Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong phòng ấm áp như xuân, Trịnh Cẩn Dư lười biếng ngồi trên xích đu ngoài ban công, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bụng, tay phải thỉnh thoảng bốc mấy quả nho ruby ở mâm trái cây bên cạnh bỏ vào miệng.
Loại nho này quả nhỏ, vị thơm ngọt, chủ yếu là không có hạt, rất thích hợp với loại người lười như Trịnh Cẩn Dư.
Càng ăn càng thích, tất nhiên ăn nhiều.
Điền Dĩnh Hòa ngồi trên thảm bên cạnh cô, nhắc nhở: “Chị vẫn nên ăn ít nho lại, mẹ em nói đường trong nho quá nhiều, dễ bị tăng đường huyết.”
“Thật không?” Trịnh Cẩn Dư có chút không tin.
Giọng Điền Dĩnh Hòa vô cùng nghiêm túc: “Đương nhiên là thật rồi, chị thấy em trưởng thành như vậy dễ dàng sao? Mẹ em có kinh nghiệm sinh con, chị đây mới là lần đầu tiên, nghe bà ấy vẫn hơn.”
Hình như có chuyện như thế thật, Trịnh Cẩn Dư liếc nhìn nho nhỏ bên cạnh, trong mắt toát ra ánh mắt cực kỳ không bỏ được.
Thừa dịp Điền Dĩnh Hòa không chú ý nhanh nhẹn bốc hai quả bỏ vào miệng.
Điền Dĩnh Hòa chú ý tới hai má cô như con hamster, không nỡ lòng nào nói cô nữa.
Bây giờ Trịnh Cẩn Dư mang thai cũng sắp được hai tháng, hai người Điền Dĩnh Hòa và mẹ cô bé cũng vào nhà họ Trịnh chăm sóc cô.
Trịnh Cẩn Dư cái gì cũng tốt, chỉ là có chút ham ăn.
Nói cùng kỳ quái, cô lại không trải qua phản ứng nôn nghén như những phụ nữ có thai khác, chẳng khác gì trước kia.
Nhưng mà như thế cũng tốt, đỡ phải chịu khổ.
Trước kia mẹ Điền không ít lần nhắc tới khổ cực khi mang thai với Điền Dĩnh Hòa, nhưng mà ăn được uống được cũng tốt hơn nôn nghén nhiều.
“Mẹ em hầm xương sườn với cá.” Điền Dĩnh Hòa nhìn Trịnh Cẩn Dư thật sự muốn ăn gì đó, nói: “Lát nữa chị ăn nhiều một chút.”
Xương sườn?
Mắt Trịnh Cẩn Dư sáng rực lên, ngay sau đó mặt đầy thất vọng thở dài: “bác sĩ nói không cần cố ý bổ sung dinh dưỡng, nếu không đứa trẻ lớn quá sinh không tốt.”
“Hơn nữa còn dễ bị mập, đến lúc đó không giảm được, chị cũng không muốn sinh con xong có vết rạn đâu.”
Điền Dĩnh Hòa cười nói: “Vết rạn thì có gì không tốt? Bà mẹ nào mà chẳng có.”
Trịnh Cẩn Dư: “Nhưng mà chị không muốn có.”
Lúc hai người đang nói chuyện, Lục Tư Trình mang theo một thùng trái cây vận chuyển hàng không từ nước ngoài tới: “Chị dâu, chị xem xem em mang gì tới cho chị này?”
Trịnh Cẩn Dư nhấc mắt lên không đếm xỉa tới cậu ta liếc một cái, giọng nhàn nhạt: “Không phải tôi nói không ăn đồ nhà họ Lục mấy người sao?”
“Đây không phải là đồ nhà họ Lục em.” Lục Tư Trình lấy một quả dưa hấu đen từ trong thùng ra: “Đây là vận chuyển hàng không trực tiếp từ nước ngoài về đây, chưa từng vào cửa nhà họ Lục bọn em. Dưa hấu vỏ đen, đã từng nhìn thấy chưa?”
“Thật á?” Lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy dưa hấu vỏ đen, mắt sáng rực lên: “Không phải là đột biến chứ?”
