
Tiêu Chiến phản ứng như thế, Lý Uy cũng bất đắc dĩ, dừng một chút, thực sự không biết nói gì, đành hành lễ lui xuống.
Hắn là người thô kệch, không hiểu được nhân tình phức tạp, chỉ cảm thấy hắn nhìn Thái tử điện hạ lớn lên, đến bây giờ chưa từng thấy điện hạ đối xử với ai như vậy, kể cả vị Sở Sở tiểu thư sớm định hôn ước kia, thật ra không hề quá xem trọng... Hắn hiểu tính tình Vương Nhất Bác, là ngoài mặt hay thật tâm, vẫn có thể nhìn ra được. Điện hạ từng chính miệng nói với hắn, thành thân với ai cũng được, tình ái trước giờ không hề quan trọng.
Vốn tưởng rằng, điện hạ như vậy, căn bản sẽ không động tâm với bất kỳ ai... Nhưng đêm qua hắn thấy điện hạ trở về thư phòng, vẫn luôn phiền muộn lạnh lùng, sắc mặt không vui, hắn khuyên sớm trở về nghỉ ngơi mà điện hạ cũng không để ý, trời vừa sáng đã vụt dậy ra ngoài.
Này... Không cần phải đến vậy chứ. Điện hạ và nương nương rõ ràng cũng không phải người vô lý.
Lý Uy có chút phiền muộn. Phiền muộn tại sao điện hạ lại như vậy, phiền muộn tại sao nương nương cũng như thế, nhưng hắn chỉ là hạ nhân, không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng làm tốt chuyện của mình.
Giúp Mông Triết ngâm dược, lại thu dọn một phen, thay y phục sạch, Tiêu Chiến lúc này mới xắn tay áo, không nhanh không chậm bước vào.
"Hôm nay thấy thế nào?" Y hỏi Mông Triết.
Mông Triết trước mặt y vẫn không được tự nhiên, khô khan đáp: "Khá hơn."
Thoáng lườm Tiêu Chiến, lại không nhịn được hỏi: "Lẽ nào ngươi cũng ở đây?"
Mới sáng sớm đã đến... Lẽ nào đêm qua nghỉ ngơi ở đây sao?
Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy."
Mông Triết: "... Này."
Hắn bị giam trong ngục ba năm, tập quán trong cung sao lại thành ra như vậy? Nương nương phi tử chốn hậu cung, công khai ở bên cạnh Thái tử, không có ai biết sao, không ai quản sao?
Hắn không tưởng tượng nổi nhìn sang Tiêu Chiến, lại nhìn Lý Uy, hai người đều bình tĩnh thản nhiên, vốn định đường hoàng trách vài câu, không biết sao, lời không ra khỏi miệng nổi.
—— thôi, muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan đến hắn.
Tiêu Chiến cúi đầu bắt mạch cho hắn, nhàn nhạt nói: "Hôm nay không giáo huấn nữa sao?"
Mông Triết hừ: "Ta không chấp nhất với nữ nhân. Đặc biệt là ngươi... Oái!"
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng đau đớn kêu lên.
Ngón tay Tiêu Chiến ấn lên kinh mạch trên cánh tay hắn, nơi này ứ đọng, động vào là đau nhức.
Nghe Mông Triết kêu, y mới thả lỏng tay, thản nhiên như không: "Trước tiên đả thông kinh mạch."
Mông Triết e ngại nam nữ thụ thụ, không muốn động chạm nhiều, nên y cũng rất nhàn nhã, chỉ cần bắt bệnh, dặn dò phải làm những gì, làm thế nào, còn lại toàn bộ giao cho Lý Uy, chính mình trở về nghỉ ngơi. Mông Triết tổn thương gân cốt, lại chịu hình trong thời gian dài như vậy, hiện tại mặc dù đã nối lại được nhưng tình hình vẫn không quá lạc quan, khắp nơi đều là ứ huyết, nội tạng hư tổn nghiêm trọng, tổng thể không khác gì phế nhân. Gặp phải tình huống này, Tiêu Chiến cũng không dám tùy tiện thúc giục cổ trùng, sợ phản hiệu quả, trước tiên nuôi trùng, sau đó ngâm dược, uống nội điều dược, chờ thân thể hắn tốt hơn rồi tính tiếp.
