Bắt đầu từ hôm qua, Lệ phu nhân này vẫn thường vô tình cố ý muốn tiếp cận y. Tuy không biết mục đích là gì, nhưng nữ nhân đắc sủng lâu như vậy có lẽ cũng không phải người dễ đối phó.
Tiêu Chiến không muốn thêm phiền, chưa cần nghĩ đã lắc đầu, "Tạ Lệ phu nhân hảo ý, ta không đi."
"A? Không biết cưỡi ngựa sao?"
Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, Lâu Lan Vương bên cạnh đã vỗ nhẹ tay y, mỉm cười đáp thay: "Hồi Lệ phu nhân, Tiểu Cửu đúng là chưa từng học cưỡi ngựa, lớn như vậy mà chỉ biết cưỡi lạc đà, ha ha."
Nghe xong câu này, Việt Đế ở bên cạnh cũng cười theo, vuốt râu nói: "Nếu đã biết cưỡi, đều là động vật, cũng không khác là bao. Chi bằng để Tiêu phi thử xem."
Lời này của Việt Đế không phải mệnh lệnh, nghe ngữ khí, có vẻ chỉ là hứng thú.
Nhưng... Thế này ngược lại càng nguy hiểm.
Với tính tình Việt Đế, nếu thật sự không để ý ai, căn bản sẽ không hỏi đến. Lúc này còn chủ động tiếp lời, muốn Tiêu Chiến thử xem, huống hồ hôm qua ở yến hội cũng chủ động hỏi chuyện Tiêu Chiến... Đế tâm khó lường, từng lời nói hành động đều ẩn chứa thâm ý, lời trong lời ngoài khác nhau thật khiến người ta khó lòng không nghĩ nhiều.
—— Chẳng lẽ thật sự có hứng thú?
Nhớ đến lời Việt Đế nói trong lương đình đêm qua, đặc biệt là câu "Ngược lại không hề thua kém nữ tử"... Lâu Lan Vương càng thấp thỏm lo sợ.
Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn ra bãi săn, thần sắc thản nhiên.
Bầu không khí đang có chút lạ thường, chợt thấy một tiểu tử béo tròn chạy tới chạy lui bên ngoài, Tiêu Chiến nhìn theo, thấy hắn chui qua rào chắn chạy vào trong xem, một hồi chạy đến lối ra thì dừng lại, rồi chạy vào tiếp, ra sức trèo lên rào chắn. Các cung nữ bên cạnh lo lắng theo sát hắn, giơ tay sẵn sàng ôm lấy, sợ không để ý sẽ xảy ra sơ suất.
Thấy thế, Việt Đế nhướng mày, "Càn nhi, qua đây."
May mà hôm nay Hoàng hậu không đến, nếu không sẽ có một trận thuyết giáo. Tiểu Thập Lục không sợ Việt Đế nhưng nghe gọi liền ngoan ngoãn chạy tới, ôm đầu gối hắn phàn nàn: "Phụ hoàng, sao Thái tử ca ca vẫn chưa ra?"
Việt Đế nói: "Vừa vào không lâu, làm sao ra ngay được."
Tiểu Thập Lục phồng má, "Ca ca hứa vào trước săn thỏ hoang cho con."
Chẳng trách không nhìn thấy Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến chợt hiểu. Y không đến muộn mà lại không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, thì ra đã vào trước săn thỏ cho Thập Lục hoàng tử.
Nghĩ vậy, y lại nhịn không được nhìn Thập Lục hoàng tử thêm vài lần.
Có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng tính tình Vương Nhất Bác như vậy sẽ không nuông chiều ai, hiện tại xem ra hắn rất thương đệ đệ này.
Có điều, Tiểu Thập Lục đến nên bầu không khí lạ thường vừa rồi cũng tan đi, thấy hắn phồng má không vui, Lệ phu nhân dỗ: "Thập Lục hoàng tử, có muốn lên đây ngồi một lúc không? Lệ di đưa con đi cưỡi ngựa."
"Muốn muốn."
Nghe vậy, hắn vui vẻ trở lại, hí hửng chạy đến trèo lên lưng ngựa. Lệ phu nhân dịu dàng đỡ lấy, cho hắn ngồi ở phía trước, tựa vào lòng mình, thúc ngựa chậm rãi đi.
Đi chưa được vài bước, chợt thấy mắt Tiểu Thập Lục sáng lên, vui mừng gọi: "Thái tử ca ca! Thái tử ca ca đến rồi!"