Điền Dĩnh Hòa bên cạnh cũng nhắc nhở: “Đúng thế. Cẩn Dư đang mang thai, anh cũng đừng cầm mấy thứ đồ vớ vẩn kia tới lừa chị ấy, ăn hỏng người thì anh có gánh nổi trách nhiệm hay không?”
Lục Tư Trình cười hì hì nói: “Dĩnh Hòa nói đùa, trong bụng chị dâu chắc chắn là hạt giống nhà họ Lục chúng tôi, sao tôi có thể không cẩn thận được, cửa ải của anh tôi cũng gây khó dễ đó.”
“Đừng nói như thế.” Nghe Lục Tư Trình nhắc tới anh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Cẩn Dư nháy mắt lạnh lẽo: “Đứa nhỏ này cũng không phải của nhà họ Lục mấy người, đây là đứa trẻ của nhà họ Trịnh chúng tôi, không có quan hệ với nhà họ Lục mấy người.”
Vẻ mặt Lục Tư Trình 囧 một chút, vẫn cười hì hì nói: “Chị dâu nói đùa, đứa nhỏ này là của ai anh em còn có thể không biết ư?”
“Phải không?” Trịnh Cẩn Dư chỉ cây dâu mắng cây hòe nói: “Nhưng mà lại cứ có người muốn gϊếŧ chết đứa bé này đó, tôi còn tưởng rằng anh ta không biết nữa.”
Lục Tư Trình: “…”
Khụ khụ, lời nói này khó nghe, nhưng mà cậu ta trời sinh da mặt dày cũng không làm gì, chỉ nói: “Chị dâu trách lầm anh em rồi. Sao anh ấy có thể thật sự gϊếŧ chết đứa bé được chứ, chẳng qua là vì chị bị bệnh nên anh ấy gấp quá, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, vốn không biết mình đang làm gì.”
Trịnh Cẩn Dư liếc xéo cậu ta: “Đây là tới làm thuyết khách cho anh cậu à?”
“Sao có thể chứ.” Lục Tư Trình không chịu thừa nhận: “Chị dâu à, em cảm thấy em với chị rất có duyên, sau này em cũng không gọi chị là chị dâu nữa, dứt khoát gọi chị là chị thôi. Chúng ta dứt khoát bái lạy nhận chị em được luôn.”
Trái lại Trịnh Cẩn Dư bị cậu ta chọc cười: “Cậu không sợ anh cậu trừng trị cậu thì cứ tùy thôi.”
“Vậy em liền gọi chị là chị nhé.” Lục Tư Trình được voi đòi tiên, tiếp tục nói: “Nhưng mà em nói với chị này, tối hôm qua hình như anh rể bị ngã…”
“Anh rể?” Trịnh Cẩn Dư nhíu mày một cái: “Anh rể nào của cậu?”
Giọng Lục Tư Trình cực kỳ tự nhiên: “Lục Tư Sâm đó. Em đây không phải em trai chị rồi sao, anh ấy chính là anh rể của em.”
“Phụt…” Điền Dĩnh Hòa đang uống nước, bị Lục Tư Trình không biết xấu hổ làm cho phun sạch nước ra ngoài.
Cô bé che ngực ho khan một hồi mới nhìn Lục Tư Trình nói: “Có một số người cũng không biết xấu hổ.”
Trịnh Cẩn Dư cũng bị cậu ta làm cho cười ngả nghiêng.
Lục Tư Trình lại chẳng có chút khác thường nào: “Chị, không phải em không thân thiết với anh ấy, nhưng anh ấy đúng là quá đáng.”
“Ngay cả chuyện của Trịnh Nguyệt Dung em cũng bị cô ta lừa, nhưng mà anh ấy cứ ép để em với cô ấy kết hôn. Với cái tính của Trịnh Nguyệt Dung kia, hai người bọn em mỗi ngày ồn ào, dù gì em cũng không theo cô ấy nổi nữa. Chị ơi, sau này em theo chị lăn lộn nhé.”
Ban đầu chuyện Trịnh Nguyệt Dung và Lục Tư Trình kết phường đưa Lục Tư Sâm lên hot search, Trịnh Cẩn Dư vẫn luôn rất không thoải mái.
