Bưu Kiện

Quyển 2 - Chương 10

Thành phố B

Máy bay vững vàng đáp xuống đất, Đỗ Noãn Thấm thân mặc váy liền áo vừa vặn không quá đầu gối, bên hông thắt một cái nơ tơ lụa mềm mại hình con bướm. Mái tóc dài sóng vai đen nhánh mềm mại của cô, được ánh sáng mặt trời chiếu lên từng sợi từng sợi óng ánh, trên chân điểm thêm một đôi giày đế bằng, có lẽ là liên quan đến chuyên ngành đại học, cô không còn dáng vẻ thiếu nữ cấp ba dễ thương nữa, mà là cô gái trẻ chững chạc sắp tốt nghiệp đại học ổn trọng.

Mới ra tới tầng ánh mắt cô tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sau đó cô nhìn một người đàn ông trung niên quần áo sạch sẽ hơi mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Nhanh chóng đi ra phía trước buông vali hành lý trong tay ôm một cái ôm thật lớn: “Cậu!”

Trịnh Trí Quốc trìu mến vỗ đầu cháu gái: “Noãn Noãn, cuối cùng đã trở lại, cũng đã lớn thành cô gái rồi.”

Đỗ Noãn Thấm nhìn thấy người thân đã lâu không gặp mà cảm nhận được sự ấm áp, không nhịn được mà ướt viền mắt.

“Cháu rất nhớ mọi người…..” Cô nghẹn ngào mà nói.

“Được rồi được rồi, trở về thì tốt, đi, về nhà trước rồi nói.”

Ở trên xe, dọc đường đi Trịnh Trí Quốc không ngừng hỏi Đỗ Noãn Thấm ở nước ngoài có tốt không, có bị khi dễ hay không, việc học có nặng hay không…… Đắm chìm trong cuộc tương phùng đã lâu không gặp, cô chỉ cùng cậu mình nói chuyện du học và chuyện theo đuổi thần tượng, Trịnh Trí Quốc một bên phụ họa một bên nhìn cháu gái thoải mái trong lòng rất vui mừng, xem ra lúc trước đưa cô xuất ngoại là lựa chọn chính xác.

Trịnh Trí Quốc và mẹ của Đỗ Noãn Thấm là chị em ruột, từ nhỏ Đỗ Noãn Thấm đã được mọi người yêu mến, miệng lại ngọt thực sự làm cho người ta thích, mà Trịnh Trí Quốc kết hôn nhiều năm cùng vợ do rất muốn hưởng thụ thế giới vợ chồng hai người quyết định không cần con cái. Cho nên càng cưng chiều Đỗ Noãn Thấm trong lòng bàn tay, lặng lẽ mua đồ ăn ngon đồ chơi tốt cho cô, lớn lên còn lén đưa Đỗ Noãn Thấm theo đuổi thần tượng, cho nên Đỗ Noãn Thấm từ nhỏ rất dính Trịnh Trí Quốc, có đôi khi mẹ Đỗ nhịn không được than thở: “Tại sao lại có cảm giác hai người mới là ba mẹ ruột nhỉ.”

Nhưng trong lòng ông trước sau cảm thấy mình mắc nợ cháu gái, tuy rằng từ nhỏ yêu thương cô hết mực, nhưng vẫn là không có giúp đỡ chị gái và anh rể vào năm cấp ba đó, không thì sẽ không cửa nát nhà tan.

Năm đó công ty của anh rể Đỗ Phong là do chính ông ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng giọt mồ hôi mà đạt được vị trí hiện tại này, thậm chí lợi nhuận vượt qua rất nhiều xí nghiệp lớn lúc ấy, đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều cạm bẫy cũng tăng nhiều, có điều trong lòng Đỗ Phong biết rõ, mỗi giờ mỗi phút đề cao cảnh giác chuẩn bị tốt để nghênh chiến bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại bị người anh em đồng cam cộng khổ ở chung với ông ấy mười năm làm hại, trực tiếp mang tư liệu cơ mật của công ty đến làm việc cho công ty đối diện, còn bị hãm hại tội danh đạo văn, trong một đêm đứng trước bờ vực phá sản, lúc ấy thể xác và tinh thần kiệt lực Đỗ Phong không thể không cho nghỉ việc một đại bộ phận công nhân viên chức, chỉ để lại vài người lãnh đạo cấp nòng cốt định cứu vãn, đúng lúc này phát hiện mẹ của Đỗ Noãn Thấm đã là ung thư phổi thời kì cuối, đây đúng là không hề phòng bị, rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Không chỉ phải nhọc lòng vì tình trạng công ty mà còn có phí trị liệu kếch xù của vợ làm phát sầu, còn có học phí của con gái, trải qua thời gian dài dày vò cuối cùng Đỗ Phong vẫn đi lên con đường một đi không trở lại.