Tiêu Chiến quay đầu.
Ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Một con bảo mã ngân tu phóng ra từ bãi săn, vó ngựa rầm rập lướt qua cỏ cây, Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa, hắn mặc một thân kỵ trang đen, biểu tình lạnh băng. Tiêu Chiến chưa từng thấy hắn mặc loại y phục này, ống tay áo và giày buộc chặt, tóc búi cao cùng kim quan tím đậm, hoạt bát lại phóng khoáng, khác với dáng vẻ tôn quý mà xa cách ngày thường, cảm giác sinh động hơn, nhưng vì đã quen với thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị và khí thế bức người của hắn, người khác càng không thể rời mắt.
Tiểu Thập Lục cao giọng: "Thái tử ca ca! Đệ ở đây!"
Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn sang. Ngay lập tức, mặt hắn biến sắc như vừa nhìn thấy chuyện gì khủng khϊếp, lập tức thúc ngựa chạy như bay đến.
Mắt Tiêu Chiến vẫn luôn dõi theo nên tinh ý bắt được chút thay đổi của hắn, ngược lại có vẻ những người khác không phát hiện, khi đến gần, Tiểu Thập Lục thấy hắn xách thỏ, phấn khích vỗ tay.
"Thái tử ca ca thật lợi hại!"
Nhưng Vương Nhất Bác không vui nổi. Hắn xuống ngựa, chầm chậm bước đến gần ngựa của Lệ phu nhân, gọi Tiểu Thập Lục: "Qua đây."
Lệ phu nhân cười dịu dàng: "Thái tử điện hạ đừng trách, Thập Lục hoàng tử giận dỗi một lúc, bổn cung muốn dỗ hắn nên ôm lên ngựa."
Vương Nhất Bác cũng cười.
Hắn nói: "Tính tình Thập Lục đệ không tốt, sợ sẽ làm phiền Lệ phu nhân, cứ để đệ ấy về chỗ ta đi."
Lệ phu nhân mỉm cười không nói, thuận theo ôm Tiểu Thập Lục đưa sang ngựa của hắn.
Tiêu Chiến ngồi cách đó không xa quan sát, lòng thoáng nghi hoặc. Dường như Vương Nhất Bác rất kiêng kị Lệ phu nhân... Hắn không muốn để Thập Lục hoàng tử và Lệ phu nhân ở gần nhau. Hệt như lần biến sắc vừa nãy, trước đây Tiêu Chiến chưa từng thấy hắn như vậy.
Đang nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác dẫn ngựa quay lại, ánh mắt cả hai giao nhau một khắc.
Ở nơi này, bọn họ tất nhiên không thể nói gì được, đến ánh mắt cũng không thể dừng lâu, rất nhanh lại dời đi. Vương Nhất Bác vỗ Tiểu Thập Lục đang ôm thỏ cười ngây ngô bảo đệ đệ xuống ngựa, hắn còn phải trở lại bãi săn.
Không bao lâu, Lệ phu nhân thỉnh chỉ Việt Đế, cũng đi vào, Tiểu Thập Lục được cung nữ đưa về, nơi này chỉ còn lại Việt Đế, Lâu Lan Vương và Tiêu Chiến.
Mặt trời lên cao, Tiêu Chiến không thích tiết trời oi bức, tuy có lọng che nhưng ngồi lâu cũng không thoải mái. Liền thỉnh chỉ Việt Đế trở về nghỉ ngơi.
Việt Đế cười nói: "A, thì ra Tiêu phi sợ nóng? Lâu Lan bên kia không phải cũng là tiết trời này sao."
"Hồi bệ hạ," Lâu Lan Vương mau chóng giải thích: "Tiểu Cửu từ bé đã ở trong cung, ít khi bước ra cửa phòng, quả thật không chịu được nắng nóng, thỉnh bệ hạ thứ tội."
Việt Đế liếc hắn, ánh mắt lại rơi xuống trên người Tiêu Chiến.
"Tiêu phi, tiểu viện bên kia thế nào?" Hắn bỗng nhiên hỏi, "Bên cạnh chỉ có một tiểu thái giám thôi sao? Có cần trẫm thêm hai cung nhân qua đó?"
Tiêu Chiến nói: "Tạ bệ hạ, không cần."
Việt Đế gật đầu, cũng không ép buộc, chỉ nói: "Cần gì cứ nói."