Mặc dù cuối cùng đã giải thích, nhưng mà cuối cùng cũng vì bọn họ, cô trở về giới Tu Tiên mới xảy ra nhiều chuyện như thế.
Lục Tư Sâm thiếu chút nữa ôm cục cưng của cô đi tìm chết, may mà cô chạy về kịp thời.
Cũng vì thế mà cô muốn tách ra với Lục Tư Sâm.
Một tên đàn ông ôm cục cưng đi tìm chết thì có tư cách gì làm cha của bé?
Trịnh Cẩn Dư thất thần một lúc, chợt nhớ ra chuyện ai đó ngã: “Cậu nói là ai ngã?”
Lục Tư Trình: “Chính là anh rể đó. Hơn nửa đêm liền nghe rầm một tiếng, dọa em tỉnh lại luôn, hình như là tiếng ngã từ trên giường xuống.”
“Nhưng mà chờ em chạy tới anh ấy đã dậy rồi, đang ngồi xe lăn đi vào phòng vệ sinh.”
Lục Tư Sâm ngã?
Hình như từ ngày cô trở lại anh lại ngồi trên xe lăn.
Trước đó có vụ Lục Tư Sâm giả vờ tàn tật nên Trịnh Cẩn Dư không quá tin tưởng tính chân thật.
Hơn phân nửa là lừa cô mềm lòng rồi quay về với anh.
Tối hôm qua bị ngã, hôm nay Lục Tư Trình tới đây lấy lòng, dám nói trong đó không có gì mờ ám đi?
Trịnh Cẩn Dư không tin lời cậu ta lắm: “Không phải em gạt chị chứ?”
Lục Tư Trình hạ giọng: “Em nào dám lấy chuyện của anh ấy ra lừa chị chứ. Em đã nói với chị rồi, trước đó em cũng nghi là anh ấy giả vờ, nhưng mà lần này khác với lần trước, có khi là thật đó.”
“Nhưng mà anh em tâm cơ quá sâu, cũng không thể nói trước được.”
“Chị, sau này em theo chị lăn lộn, chờ tối nay về em giúp chị hỏi dò một chút.”
Trịnh Cẩn Dư lau miệng một chút, hai anh em này đều không phải người hiền lành gì, lời ai nói cũng không thể tin.
Lục Tư Trình lại nói một lúc mới đi, Trịnh Cẩn Dư lười biếng hơi mệt chút, định trở về trên giường chợp mắt một lúc.
Điền Dĩnh Hòa đi xuống lầu giúp làm cơm tối.
Lục Tư Trình đi rồi quay lại, kéo Điền Dĩnh Hòa tới bên cạnh, vẻ mặt vô cùng hung dữ nói: “Lúc nãy cô vừa mắng tôi là cái gì?”
Điền Dĩnh Hòa cũng không dám cứng với loại công tử đào hoa như cậu ta, lúc này Trịnh Cẩn Dư lại không có bên cạnh, cho nên giọng hơi mềm đi: “Lúc nãy là thuận miệng nói thôi, Lục thiếu đừng để trong lòng.”
Lục Tư Trình à một tiếng: “Cảnh cáo cô, còn dám mắng tôi một lần nữa thì xem tôi trừng trị cô thế nào.”
Điền Dĩnh Hòa căng thẳng trong lòng, có chút nghĩ mà sợ nói: “Nếu anh dám động tới tôi, tôi sẽ nói cho Cẩn Dư.”
“Tố cáo ư?” Ha ha, sắc mặt Lục Tư Trình lại thay đổi, cậu ta đưa tay phủi phủi bụi không tồn tại trên người Điền Dĩnh Hòa: “Tôi chỉ nói bừa chút thôi mà cô lại coi là thật à.”
Trịnh Cẩn Dư vừa mới chợp mắt được một lúc đã nghe điện thoại vang lên, cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nhìn một chút, là Lục Tư Sâm gọi.
Do dự rồi nhận, cô kéo dài giọng mở miệng: “A lô…”
Âm thanh Lục Tư Sâm ngậm cười: “Cẩn Dư, lúc nãy anh kêu người đưa chút trứng cá muối, nếu em thích thì anh chuyển cho em.”
Trịnh Cẩn Dư chẳng thấy hứng thú chút nào: “Nhưng mà bác sĩ không cho ăn.”
