Mấy canh giờ trước.
Quả dưa trên bàn được Tiểu Từ Tử cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, Tiêu Chiến chỉ mới ăn hai ba miếng đã thấy lạnh, liền để xuống.
Trời rất lạnh, trên ghế chất đầy chăn lông, y ngồi lên làm ổ cũng khá thoải mái.
"Đã đi chưa?"
Tiểu Từ Tử bên cạnh gật đầu: "Đi rồi. Ta đưa hắn miếng dưa, hắn liền biến mất tăm..."
Dừng một chút, lại hỏi: "A Chiến, sao ngươi biết hắn ở đây vậy?"
Tiêu Chiến cười cười.
"Đoán."
Không cần nghĩ cũng biết. Có một mật đạo tiện lợi như vậy thì sao có thể không đến quan sát y. Mấy hôm trước chỉ là lười quản, để mặc hắn muốn nhìn thì nhìn, nhưng sáng sớm hôm nay Tiểu Từ Tử ra ngoài lấy mật thư về cho y, trong thư Cao Viễn nói muốn gặp mặt.
—— vậy thì không thể để Chu Chính ở đó lâu thêm.
Cho nên Tiêu Chiến mới sai Tiểu Từ Tử ra ngoài lấy chút thức ăn về, sau đó chia cho Chu Chính một ít, thế là dọa được hắn chạy mất.
Chính mình không nhanh không chậm khoác áo choàng, không để Tiểu Từ Tử đi theo, một mình ra ngoài cửa viện.
Vài thị vệ đứng nghiêm canh chừng cách cửa viện không xa, thấy Tiêu Chiến đi ra đồng loạt quỳ xuống hành lễ, trên mặt nhất nhất không lộ biểu cảm gì, rất quy củ, lạnh lùng xa cách.
Dù sao cũng là cấm quân hoàng gia.
Tiêu Chiến kỳ thực không thích như vậy. Y ghét những thứ lãnh đạm, không thích cảm giác cứng nhắc rập khuôn này, giống như chẳng có cảm xúc gì. Tuy trong lòng biết rõ cấm quân là phải như thế —— nhưng không thích là không thích. So với những người này, y vẫn thích bọn thị vệ của Vương Nhất Bác hơn.
Cũng không biết tại sao người như Vương Nhất Bác lại có một đám thị vệ thế kia.
Hồi tưởng lại bóng lưng chạy trối chết của Chu Chính, khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, bất giác muốn cười.
Cao Viễn vẫn đợi y dưới mái đình ngày hôm đó.
Đã mấy ngày không gặp, dường như hắn gầy đi không ít. Trong khoảng thời gian này, Việt Đế vẫn chưa buông xuống chuyện điều tra thân phận thích khách đêm ấy, cho nên trên dưới trong cung vẫn chưa được yên ổn. Qua đó nhìn ra được, thứ bị người ta nhòm ngó đoạt đi đối với hắn rất quan trọng, nếu không thì đã không bày ra khí thế nhất quyết không buông tha này.
Tiêu Chiến vốn chẳng quan tâm mấy, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác có liên can, lại còn bị thương, tựa hồ tình hình mọi phía đều rất nghiêm trọng, khiến y cũng không tự chủ được phải nghiền ngẫm một phen.
Cao Viễn nhìn y một hồi.
"Ta đã thử nói với Thất hoàng tử nhiều lần rồi, hắn nói hắn cũng không có." Chỉ chốc lát, hắn mở miệng, "Ngay từ đầu Thất hoàng tử đã không có ý định để Thái tử có khả năng chữa trị."
Nói thật, nghe ra kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự tính của Tiêu Chiến.
Y đã quen mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận theo kỳ vọng của mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đối phương dù sao cũng là Thất hoàng tử, là đối thủ triền đấu bao nhiêu năm của Vương Nhất Bác, nghĩ như vậy, nếu Cao Viễn thực sự dễ dàng đem giải dược tới thì mới là không bình thường.
Nhưng dù là vậy, y vẫn có chút tức giận.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Trước khi đi hỏi Thất hoàng tử, ngươi từng bảo đảm với ta hắn khống chế được."
—— mà bây giờ chẳng lấy được thứ gì cả.
r
Cao Viễn trầm mặc một lát.
Hắn không biện giải gì về sai lầm của mình, chỉ ôn hòa khuyên nhủ: "Đế vị chi tranh, hai phe đều có phòng tuyến của riêng mình mới là ổn thỏa nhất, A Chiến."
Tiêu Chiến không đáp.
Y hơi ngẩng đầu, mảnh trăng tàn nơi cuối trời toát ra vầng sáng ảm đạm.
