Hai má bỏng rát vì đau.
Tiêu Chiến chậm rãi định thần lại, cúi đầu dùng ngón tay chạm nhẹ lên. Phản ứng đầu tiên trong lòng chính là, y đang nghĩ xem một lát nữa để Vương Nhất Bác nhìn thấy thì phải làm sao.
Việt Đế phát tiết xong, cơn giận cũng đã dịu đi vài phần. Hắn phất tay áo một cái, nâng chén trà nhỏ trên án thư lên uống một ngụm.
Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất như thế, cúi đầu vô thanh vô tức, không biết đang nghĩ gì.
Việt Đế nói: "Quy củ của ngươi đâu?"
Nếu là người khác, bị Việt Đế cho một bạt tai, nhất định sẽ quỳ mọp xuống đất dập đầu xin tha, hoặc ít nhất cũng vội vàng nói vài lời giải thích dễ nghe, xin hắn bớt giận trước. Tiêu Chiến ngược lại một chút phản ứng cũng không có, tựa như hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cũng chính vào lúc này, Việt Đế đột nhiên nhớ đến một chuyện. Trong suốt hai năm Tiêu Chiến đến Đại Tấn, ngoại trừ học được cách hành lễ, tất cả những chuyện khác thật đúng là chuyện gì cũng không biết làm. Lúc trước thì cũng thôi, Việt Đế ngoại trừ hủ cổ cũng không buồn để ý đến chuyện gì khác, cứ để mặc y, nhưng hôm nay đang giận dữ, chuyện hủ cổ mãi vẫn không có tiến triển, lúc này lại thấy dáng vẻ phó mặc không buồn lên tiếng này của Tiêu Chiến, lập tức lửa giận lại nóng lên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi mờ mịt.
Y quả thật không biết phải làm thế nào.
Quy củ ở Lâu Lan không thể so với Đại Tấn, không quá nề nếp trật tự như vậy. Nếu không phải thế, y cũng sẽ không để Tiểu Từ Tử gọi mình là A Chiến, chẳng khác nào một vị bằng hữu.
Cũng may đúng lúc này xe ngựa dừng lại, Thất hoàng tử - không, giờ hẳn đã là Dự vương phủ, đã ở không xa phía trước, đến nơi rồi.
Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của Phạm công công: "Bệ hạ, đã đến rồi."
Việt Đế đứng dậy.
Hắn đi ngang qua Tiêu Chiến, ánh mắt âm u, nói: "Đợi lát nữa tiệc tàn, ngươi theo trẫm trở về. Hôm nay nhất định phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng."
Sau khi Việt Đế đi, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi lại một lát mới chậm rãi bò lên, vén rèm xuống xe. Tiểu Từ Tử vẫn đang chờ bên ngoài, trông thấy dáng vẻ của y, lập tức mở to mắt: "Nương nương...!"
Tiêu Chiến khẽ phất tay, ý bảo hắn đừng kích động. Nhưng lúc quay đầu lại mới phát hiện, mấy vị phi tử khác cũng đều có mặt ở đây, dáng vẻ dường như cũng vừa mới xuống khỏi xe ngựa, mà Việt Đế đã đi vào trước cùng Phạm công công. Ngoại trừ Nghi phi đã biết từ trước, còn lại hai ba vị khác tương đối lạ mặt, nhưng hẳn đều là những phi tử được sủng ái, nếu không sẽ không cùng nhau tới. Lệ phu nhân không có ở đây, có lẽ đã sớm vào trong rồi. Hoàng hậu không tới, nghe nói là bị bệnh nhẹ.
Nghi phi trông thấy dấu vết trên mặt y thì khẽ nắm khăn tay, kêu lên một tiếng sợ hãi: "Tiêu phi, ngươi làm sao vậy?"
Những phi tử còn lại cùng các tỳ nữ của họ cũng đều đang nhìn Tiêu Chiến, ba tỳ nữ đứng ở hàng sau cùng thậm chí còn nhỏ to rì rầm.