Lục Tư Sâm lập tức nói: “Không cho ăn thì không ăn nữa, vậy em muốn ăn gì để anh chuyển cho?”
“Không cần.” Trịnh Cẩn Dư miễn cưỡng nói: “Lúc nãy em trai đã đưa đồ cho tôi, cũng không nhọc đến ngài nữa.”
“Em trai em?” Lục Tư Sâm kỳ quái nói: “Tôn Cẩn Lượng?”
Anh không biết Trịnh Cẩn Dư lại liên lạc với nhà họ Tôn.
Trịnh Cẩn Dư ung dung nói: “Không phải, tôi mới nhận em trai.”
“Mới nhận?” Lục Tư Sâm tò mò hỏi: “Rốt cuộc là ai?”
Nghĩ tới dáng vẻ lấy lòng của Lục Tư Trình lại buồn cười, Trịnh Cẩn Dư nói dằn từng chữ: “Lục Tư Trình đó.”
“Lục…” Trong lòng Lục Tư Sâm mắng mấy câu, thằng Lục Tư Trình rảnh rỗi này mỗi ngày gây chuyện cho anh.
“Cẩn Dư à, đùa gì thế? Em cách xa nó ra một chút, mỗi ngày nó không có chuyện gì làm, chẳng làm được việc gì tốt cả.”
Trịnh Cẩn Dư ung dung phản bác: “Nhưng cậu ta có xấu hơn nữa cũng không gϊếŧ đứa con của mình!”
Lục Tư Sâm: “…”
Biết chuyện này để lại một vết sẹo trong lòng Trịnh Cẩn Dư, trong thời gian ngắn khó có thể qua được: “Anh thật sự không cố ý. Lúc đó quá gấp, không phải anh cũng xin lỗi em rồi hay sao?”
“Sau này bảo đảm sẽ không làm loại chuyện hồ đồ như thế nữa.”
Trịnh Cẩn Dư: “Anh đã xin lỗi nhưng mà tôi cũng không nhận mà.”
“Đúng rồi tổng giám đốc Lục, nếu không có gì thì tôi cúp trước.”
Nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, Lục Tư Sâm giơ tay đè lên mi tâm.
Trịnh Cẩn Dư vẫn luôn không chịu tha thứ cho anh, đúng là một chuyện khiến người ta nhức đầu.
Anh đỡ xe lăn xuống lầu.
Bỏ đi thân thể tiên cốt bị thương, không thể quá dung hợp với thân thể nói chuyện, bây giờ anh cũng không quá khác một người bại liệt.
Cũng không biết lúc nào có thể đứng lên.
Trịnh Cẩn Dư không trở lại trái lại cũng tốt, miễn cho khóc lóc khiến anh nhức đầu.
Đúng lúc Lục Tư Trình trở về thấy Lục Tư Sâm xuống lầu, cậu ta theo bản năng muốn trốn.
Nhưng Lục Tư Sâm cũng không tính bỏ qua cho cậu: “Mày qua đây cho anh.”
Lục Tư Trình im lặng mấy giây, gãi đầu đi tới: “Anh rể.”
Lục Tư Sâm: “…”
Giơ tay lên định đánh: “Mày cũng được lắm, sao mày không đổi sang họ Trịnh luôn đi?”
Lục Tư Trình nhỏ giọng thì thầm: “Sửa lại cũng được…”
Một ánh mắt lạnh như dao của Lục Tư Sâm ném qua, Lục Tư Trình lập tức sửa lại: “Anh à, không phải em đang giúp anh hay sao? Anh xem em đả thông quan hệ với chị dâu trước, giám thị giúp anh, không phải, là quan sát tất cả bên chị ấy, có chuyện gì em sẽ nói cho anh á.”
“Trước kia em làm mấy chuyện hồ đồ, nhưng mà anh cũng biết bản thân em cũng không có ý gì, bị người ta lừa mới nhất thời làm chuyện ngu ngốc, sau này em cam đoan sẽ không tái phạm nữa.”
Lục Tư Sâm không vui liếc cậu ta, nhíu mày một cái: “Nếu thực sự không có chuyện làm thì tới công ty làm ngay, mỗi ngày chơi bời với mấy thằng lưu manh.”