Tiêu Chiến lại gật đầu đáp ứng.
Y trở về tiểu viện, Tiểu Từ Tử đang ngồi cạnh cửa, ủ rũ cúi đầu không biết đang làm gì. Y hỏi: "Làm sao vậy?"
Vừa nhìn thấy y, hắn lập tức lộ vẻ tủi thân, "Lý đại nhân bảo ta ngồi canh cửa."
Tiêu Chiến bước qua cửa viện, thấy vài nam tử áo đen ngồi xổm ở một góc tường trong sân, ngồi vòng quanh như đang bàn luận. Nghe có động tĩnh, bọn họ lập tức cảnh giác, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Lý Uy ở giữa: "... Nương nương, còn sớm mà người đã về rồi sao."
Tiêu Chiến: "Các ngươi đang làm gì?"
Các thị vệ khác đứng lên, yên lặng lui sang một bên để Lý Uy giải thích: "Hồi nương nương, là thế này. Đêm qua lúc thuộc hạ và điện hạ trò chuyện, điện hạ nói hai ngày nay nương nương rất được chú ý, thuộc hạ cũng lo sau này nếu lại tùy ý leo tường ra vào như lúc trước, rất có thể sẽ gặp họa. Vì an toàn, thuộc hạ quyết định trước tiên đào một mật đạo ở đây."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, "Điện hạ biết ngươi đi đào đất không?"
Lý Uy: "Điện hạ cũng nghĩ đây là ý hay."
Tiêu Chiến: "..."
"Thỉnh nương nương yên tâm, có mật đạo ở đây, sau này nếu người muốn đến gặp điện hạ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng thuộc hạ sẽ giữ kín bí mật, không để lộ dấu vết."
Hắn nói vô cùng thành khẩn, vẻ mặt còn thoáng thấy chút tự hào, giống như hoàn thành mật đạo này là một việc vĩ đại. Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ nhìn thoáng qua góc tường bọn họ chuẩn bị đào, rảo bước về phòng.
Lý Uy đứng sau lưng hỏi: "Thứ cho thuộc hạ nhiều lời, sao nương nương lại về sớm vậy?"
"Thấy điện hạ rồi nên ta trở về." Tiêu Chiến thản nhiên đáp. Dù sao mục đích bảo y đi cũng không phải để đến xem Vương Nhất Bác, đáp án này đưa ra, Lý Uy hẳn cũng hài lòng.
Không ngờ đối phương lại nói: "Nhưng như vậy nương nương lại không xem được chiến tích của điện hạ. Trước đây mỗi lần đi săn, điện hạ luôn đứng đầu."
Trả lời hắn là tiếng Tiêu Chiến đóng cửa.
Lý Uy đứng tại chỗ tiếc nuối trong chốc lát, nhưng cũng không làm được gì, chỉ đành trở lại ngồi quanh góc tường với những người khác, bắt đầu nghiên cứu từng bước.
Vì đã là ngày thứ hai nên ngọ yến hôm nay không long trọng bằng hôm qua, không đánh trống tấu nhạc trước yến cũng không bắn pháo, Việt Đế khai yến, chúng nhân yên vị liền bắt đầu ăn. Tuy quy cách lược bỏ vài bước nhưng các quan lại vẫn đến đông đủ, bầu không khí không kém chút nào, mời rượu cười nói không ngừng.
Việt Đế vẫn ngồi cùng Lâu Lan Vương.
Từ khi Lâu Lan Vương vào kinh đến giờ đã hơn một ngày, Việt Đế vẫn chưa cho hắn và Tiêu Chiến thời gian gặp riêng, không biết là hoài nghi, lo ngại hay chuyện gì khác. Thân là phi tử, theo lễ, nếu không được Việt Đế cho phép, y cũng không thể tự ý đến gặp Lâu Lan Vương, dù hắn là Phụ vương của y. Chỉ có những dịp như thế này mới có thể ngồi gần Lâu Lan Vương, thỉnh thoảng nói một hai câu.
Đương nhiên phần lớn vẫn là nghe Lâu Lan Vương và người khác trò chuyện.
Tiêu Chiến lấy một khối điểm tâm, nhai nhẹ, vừa quay đầu, vô ý bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác. Lông mày hắn nhếch cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm y.
Tiêu Chiến: "?"
Thấy y ngờ nghệch không hiểu, Vương Nhất Bác nghiến nhẹ răng, quay đầu đi không để ý nữa.