Đương nhiên điều đó đều là sau này mới biết được.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đỗ Noãn Thấm tự nhiên tỉnh dậy, xuống lầu thấy cậu ngồi ở trước mâm cơm xem báo.

“Chào buổi sáng, cậu.”

“Tỉnh rồi à, nào, lại đây ăn bữa sáng.”

Cô kéo ghế dựa ra ngồi ở đối diện, thuận tay cầm một cái bánh mì.

“Thế nào, ngủ có ngon không?” Trịnh Trí Quốc đưa một ly sữa bò cho cô.

“Vâng! Khá ngon ạ, đây hẳn là lần cháu ngủ thoải mái nhất, cậu không biết lúc ở trường học cháu ngủ mơ đều nói tiếng Hàn, nhắm mắt mở mắt đều là tiếng Hàn, cháu vì giấc mơ phiên dịch viên mà chẳng dễ dàng gì!” Trong miệng còn ngậm bánh mì giọng nói không rõ mà lí nhí.

Trịnh Trí Quốc cưng chiều mà vỗ nhẹ đầu cô an ủi.

“Hôm nay có muốn đi thăm ba cháu không, cậu làm tài xế đưa cháu đi.”

“Không cần đâu cậu, cháu tự mình đi là được, đã lâu không đã trở lại, phát hiện quê nhà thay đổi thật nhiều, có mấy nơi cháu còn phải dùng định vị.”

“Cháu cũng biết cháu đã lâu không trở lại à…. “

Ách, cũng còn ổn, bốn năm.

Sau khi ăn cơm sáng, Trịnh Trí Quốc đến công ty, mà Đỗ Noãn Thấm không có đi thăm ba trước, mà đi một nơi khác.

Đi vào cổng lớn, Đỗ Noãn Thấm mua một bó hoa, có lẽ không phải ngày hội nên người không nhiều, có vẻ hết sức quạnh quẽ, cô ôm hoa tìm được vị trí, đem hoa nhẹ nhàng đặt xuống.

Cô nhìn chằm chằm ảnh chụp trên mộ bia, cuối cùng nước mắt tràn mi: “Mẹ…. Thực xin lỗi, con rất nhớ mẹ.”

Đã bao nhiêu lâu không gọi mẹ, ở đất khách quê người mỗi khi cô được nghỉ khi thấy bạn học bên cạnh đều gấp không chờ nổi đặt vé máy bay, chỉ có cô một mình canh giữ ký túc xá, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, nhớ ba mẹ, nhớ nhà hết thảy, còn có…..cậu.

Không nghĩ tới lúc gọi mẹ là 4 năm sau dưới hoàn cảnh như vậy, lúc trước thân thể mẹ mắc bệnh nặng nguy hiểm cần kề, sau đó ba lại vì phí trị liệu của mẹ mà tham ô công quỹ, bị đưa đi điều tra không còn ra ngoài được, mà mẹ Đỗ không chịu nổi đả kích rời đi, cô còn nhớ rõ mẹ lúc ấy mang máy thở đã nói không được lời nào, dùng một tia sức lực cuối cùng nhìn chằm chằm con gái cố nén nước mắt, Đỗ Noãn Thấm dường như hiểu được tâm tư của mẹ, nhẹ nhàng mà nói bên tai bà: “Mẹ à, con sẽ chăm sóc bản thân và ba thật tốt, mẹ yên tâm đi.” Nói xong, mẹ Đỗ đã nhắm hai mắt lại vĩnh viễn.