"... Ổn định hắn." Giây lát, y lần nữa mở miệng, "Mặc kệ ngươi dùng cách nào."
Bọn họ chỉ gặp trong chốc lát, Tiêu Chiến liền chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Cao Viễn lại một lần nữa nhắc nhở.
"Cũng nên trù tính con đường kia đi, A Chiến." Hắn nói, "Khi thời cơ đến, ngươi không nên bỏ qua."
"..." Y quay đầu, ngữ khí nhàn nhạt.
"Ta sẽ."
...
Chứng hội hào này trước kia Tiêu Chiến cũng chưa từng thấy.
Hiện giờ không có cách nào cướp được giải dược chân chính, cách duy nhất chính là bản thân y phải tự nghiên cứu sau đó phối ra các dược liệu thải độc.
Việc này không phải chưa từng thử qua. Nhiều năm trước, trong phòng giam tối tăm, độc sư đã luyện cho y năng lực vận độc giải độc, thường sẽ trực tiếp hạ các loại độc lên người y, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không ngoại lệ, tất cả độc đều là những loại kẻ khác khó có thể chịu được, chẳng hạn như bỏng da, ngứa rát, loét, thổ huyết... Y chỉ có thể chịu khổ, tự mình phối dược đến khi hiểu rõ, hiểu xong độc này lại hạ độc khác, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu không cẩn thận để lại sẹo thì thoa thuốc cao đặc chất, rất nhanh lại mịn màng như lúc đầu.
Cho đến hiện tại, trên người y đã không còn nhìn ra dấu vết của những năm tháng tăm tối kia. Chỉ có thể vĩnh viễn niêm phong cất vào ký ức.
Nhưng chứng hội hào này dù sao cũng là từ Đông Doanh mà ra, không giống với những loại độc y từng gặp lúc trước, nghiên cứu nhất định có trắc trở, tiến độ có lẽ sẽ chậm.
Cũng không biết Vương Nhất Bác có thể chống đỡ được đến ngày đó hay không...
Y mím môi suy nghĩ một hồi, đứng dậy đến trước bàn lục tìm trong ám cách của ngăn tủ, lấy ra hai lọ nhỏ màu trắng to bằng quả trứng gà.
Y nhét một lọ vào trong người, nói một tiếng với Tiểu Từ Tử, sau đó cẩn thận đi vào mật đạo.
Mật đạo vẫn chật hẹp như cũ, bây giờ lại là ban đêm, càng thêm vẻ âm trầm, không có ai dẫn đường mà một mình đi vào thật khiến người ta khϊếp sợ.
Cảm giác phương hướng của Tiêu Chiến không quá tốt nên không nhớ rõ đường. Mật đạo có nhiều lối rẽ, tuy rằng lần trước Chu Chính đã dẫn y đi một lần nhưng bây giờ tự đi vẫn hơi mịt mờ. Y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào ký ức, kiên nhẫn đi mãi trong con đường hẹp dài, đi tới đi lui vòng quanh, mật đạo tuy không quá dài nhưng y phải chật vật gần một canh giờ mới đυ.ng được bức tường quen thuộc kia.
—— đại khái Lý Uy và Chu Chính đều không ngờ nương nương lại có thể tự mình tìm tới đây.
Lúc trước hai người bọn họ đều cho rằng, mật đạo phức tạp như vậy, nương nương sẽ không tự mình đi, dù có đi cũng không đến được, vậy nên chưa bao giờ có chuẩn bị gì cho tình huống 'Tiêu Chiến đột nhiên đến đây'. Nhưng kỳ thực ý chí của Tiêu Chiến rất mạnh, cũng rất có tính nhẫn nại. Nếu như y thực sự muốn đến thì cho dù phải thử từng con đường một cũng nhất định sẽ đến được đây.
Nhưng mà ——
Sau khi y đến...
Trong phòng trầm mặc thật lâu.
Cục diện tất nhiên là vô cùng khó xử, ai nấy đều rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Giây lát, Cơ Vô là người đầu tiên có phản ứng. Hắn đưa tay che mặt lại.
"Nương nương, là ta là ta, ngươi đừng hiểu lầm!" Hắn nói, "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..."
—— thật là muốn mạng mà, nương nương rốt cuộc đến đây lúc nào vậy? Y đã nghe được bao nhiêu rồi?
Nghĩ đến lúc nãy hắn tự giả trang thành Tiêu Chiến nói những lời này, Cơ Vô quả thực hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Ai mà ngờ đúng lúc vậy chứ, nương nương lúc nào không đến mà lại đến ngay lúc này... Tiểu Phương sao lại không cấp báo.