Tiêu Chiến đành tiếp tục ăn.
Chợt nghe tiếng các tiểu thư quan gia phía sau, có lẽ là thân quyến của các vị triều thần, vốn đang nhỏ giọng trò chuyện nhưng càng nói càng hăng say, nhất thời không chú ý âm lượng, "Hôm nay đi săn, Thái tử điện hạ lại đứng đầu."
"Nghe nói săn được rất nhiều, còn nhiều hơn cả trận tranh tài chính thức lần trước."
"Sao có thể so với lần trước? Lần đó săn được cả hổ..."
"Nhưng lần này vẫn rất nhiều mà, cảm giác hơn một nửa thú trong bãi đều bị hắn săn mất."
...
Tiêu Chiến lại nhìn hắn, Vương Nhất Bác vẫn không quay đầu lại, đang nghiêng người trò chuyện với đại thần bên cạnh.
Tri giác của hắn rất tốt, tất nhiên biết Tiêu Chiến đang nhìn mình.
Lúc này mới nhìn thì có ích gì... Hắn nóng giận nghĩ. Y thế mà lại về trước, hắn phấn khởi săn thật nhiều, đến khi trở ra, người lại đi mất rồi.
Chẳng biết tại sao, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận. Cũng không phải giận vì y không thấy chiến tích của hắn, chỉ là cảm thấy ——
... Thế mà lại rời đi.
Thế mà lại rời đi!
Không hề muốn nhìn hắn, không hề định chờ hắn, càng không chờ mong xem thành quả hắn săn được, giống như đi một chuyến làm nhiệm vụ cho có lệ, nghe lời đến đây liếc hắn một cái, nhiệm vụ hoàn thành thì tự ý rời đi, hắn bên này có ra sao thì y bên kia cũng nhàn nhạt như không.
Hắn nghĩ không ra cơn giận này từ đâu mà đến, Tiêu Chiến hai ngày nay thật sự không có một khắc nào làm hắn an tâm, chuyện nào cũng khiến hắn tức giận nhưng tạm thời lại không làm gì được.
Sau khi trò chuyện với đại thần kia, hắn cũng không muốn quay đầu lại, không muốn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tùy ý lướt qua xung quanh.
Chính lúc ấy.
Như nhìn thấy gì đó, thần sắc hắn ngưng nhẹ.
"Sở Sở." Hắn bình tĩnh gọi, "Có mang gương không?"
"Hửm?" Miệng Ân Sở đầy thức ăn, nàng ngạc nhiên, "Huynh muốn soi gương sao Thái tử biểu ca?"
"Đưa cho ta." Vương Nhất Bác nói.
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Ân Sở vẫn lục tìm trên người một lát, lấy cái gương nhỏ bằng bàn tay đưa cho hắn.
Vương Nhất Bác cầm gương, hắn không soi bản thân, chỉ ngắm nghía như bình thường, xoay xoay trong tay. Xoay đến một góc nọ, hắn dừng lại, tập trung nhìn kỹ.
Mặt gương phản chiếu đến các thị vệ đứng bên tường, là những người Lâu Lan Vương đưa đến. Một tên trong đó thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ lục tìm trong tay áo, ống tay áo lấp ló ánh bạc sáng lên.
Là thứ mà người luyện võ không thể quen thuộc hơn.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy.
"Có thích khách, bảo hộ bệ hạ!"
Hắn còn chưa dứt lời, thị vệ kia đã lấy ám khí trong tay áo ra, nhanh chóng nhắm vào Việt Đế phía trên. Không ngờ, hắn mới chỉ nhìn thấy một tên, bên kia cách Lâu Lan Vương không xa còn có hai tên, cũng ngay lập tức phóng theo.
Vương Nhất Bác đẩy Ân Sở, "Trốn ra sau đi."
Phất tay áo một cái, các món ăn trên bàn đều bị hắn đều ném đi, đánh trúng các thích khách đang nhắm đến hướng Việt Đế, tên kia ngừng một khắc, Vương Nhất Bác nhanh như gió, tên kia vừa khựng lại, hắn đã lách người chạy đến chắn trước mặt Việt Đế và Hoàng hậu đang kinh hãi, thấy thế, ánh mắt thích khách càng hung tợn, chộp lấy đoản đao giao chiến với hắn.
Các đại thần và thị vệ cũng vừa kịp phản ứng, nhất thời đại điện náo loạn.