Thật muốn trở về tiểu viện...
Y nằm trên diêu y trong tẩm điện thoắt ẩn thoắt hiện, sách trong tay mở ra nhưng không hề lật giấy.
Trên bàn cắm mấy xâu kẹo hồ lô, là lúc sau Vương Nhất Bác sai người đến tiểu viện lấy ra. Vì không thể đem hết chỗ kẹo cắm trên gậy rơm nên chỉ lấy vài xâu, nhưng đã hai ba ngày rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa ăn bao nhiêu.
Một lát, y đưa tay tới lấy một xâu.
Chuyện hôn sự tưởng rằng hôm qua bàn tính đã xong, nhưng ngọ thiện hôm nay thái giám lại tới truyền Vương Nhất Bác, nói Hoàng hậu nương nương muốn cùng hắn dùng bữa.
Ân Sở đã hồi phủ. Hôn sự đã định, đương nhiên là vui mừng phấn khởi trở về chuẩn bị thành thân. Hoàng hậu vốn cũng rất vui, còn muốn trò chuyện thêm với Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn chút nào, giống như không nghỉ ngơi tốt, liền ân cần hỏi thăm: "Đêm qua ngủ không ngon sao?"
"Vẫn ổn. Tạ mẫu hậu quan tâm."
Hoàng hậu nói: "Con lại không chiếu cố mình."
Nàng gắp một cuộn hành lá, lại nói: "Chờ thành thân rồi, bên cạnh có người ân cần hỏi han, mẫu hậu cũng yên lòng một chút. Đứa trẻ Sở Sở này đơn thuần, lại thích con như vậy, tuy rằng phóng khoáng nhưng không khinh suất, có thể sẽ săn sóc tốt cho con."
"Vâng."
"Nhưng con cũng đừng xem nhẹ." Dù sao cũng là thân mẫu, đương nhiên nhìn ra hài tử nghĩ gì. Nàng biết Vương Nhất Bác đối với hôn sự này vẫn luôn thờ ơ, không đến mức chán ghét, nhưng tuyệt đối không thích.
Liền sâu xa nhắc nhở: "Đến lúc đó phải chung sống với Sở Sở thật tốt, có người hầu hạ, có người bầu bạn, chung quy vẫn tốt."
Vương Nhất Bác nói: "Ta không cần người hầu hạ."
"Hiện tại không cảm thấy cần, sau này mới hiểu. Sáng sớm có người theo giúp chuẩn bị, đêm muộn đến mấy trở về cũng có người chờ con ngủ, cùng con trò chuyện, đây là những chuyện một mình con không cảm nhận được. Nghe rồi phải nhớ thật kỹ, biết không?"
"Vâng."
"Con từ nhỏ đã như vậy, không có ai bên cạnh..."
Hoàng hậu vẫn than thở, cũng không biết trong lúc đó nàng lấy đâu ra nhiều u sầu như vậy. Vương Nhất Bác cúi đầu dùng bữa, thường thường đáp một tiếng, cũng không tiếp lời đường hoàng.
"Nếu hoàng tỷ của con vẫn còn..."
Nói đến đây, Hoàng hậu bỗng nghẹn ngào không nói được nữa.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút.
Nhưng vẻ mặt hắn trước nay lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như không có gì tác động được, cứ như vậy chốc lát, cuối cùng chỉ nói: "Dùng bữa đi, mẫu hậu."
Cung nữ bên cạnh cũng cúi thấp đầu, bầu không khí nhất thời có chút lạnh lẽo.
Ý thức được mình lỡ lời, lúc sau Hoàng hậu không hề nhắc lại chuyện này, ngược lại cùng hắn thảo luận việc chuẩn bị hôn lễ. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, thỉnh thoảng đáp ứng vài tiếng, chuyện quan trọng thì đáp một câu, hờ hững mà không thất lễ. Nhìn hắn như vậy, Hoàng hậu cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý hắn.
Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác nán lại trò chuyện chốc lát, đến khi nàng cảm thấy mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi, hắn mới rời đi.
Hôm nay hắn rất nhiều việc, lại ở chỗ Hoàng hậu một thời gian nên bận rộn đến khuya mới trở về, Lý Uy như thường lệ đứng ở cửa chờ hắn. Nhưng tắm rửa thay y phục xong, hắn lại không đến tẩm điện trước mà lại về thư phòng.