Được Việt Đế gọi lên ngồi chung trên một chiếc xe, đây là sủng ái đến mức độ nào chứ, các phi tử không thể nào không đố kỵ. Nhưng lúc này trông thấy y bước xuống với dáng vẻ chật vật đến vậy, trong lúc nhất thời, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Chẳng lẽ Tiêu phi chọc giận bệ hạ rồi sao? Không nghe lời? Hay là mở miệng chống đối? Y trước giờ vẫn luôn bị lạnh nhạt, hiện giờ bệ hạ đối xử tốt với y, vậy mà không vội vàng nắm lấy cơ hội, sao lại còn khiến bệ hạ tức giận chứ?
Nghi phi bước lên trước, lo lắng nhìn nhìn: "Không sao chứ? Sao lại bị thành như vậy rồi? Đợi lát nữa vào tiệc, dáng vẻ này bị người ta thấy thì phải làm thế nào...? Tiểu Thúy, mau mang son phấn của ta đến."
Nàng vẫn luôn có hảo cảm với Tiêu Chiến, dù sao cũng nhận một cây trâm của người ta, còn chưa nghĩ ra làm sao đáp lễ cho thật tốt, lúc này gặp phải tình cảnh này, phản ứng đầu tiên vẫn là muốn giúp một tay.
Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của Nghi phi, tỳ nữ tên Tiểu Thúy kia cầm một chiếc hộp nhỏ bước đến, y nghiêng mặt sang một bên, yên lặng để tỳ nữ che phủ chỗ sưng đỏ cho mình. Nơi đó vẫn rất đau, bông phấn dặm lên, vừa có chút đau đớn xen lẫn với cảm giác cay cay, Tiêu Chiến khẽ nhíu mi lại.
Đã sắp đến thời gian khai yến.
Bên ngoài Dự vương phủ được bao quanh bởi tường đá, liễu xanh rủ quanh, trước cánh cổng lớn được chạm khắc hoa văn bằng vàng có hai con sư tử đá, con đường lát đá cuội dưới bậc thềm có rất nhiều khách nhân qua lại chuyện trò cười đùa, khiến nơi này thập phần náo nhiệt. Đại yến được bày ở tiền sảnh, trên một chiếc bàn dài sang trọng bằng ngọc thạch, bởi vì Việt Đế sẽ đến mà đặt một chiếc ghế ở vị trí cao nhất, bên dưới là Dự vương và Thái tử, sau đó mới đến các phi tử. Mấy vị đại thần cùng bắt chuyện với Vương Nhất Bác, hắn chỉ ngồi chống cằm, không chút để ý đáp lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ly rượu gạo đã nguội lạnh.
Bên cạnh có cơn gió nhẹ thổi qua, Dự vương cũng ngồi xuống.
Hôm nay hắn là nhân vật chính, là đang lúc xuân phong đắc ý. Một thân trường bào đỏ tím rủ xuống thật đẹp, có thể nhìn ra là được làm bằng chất liệu không tầm thường, trên eo thắt một chiếc đai lưng bản rộng bằng thổ cẩm viền đen, so với trang phục hoàng tử trước kia càng thêm phần đẹp đẽ sang trọng.
"Thái tử hoàng huynh." Hắn giơ ly lên, cười nói: "Thần đệ vốn còn lo lắng sức khỏe của Hoàng huynh, không tiện đến tham dự được. Có thể trông thấy huynh ở đây, thật sự cực kỳ cao hứng. Mong rằng Hoàng huynh bảo trọng, sớm ngày bình phục."
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, ly rượu của hai người chạm vào nhau.
"Chúc mừng ngươi."
Lúc đang nói chuyện, những người khác cũng lần lượt vào trong.