"Có thích khách! Cẩn thận ám khí!"
"Bảo hộ Hoàng thượng Hoàng hậu! Bảo hộ nương nương các cung!"
...
Tuy có phản ứng nhưng dù sao thích khách cũng giành trước thời cơ, trong lúc hỗn loạn, hai tên thị vệ theo sau đã áp sát, một tên vẫn nhắm vào Việt Đế, một tên khác lại chuyển sang Lâu Lan Vương.
Tiêu Chiến thất thanh hô: "Phụ vương!"
Không kịp nghĩ nhiều, y bổ nhào sang ôm lấy cổ Lâu Lan Vương chặn một đao đâm tới.
Máu trên cánh tay y tuôn ra như suối, ngay sau đó, các thị vệ ập đến bao vây tên này. Cao Viễn là văn thần, không biết võ công, chạy đến cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến bị thương —— tình hình nguy cấp như vậy, không có ai chú ý đến một thần phi.
Vương Nhất Bác đá văng thích khách trước mặt, nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến lảo đảo trong tay Lâu Lan Vương, y phục nhuốm máu, thần sắc yếu ớt, nhưng chút lý trí cuối cùng ngăn hắn không được đến gần, chỉ có thể tóm cổ tên kia áp chế dưới thân, tên thích khách còn lại cũng bị Nhị hoàng tử khống chế.
Việt Đế ra lệnh: "Không được gϊếŧ, bắt sống bọn chúng!"
Một lát sau, ba tên thích khách bị trói gô ném ra giữa điện.
Bàn ghế trong yến hội ngổn ngang, chén đĩa hỗn độn, thức ăn và điểm tâm nát vụn rơi đầy đất nhưng nhất thời không có ai dọn đi. Chúng nhân vẫn còn rất kinh hãi, nhất là một vài phi tử và nữ nhân quan gia, rất lâu không trấn tĩnh nổi. Việt Đế vội truyền thái y, may mà phát hiện kịp thời, chỉ có hai thị vệ bị thương nhẹ, nặng nhất là Tiêu Chiến, tay chảy đầy máu, cũng may cánh tay bị cứa một nhát nhưng chỉ là vết thương ngoài da, vì vết cứa khá dài nên mới chảy nhiều máu như vậy.
Lâu Lan Vương thương tâm quá độ, ôm lấy y, liên tục nói may mà không sao. Chuyện xảy ra vừa rồi thật khiến tim hắn suýt nhảy khỏi l*иg ngực.
Phía sau đoàn người, Vương Nhất Bác lẳng lặng thở phào.
"Thái tử biểu ca, huynh không sao chứ?" Ân Sở cũng trở lại bên cạnh hắn, lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Với võ công của hắn, dù là thích khách cũng không làm được gì.
Nhưng nếu không phát hiện sớm...
Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, đối phương yên lặng ngồi bên kia, mắt nhắm nghiền, thái y đang gấp rút xử lý vết thương cho y. Người nào lúc trước bị trật chân còn xuýt xoa với hắn thật lâu, lúc này lại không nói một lời, chốc chốc bị đau cũng chỉ khẽ cau mày. Vết thương ở gần vai, y phục lại rách, một phi tử đương nhiên không thể cứ thế xuất hiện trước mặt chúng nhân, thái y chỉ tạm thời xử lý sơ bộ, vừa nhận lệnh từ Việt Đế, lập tức đưa Tiêu Chiến đi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt.
Trước điện, Việt Đế bắt đầu thẩm vấn thích khách.
"Các ngươi là ai?"
Đây là ba trong số các hộ vệ Lâu Lan Vương mang đến, dù Lâu Lan Vương cũng bị tấn công nhưng không thể thoát được hiềm nghi, tạm thời phải ở lại nơi này.
Nhưng hiện giờ hắn cũng rất mờ mịt, nhìn ba tên kia, lại nhìn những hộ vệ khác ở phía sau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Này...
Sao lại như vậy?
Đúng lúc ấy, một tên thích khách ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Việt Đế.
Hắn nói:
"Trả lại Ô Dực cho ta!"
Việt Đế và Lâu Lan Vương nghe vậy biến sắc.
————
Mi Hoa: Bắt đầu từ từ tiết lộ
Cảm ơn mọi người thả tim ở chương trước
————
Themis: Ở các chương trước raw là Ô Đại nhưng đến chương này thì là Ô Dực nên mình sửa lại toàn bộ nha:3