Lý Uy khó hiểu hỏi: "Điện hạ?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống trước án thư, hỏi một câu: "Nương nương hôm nay thế nào?"
"Như thường."
Hắn gật đầu, sửa sang vài trang giấy trên bàn, cũng không nói tiếp.
Thấy hắn không có ý định về tẩm điện, Lý Uy nhịn không được nói: "Điện hạ đêm nay lại muốn ở đây sao?"
Đêm qua đã không nghỉ ngơi, đêm nay lại phải ở chỗ này... Cho dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng không chịu được. Không trở về tẩm điện, cũng nên đến phòng khác nghỉ ngơi một chút, lúc trước không phải điện hạ cũng nghỉ trong gian phòng cách vách đó sao.
Hắn khuyên nhủ: "Điện hạ, tính tình nương nương chính là như vậy, người đừng giận, thân thể quan trọng hơn, mau trở về ngủ đi. Nếu nương nương không đồng ý thì nói rõ ràng, dỗ dành dỗ dành, như vậy là tốt rồi."
Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa vứt giấy trong tay vào mặt hắn.
Hắn quay đầu, lông mày cau lại: "Cái gì mà "Nếu nương nương không đồng ý"? Nực cười, tẩm điện của bản Thái tử, giường của bản Thái tử, y phải đồng ý mới được ngủ sao?"
Lý Uy: "... Vậy?"
"Ta còn có việc." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Một lúc nữa mới ngủ."
Phản ứng của hắn rất lạnh lùng, không giống như là hờn dỗi làm ầm ĩ, nhưng nếu bảo hoàn toàn không để tâm thì hình như cũng không phải. Hôm nay Tiêu Chiến cũng giống hệt, hai người này một trái một phải, một trước một sau, khiến cho Lý Uy ngày càng hồ đồ.
Là đang đọ sức đấy ư?
Hắn vận dụng trực giác hết mức có thể, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nghĩ, hẳn là do mình nói sai câu "Như thường", tạo cảm giác nương nương hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những người giận nhau không phải cũng thế này sao, không ai chịu tỏ ra chật vật nhớ nhung trước cả, điện hạ nghe nương nương vẫn "Như thường", vậy nhất định là không vui rồi.
Vậy nên Lý Uy sắp xếp lời nói một chút, nói: "Điện hạ, thuộc hạ nghĩ, nương nương hôm nay, thật ra tâm tình không tốt."
Nghe vậy, ngón tay đang lật sách ngừng một chút.
"Không nói gì cả, cũng không ăn bao nhiêu, nghĩ đến còn có chút..."
"Không ăn gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại một câu.
"Đúng vậy."
Nhưng thật ra là có ăn... Còn ăn rất tốt nữa. Có điều, xem điện hạ phản ứng như vậy, câu này hình như đã có hiệu quả?
Không ngờ Vương Nhất Bác lại cười lạnh một tiếng, "Tính tình cũng lớn nhỉ."
Lý Uy: "A?"
"Không ăn thì không ăn, mặc kệ y làm loạn đi."
"Điện hạ..."
"Ai bảo ngày thường ngươi chiều theo y." Vương Nhất Bác tức giận nói, "Ngươi xem nuông chiều thành dạng gì rồi."
"..." Lý Uy có miệng mà khó trả lời, nhìn hắn phát hỏa, tự biết khéo quá hóa vụng, cố gắng cứu vãn: "Thật ra vẫn có ăn..."
"Đủ rồi."
Hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác đã không tốt, không muốn nghe hắn nói tiếp chuyện Tiêu Chiến. Vừa mắng hắn tội nuông chiều, hắn lại nói giúp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phiền não, đứng dậy định đi ra.
Lý Uy ở phía sau yếu ớt nói: "Điện hạ, thực sự có ăn..."
Rầm!
Cửa trực tiếp đóng sầm lại.
Vương Nhất Bác ra khỏi thư phòng, vốn định rẽ hướng, dừng một chút, lại đi vào tẩm điện.
Muộn thế này, Tiêu Chiến có lẽ đã ngủ rồi. Thân thể y không tốt, không thể thức quá muộn, bằng không hôm sau sẽ khó chịu, hơn nữa hôm nay vẫn còn đau đầu, sớm đã lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng lại không tắt nến... Rèm cũng không kéo.