Cao Viễn hôm nay không ngồi ở phía trước giống như trong quốc yến lần trước, mà chỉ ngồi ở vị trí khá xa phía sau cùng với các quan viên đại thần khác. Hắn cũng mỉm cười trò chuyện với những người xung quanh, thỉnh thoảng hàn huyên vài câu với những người đến sau, không hề chú ý đến bên này.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vào trong điện. Bên cạnh y chỉ có một mình Tiểu Từ Tử, một chủ một tớ, đi theo phía sau hạ nhân dẫn đường. Đến trước bàn, Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng tìm chỗ ngồi.
Thấy thế, Vương Nhất Bác nhíu chặt mi tâm, chớp mắt một cái.
- -- Không phải đã bảo y ngồi gần mình một chút rồi sao?
Rõ ràng phía trước vẫn còn có mấy vị trí mà phi tần có thể ngồi, y vì sao lại chọn vị trí cuối cùng kia?
Cách xa như thế...
Đúng lúc này, Dự vương ở bên cạnh lại nhấp một hớp rượu, làm như lơ đãng nói: "Vừa rồi lúc nghênh đón khách nhân ta có trông thấy Phụ hoàng và Tiêu phi ngồi chung một chiếc xe đến đây, dường như có chuyện náo loạn khiến không khí có chút không thoải mái, lúc Tiêu phi xuống xe trên mặt sưng đỏ, cũng không biết vì sao lại thế."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang liếc hắn một cái. Không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, lại vẫn khiến người ta vô cớ nổi da gà.
Dự vương treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, ngón tay nắm ly rượu lại không tự chủ được mà siết chặt.
- -- Chỉ có như thế, mới có thể áp chế được chút buồn bực vừa dâng lên trong lòng.
Như thể vẫn luôn là dáng vẻ này.
Cho dù hiện giờ hắn đã được sắc phong Vương gia, mà Vương Nhất Bác thù trong giặc ngoài đã rơi vào thế hạ phong, cho dù hiện giờ hắn đã nắm chắc tám chín phần... Nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn là dáng vẻ này, dáng vẻ vững vàng bất động cứ như vẫn khống chế hết thảy trong tay.
Ánh mắt, vẻ mặt, thái độ, tất cả đều khiến cho hắn đường đường là một Dự vương mà chỉ có thể chịu trấn áp như một tên tiểu tốt, ngạo khí át người, thật khiến người ta khó chịu. Bọn họ đã đấu đá nhiều năm như vậy, cao thấp khó phân, tài lực ngang nhau – nhưng đã lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa từng để hắn vào mắt.
Lúc này cũng thế.
Một lát sau, Dự vương đặt ly rượu xuống, ánh mắt đã khôi phục bình thường.
- -- Mà cũng chẳng sao.
Không vấn đề gì, dù sao Vương Nhất Bác cũng không thể đắc ý được bao lâu nữa.
Hắn từng nói, nắm chắc thắng lợi, giờ này khắc này, hắn đã nắm chắc đến bảy tám phần.
Đại khái là vì muốn an ủi Tiêu Chiến, Nghi phi chọn ngồi ở vị trí gần với Tiêu Chiến, thấy y cúi đầu, lại nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng canh cánh trong lòng, đợi một lát ta đến trước mặt bệ hạ nói vài lời hay giúp ngươi, không sao đâu."
Tiêu Chiến giật giật, ngẩng đầu nhìn nàng.
Gương mặt rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào là thương tâm hay khổ sở, ngay cả đôi mắt cũng không đỏ.
Y nói: "Không cần, cảm ơn ngươi."
Đúng lúc này, Lệ phu nhân cũng khoan thai đến muộn. Hôm nay trong số các vị phi tần có mặt ở đây, quan hệ của bà ta và Nghi phi xem như gần gũi nhất, đương nhiên cũng muốn ngồi gần nàng, vì thế không tránh khỏi cũng gần Tiêu Chiến hơn một chút.
Đôi mắt Lệ phu nhân cực kỳ sắc bén, vừa liếc nhìn đã phát hiện Tiêu Chiến có điểm không bình thường.
"Làm sao vậy, Tiêu phi? Mặt ngươi trầy da rồi sao?"