Tiêu Chiến hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Ánh mắt y rơi vào trang phục rách rưới trên người Cơ Vô. Hắn đang trong bộ dạng của mình, tóc tai bù xù, y phục loạn xạ khiến y thấy không được tự nhiên, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai dời mắt về phía Vương Nhất Bác: "Các ngươi..."
Nhìn Vương Nhất Bác làm gì chứ? Hắn cũng rất sợ a.
—— tâm tình hắn xấu hổ, hoảng loạn, chột dạ đủ đường, Thái tử điện hạ lớn đến từng này mà cũng chưa nếm trải bao giờ. Thế cho nên đột nhiên một loạt cảm giác lạ xông tới, hắn trải qua một hồi lâu mới biết được đó là chột dạ.
Không đúng, hắn không sai, tên tiểu tử Cơ Vô chán sống rồi mới bày ra trò này, hắn không phát hỏa là may rồi, chột dạ cái gì chứ?
Ổn định lại tâm lý xong, hắn hất cằm sang Cơ Vô, lạnh lùng nói: "Hỏi hắn."
Cơ Vô đang đứng một bên tháo mặt nạ, nhất thời bị chỉ điểm, lúng túng ha ha vài tiếng.
"À không phải, ta thấy điện hạ đã nhiều ngày tinh thần chán nản, cơm nước không vào, thấy không đành lòng nên mới..."
"Hồ ngôn!" Hắn nói còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã tức giận chen ngang, "Ta lúc nào..."
"A, ngươi không có à?" Hắn cũng chưa nói xong, Cơ Vô đã cắt lời ngược lại, "Nếu không thì sao Lý đại nhân, Tiểu Phương, còn có cả Mông đại tướng quân lại khuyên ta tới giả trang thành nương nương để an ủi ngươi chứ?"
Ta đây liệt kê từng người, không cho tên nào có cơ hội trốn thoát.
Ba người ở ngoài: "..."
Dưới ánh nến, mặt Vương Nhất Bác đen như đáy nồi.
Hắn nghiến răng: "Các ngươi..."
Cơ Vô nói như đảo đậu, ba hoa tiết lộ hết các phương án: "Ta thật sự là bị xúi giục mà! Vốn còn có phương án hai nữa cơ, chính là giả trang thành điện hạ nhà ngươi đi dụ dỗ nương nương..."
Nghe vậy, Tiêu Chiến bên cạnh cong môi. Là một nụ cười không rõ hàm ý.
Y nói khẽ: "Nếu như ta phát hiện ngươi giả làm điện hạ nhưng lại không biết đó là Cơ công tử, vậy thì ngươi không thoát ra được đâu."
Ngụ ý, kết cục sẽ không giống với cách làm của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sau khi phát hiện liền dứt khoát đấu với hắn, ít ra hắn còn có thể ứng phó vài chiêu, nhưng nếu đổi lại là Tiêu Chiến, y vô thanh vô tức hạ độc, lại còn là cổ trùng, đến lúc đó chết lúc nào không hay biết.
Cơ Vô mặc dù hiểu độc, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của y.
Cơ Vô nhận ra, cười nói: "Không phải là chưa làm đến bước đó sao, ha ha... Nhị vị trò chuyện đi, ta đi trước."
Lời vừa dứt, không chờ hai người đáp lại hắn liền chạy ra khỏi cửa, động tác nhanh vô cùng, nháy mắt đã biến mất. Tương tự, ba người ngoài cửa sổ kia không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy, Vương Nhất Bác bước đến mở cửa sổ, ngoài sàn đã không một bóng người.
Chỉ còn lại hắn và Tiêu Chiến.
... Thật lúng túng.
Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng Cơ Vô tan tác, ngoài mặt vẫn bình tĩnh không lay động, xoay người lại ngồi xuống giường, dáng dấp thoạt nhìn rất thản nhiên.
Không biết có phải vì ám ảnh chuyện lúc nãy hay không, bây giờ hắn không chủ động mở miệng, vẫn ngồi yên như vậy.
Cửa sổ mở hé, gió bên ngoài lại nổi lên. Ánh nến duy nhất trên bàn nhảy múa không ngừng, kéo dài hai chiếc bóng trên mặt đất, lay lắt đan cài vào nhau, bầu không khí có vẻ trầm lắng.
Tiêu Chiến cúi đầu lấy lọ nhỏ kia ra, "Ta đến đưa cho ngươi cái này."
Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào trên tay y.
Nhất thời sắc mặt không đúng: "Giải dược?"
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Là dược của chính ta."
Nghe vậy, thần sắc đối phương hòa hoãn đôi chút.
Tiêu Chiến tiếp tục: "Dược này là mẫu phi ta năm đó luyện thành, có thể giúp ngươi tạm thời bình an vô sự."