Vương Nhất Bác dạo bước đi vào, Đan Đan ngủ bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, nhạy bén đứng lên, thấy hắn lại vẫy vẫy đuôi.
Ta đã cho ngươi ngủ chưa?
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nó.
Đêm qua phá lệ cho nó lên giường nằm một lát, thế nào mà bây giờ lại thành chỗ của nó rồi?
Hắn tự tay bắt nó, nhưng Đan Đan rất nhạy bén, vừa nhìn tay hắn động là biết hắn muốn làm gì, chui vèo vào trong chăn. Dù sao cũng là hổ, không hiểu chuyện, động tác không nặng không nhẹ, đánh thức Tiêu Chiến.
"... Điện hạ?" Y mơ màng gọi.
Vương Nhất Bác: "Ừ."
Tiêu Chiến dụi mắt, Đan Đan trong chăn ngọ nguậy không ngừng, y lần tìm, ôm hổ con vào lòng, lại nhích vào trong, trông buồn ngủ vô cùng.
Dọn chỗ cho Vương Nhất Bác xong, y nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác đứng trước giường một lát.
... Thôi vậy, ngày mai rồi nói.
Nghĩ xong, hắn cởi y phục, lên giường.
Đương nhiên Đan Đan vẫn bị ném ra ngoài. Hắn không thể nào ngủ cùng con hổ đó được.
Nến đã thổi tắt, rèm cũng kéo xuống, tối đến mức không thấy năm ngón tay, bên cạnh ấm áp dễ chịu, thật khiến người ta an lòng.
Tiêu Chiến tựa vào hắn, nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng nói: "Ta cứ nghĩ đêm nay ngươi sẽ không đến."
Đầu y tựa vào cổ Vương Nhất Bác, hơi thở phảng phất. Vương Nhất Bác cử động thân thể, cánh tay vòng quanh y, thản nhiên nói: "Ta muốn đến thì đến."
Tiêu Chiến gần như nở nụ cười.
Dù sao y cũng tỉnh rồi, có thể nói chuyện, Vương Nhất Bác liền nói tiếp: "Vẫn còn giận?"
"Không dám." Tiêu Chiến lười biếng đáp, "Sợ điện hạ lại một đêm không ngủ."
Miệng nói "Không dám", nhưng giọng điệu này, càng nghe càng giống như bị ép buộc, như vẫn còn khó chịu. Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, Tiêu Chiến đã ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ mặt vào hắn, lại nhẹ ngáp.
"Thật buồn ngủ... Ngủ đi."
Đang ngủ lại chợt tỉnh, y thật sự rất buồn ngủ, nói xong câu này, rất nhanh đã im lặng, chỉ còn tiếng thở chậm rãi đều đều bên tai. Có vài sợi tóc nghịch ngợm cọ lên mặt hắn, cảm giác ngứa ngứa, Vương Nhất Bác đưa tay gạt xuống một chút, vuốt xong cũng không thu tay lại, thuận thế đặt ra sau đầu Tiêu Chiến.
Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhớ đến lời mẫu hậu nói lúc sáng.
—— sáng sớm có người theo giúp chuẩn bị, đêm muộn đến mấy trở về cũng có người chờ con ngủ, cùng con trò chuyện...
Đây là những chuyện một mình con không cảm nhận được.
Trong bóng tối, hơi thở Tiêu Chiến nhẹ nhàng êm dịu, nghe vừa mệt mỏi vừa thư thái, khiến người không mấy buồn ngủ cũng muốn ngủ theo.
Vương Nhất Bác ôm y, chậm rãi nhắm mắt lại.
————————
Mi Hoa:
Thực sự làm thành như vậy, điện hạ cũng không nghĩ lại mình, chỉ nghĩ là do Lý Uy, cả ngày một bước không rời đi theo Tiêu Chiến, cần gì có đó, nuông chiều đến mức tính tình cũng lớn, ta cho ngươi theo y làm thị vệ, không phải làm bảo mẫu!
Tiểu Lý ca đừng buồn nha, nghe em khuyên nè, tính tình điện hạ chính là như vậy...
(mẫu câu vạn năng dùng hay thật đó, sau này khuyên nhiều nhiều vào nha tiểu Lý ca)