Ngón tay Tiêu Chiến cuộn tròn. Y nhìn sang Lệ phu nhân, khẽ nghiêng đầu một chút.
Nghi phi không chút thức thời, nói chuyện cũng không biết chừng mực: "Là bệ hạ tức giận, không biết vì sao lại thế, Tiêu phi lại không chịu nói, ai, thần thϊếp còn định lát nữa sẽ giúp y nói vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ, dỗ dành một chút."
Lệ phu nhân cười cười.
"Là vậy sao." Bà ta nói: "Chuyện giữa Tiêu phi và bệ hạ, ngươi đi nói làm cái gì, cẩn thận khéo quá hóa vụng đấy."
Nghi phi ngơ ngác: "Hả?"
Lệ phu nhân nói: "Để Tiêu phi tự mình xử lý đi."
Lời này của bà ta, tựa hồ rất hợp ý Tiêu Chiến, dù sao y vốn cũng không muốn liên quan gì đến Nghi phi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thể đơn giản như thế, Lệ phu nhân sao có thể thật sự tốt bụng giúp y giải vây được, cho nên cũng chỉ im lặng, không đáp lời nào.
Quả nhiên, ngay sau đó, đã nghe thấy Lệ phu nhân nói: "Bệ hạ thích xem biểu diễn, nghe nói người Lâu Lan yêu thích ca vũ, múa rất đẹp, Tiêu phi hẳn cũng không ngoại lệ nhỉ? Ở đây không khí tốt như vậy, náo nhiệt thế này, không bằng Tiêu phi nhân cơ hội này, nghĩ cách làm bệ hạ vui vẻ chút đi?"
Nghe thế, ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống thật nhẹ, không dễ nhận ra.
Lời này của Lệ phu nhân, rõ ràng là cố ý.
Không cần phải nghĩ cũng biết, phi tần sao có thể biểu diễn trước mặt quần thần được, đây chính là hành vi cực kỳ bất nhã, không có chút quy củ.
Nhưng... Tiêu Chiến không phải phi tử bình thường.
Trên thực tế, cho dù gần đây Việt Đế rõ ràng đối xử với y tốt hơn, nhưng trong quan niệm của đa số mọi người, trong lúc nhất thời cũng vẫn rất khó có thể thay đổi. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chiến không phải phi tần cưới hỏi bình thường, y chỉ là 'lễ vật' mà Lâu Lan vì muốn nịnh bợ lấy lòng mà dâng tới, sự thật này, cũng giống như hai năm bị bỏ rơi chẳng hề quan tâm, đã cắm rễ trong lòng mọi người, khiến bọn họ cũng theo bản năng mà xem thường y hơn.
Huống hồ, còn là nam phi...
Mấy người họ nói chuyện giọng cũng không lớn, nhưng vì đây là chỗ ngồi đặc biệt, cách đó không xa là một số quan viên. Cái gọi là chia bè kết phái, là ám chỉ những người trong triều, trong lòng mọi người đều biết rõ kẻ đó thuộc phe phái nào. Người ngồi gần nhất chính là Hình Bộ thị lang vừa mới nhậm chức năm ngoái, cùng với một vài vị quan khác, đều đồng lòng đi theo làm môn hạ của Dự vương. Những kẻ này đều là yêu tinh đội lốt người, sao có thể nhìn không ra, Lệ phu nhân đây là đang cố ý nhằm vào Tiêu phi.
Lệ phu nhân rất được Việt Đế sủng ái, gần như hữu cầu tất ứng, đi theo bà ta đương nhiên không sai. Ngay sau đó, liền nâng ly lên cười nói: "Vi thần cũng chưa từng được xem ca vũ của Lâu Lan."
Một người khác nói: "Đúng vậy, còn chưa có phúc phận đó đâu."
"Không biết hôm nay có thể được mở rộng tầm mắt không..."
Nghi phi cũng mở to hai mắt, hỏi: "Tiêu phi, ngươi thật sự biết múa sao? Hẳn là đẹp lắm?"