Nói trắng ra chính là linh dược kéo dài tính mạng. Bất luận gặp phải bệnh tình hay thương thế gì cũng đều có thể tạm thời giữ mạng, trì hoãn tất cả hậu họa. Tuy nhiên dược này không giống với thứ đưa cho Mông Triết lúc trước, viên dược kia là do Tiêu Chiến tự phối, chỉ là phỏng chế mà thôi, mặc dù cũng có công hiệu nhưng vẫn còn kém xa chánh bản.
A Đế Vương phi hoăng thệ nhiều năm, dược này Tiêu Chiến cũng chỉ có hai lọ.
Y bước đến đưa lọ nhỏ trong tay cho Vương Nhất Bác.
"Ngươi biết ta sẽ không hại ngươi mà?" Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua lọ nhỏ trong tay y, không nhận, chỉ nói: "Chuyện vừa xảy ra trong phòng này, ngươi đã nghe được bao nhiêu?"
Tiêu Chiến nói: "Uống trước đã."
Vương Nhất Bác: "Ngươi nói trước."
"..."
Tiêu Chiến thở dài.
Sao lại có người như hắn... Hoàn toàn không xem thể trạng của mình ra gì, ngay cả thương thế của bản thân cũng không quan tâm. Dùng dược càng sớm, vết thương càng bớt đau đớn mới đúng.
Nhưng không lay chuyển được Vương Nhất Bác. Một lát, y khẽ mở miệng: "Ngày đó họa trang là vì hôm trước cãi nhau với ngươi, khóc sưng mắt lên. Cũng không thể để bệ hạ thấy bộ dạng đó được."
Vương Nhất Bác quay mặt đi.
"Vậy cũng không cần phải... Không cần phải họa trang thành như vậy."
"Thành như thế nào?"
Nương theo ánh nến, y có thể thấy rõ gò má Vương Nhất Bác phồng lên khi hắn quay mặt đi không nói lời nào.
... Mà thôi.
Trải qua vài lần như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phát hiện tính khí Vương Nhất Bác mỗi khi hồ nháo chẳng khác nào tiểu hài tử, cho nên không nói đạo lý cũng không so đo thái độ của hắn nữa, tiếp tục giải thích: "Cây trâm thật sự là Nghi phi muốn có, ta không lừa ngươi."
Ngưng một chút, lại nói: "Đã lâu như vậy mà còn nhắc chuyện này, có phải ngươi vẫn nhớ kỹ không."
Chẳng phải là vẫn nhớ kỹ đấy chứ.
Nhìn Vương Nhất Bác xem, từ khi cả hai ầm ĩ đến giờ, ngoài sáng trong tối tức giận bao nhiêu lần đều bị hắn nén ở trong lòng, kết quả làm ra một trận "tích nộ thành bệnh" mất mặt như vậy. Sau bao lần tranh cãi, lại trải qua chuyện mấy ngày trước và chuyện đêm nay, hiện giờ cũng nhịn không được nữa.
Có lẽ là do vừa rồi Cơ Vô đã dẫn lối sẵn, mở ra hướng thẳng thắn chất vấn lẫn nhau, Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Ngươi ngày đó là cố ý chọc tức ta đúng không."
"Ai bảo ngươi quá phận." Tiêu Chiến cúi đầu mở nút lọ, vang lên tiếng "ba" thật nhỏ.
"Lần nào ngươi cũng không để ý ta, ta cũng biết thương tâm mà."
"Ta không giận ngươi chuyện kia." Vương Nhất Bác quay đầu lại, "Ta bị thương nặng như vậy mà hôm đó ngươi không nhẹ nhàng với ta chút nào."
Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, lãnh đạm, thẳng thắn. Nhưng nghe vẫn có chút ủy khuất.
"Lại còn đứng xa như vậy..."
Tiêu Chiến thực sự muốn bật cười.
"... Sao ngươi lại ghi hận thế hả."
Lúc đó tâm tình y vốn cũng không vui, căn bản không chú ý đến chuyện này, nào ngờ Vương Nhất Bác lại canh cánh trong lòng. Nói xong liền đi qua ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Thế này được chưa?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.
Một hồi lâu, hắn đột nhiên ghé sát vào.
Tiêu Chiến vẫn đang cười, bất giác thấy hắn ghé vào nên có chút sợ hãi, thu lại ý cười, dáng vẻ bị dọa sợ thoạt nhìn rất khả ái.
"... Điện hạ."
Vương Nhất Bác không đáp.
Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến.
——————
Mi Hoa:
Cảm động quá, Mi Hoa tôi thân tàn chí kiên, rốt cục nói được làm được rồi
Cho dù lưng đau cũng không thể ngăn cản tôi làm cho đôi tình nhân nhỏ hòa hảo!!!