Mấy người bọn họ ngươi một câu ta một lời đưa đi đẩy lại, khiến người ta không biết phải đáp thế nào. Tiêu Chiến bị vây ở giữa, thật không biết làm sao.
Y căn bản không biết đối đáp trong những trường hợp như thế này.
Cao Viễn ngồi ở đầu bên kia, tựa hồ đã chú ý đến động tĩnh bên này, bèn quay mặt nhìn sang.
Lúc này, chỉ thấy Vương Nhất Bác ở phía trước đặt ly xuống, nhàn nhạt nói: "Một lát nữa còn có sứ thần các nước đến, ca vũ ở đây thật không thích hợp."
Cũng không biết là nói với ai, ngữ khí thập phần bình tĩnh.
Nhưng dù sao hắn cũng là Thái tử, lời nói rất có trọng lượng, trong lúc nhất thời, những người kia đều yên lặng trở lại.
Tiểu Từ Tử đứng cách đó không xa tim gần như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Hắn biết quan hệ giữa Thái tử và nương nương, hôm nay thể hiện trước mặt nhiều người như vậy, tuy rằng không trực tiếp tiếp xúc, nhưng không biết vì sao, vẫn luôn cảm thấy so với trực tiếp tiếp xúc còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm hơn.
Việt Đế ngồi bên trên sắc mặt u ám liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vẻ mặt tuy khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
"Thái tử nói không sai." Hắn nói, dừng lại một chút nhìn sang phía Lệ phu nhân: "Là nàng không hiểu chuyện."
"..." Lệ phu nhân cúi đầu hành lễ: "Vâng, thần thϊếp biết sai."
Mấy vị quan viên kia cũng thi nhau nhận lỗi.
Thật khiến người ta phải buồn bực --- bệ hạ luôn sủng ái Lệ phu nhân có thừa, chỉ có hơn không có kém, hôm nay vì sao trước mặt mọi người lại khiến bà ta mất mặt như vậy?
Một hồi giằng co qua đi, cuối cùng tất cả cũng ổn định lại, yến tiệc cũng bắt đầu.
Giống như mọi lần, chỉ cần Tiêu Chiến tham gia yến tiệc, sẽ luôn không thể tránh được mà bị kéo vào làm nhân vật trung tâm, bị ánh mắt của mọi người soi mói, trà dư tửu hậu mà đàm luận một lát.
Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.
- -- Xem ra về sau vẫn nên nghĩ cách đừng để y tham gia thì hơn, tốt nhất là nên nhốt lại, giấu đi chỉ để một mình hắn ngắm.
Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình nghĩ.
Ngước mắt chợt thấy, Tiêu Chiến đang cẩn thận cầm một miếng mứt táo khô, đưa đến bên miệng cắn một miếng, chầm chậm nhỏ nhẹ mà nhai. Chỉ biết ăn mấy thứ linh tinh, món chính một chút cũng không chịu ăn.
Ước chừng là bị hắn dặn đi dặn lại nhiều lần, Tiêu Chiến lúc này cũng biết ngước mắt lên nhìn hắn. Xung quanh nhiều người nhiều tai mắt, ánh mắt hai người chỉ vừa chạm nhau một cái ngắn ngủi, Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ chớp chớp.
Vương Nhất Bác không có tâm tình đáp lại y.
Hắn nhìn chăm chú vào mặt Tiêu Chiến, tựa như muốn tìm được chút dấu vết gì ở trên đó.
Đúng lúc này, bỗng một loạt tiếng ồn truyền đến.
Tiếng ồn ào này có chút khác biệt với sự hân hoan của khách khứa trong yến tiệc, có chút hoảng loạn kêu gào. Không ít người phát hiện có dị thường, dừng lại ăn uống và chuyện trò, thi nhau nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Có người vội vã chạy vào từ phía sau, nói: "Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi, hậu viện cháy rồi!"
Thấy thế, Việt Đế ngồi ở phía trên cau mày.
Dự vương đột nhiên đứng bật dậy.
"Cái gì?"