Đỗ Noãn Thấm đồng thời mất đi ba mẹ còn có tội danh của ba làm cô từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh ấm áp mà lớn lên bị đả kích, tổ chức tang lễ cho mẹ xong xuôi bằng tốc độ nhanh chóng sau đó một mình xuất ngoại, không có liên lạc qua với bất kỳ ai, bao gồm người kia. Cắt đứt liên lạc trước đây, cũng là muốn tạm biệt hoàn toàn với quá khứ.

Từ nghĩa trang đi đến thăm ba, đây cũng là lần đầu cô thăm ba sau cách bốn năm lại lần nữa thấy thăm ba, từ sau khi đi rồi cô cũng không trở về một lần, cuối cùng thì cô chịu đả kích hay là tự mình không vượt qua được chính mình. Nhìn ba già nua trước mắt đột nhiên phát hiện cô sai rồi, cô cho rằng ở nước ngoài trốn tránh tất cả thì có thể sống bên trong lớp vỏ bảo vệ bản thân, thế nhưng cô không nghĩ tới chính là người yêu thương cô bên cạnh cô thân xác đều chồng chất vết thương.

Hai ba con nhìn nhau như vậy, cô đau lòng mà nhìn ba, tóc màu bạc che kín đầu, nếp nhăn trên khuôn mặt ông để lại dấu vết năm tháng, thời gian bốn năm, sao ba già đến nhanh như vậy. Một lúc sau cô cầm lấy cầm lấy bộ đàm bên cạnh, Đỗ Phong thấy động tác của con gái cũng nhanh chóng cầm lấy bộ đàm.

“Ba…..”

“Ừm….”

“Con đã trở về…..”

“Trở về thì tốt, trở về thì tốt…. Sao lại gầy nhiều như vậy….” Đỗ Phong không nhìn con gái nữa, mà Đỗ Noãn Thấm nhìn chằm chằm vào ba mình.

Đỗ Noãn Thấm nhìn ba cười: “Thật tốt, ba à cuối cùng ba ra đây gặp con, thật tốt, con sẽ nỗ lực làm việc, sau đó hiếu thuận với ba, ba yên tâm con sẽ giúp ba ra ngoài sớm một chút.”

Hai ba con vẫn luôn trò chuyện vụn vặt việc nhà.

Sau khi mẹ qua đời, trước khi Đỗ Noãn Thấm xuất ngoại có đến thăm Đỗ Phong, nhưng Đỗ Phong không có gặp cô, cô chờ từ ban ngày đến buổi tối ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật, ngay cả nhân viên công tác bên cạnh đều khuyên cô: “Cô gái nhỏ, đừng đợi, ông ấy quyết tâm sẽ không gặp cô, cô đừng ngồi ở chỗ này sẽ bị cảm đấy.”

Thật ra cô biết là ba áy náy, cảm thấy là ông khiến cho cả nhà bị huỷ hoại, nhưng cô một chút đều không trách ông, tuy rằng cô có nghe được người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào ba, nhưng cô hiểu ba, rốt cuộc ba vì mẹ mới bất đắc dĩ, nhưng ông cũng là người bị hại không phải sao, hiện tại cô cũng chỉ còn lại ba thôi.

“Nhanh tốt nghiệp nhỉ….. “

”Đúng vậy, con chuẩn bị nộp đơn xin nghiên cứu sinh.” Cô muốn cho ông vui vẻ một chút.

”Thật tốt, Noãn Noãn thật lợi hại, vậy…. Trong thời gian ngắn cũng chưa về nhỉ.”

Cô nghe ra được ba nhớ cô.

“Không có việc gì, thời gian hai năm kết thúc rất mau, ba à, ba chờ con làm việc cho ba hưởng phúc nhé.”

Đỗ Phong thay đổi tay đỡ lấy bộ đàm: “Ai da, ba từng tuổi này rồi, không cầu hưởng phúc, chỉ hy vọng con hạnh phúc là được, còn có, chớ quên hiếu thảo với cậu của con, sau khi trong nhà xảy ra chuyện cậu ấy phí rất nhiều tâm tư, còn giúp đỡ con học tập, có ân với chúng ta….. Còn có, Cung Dật cũng tới thăm ba vài lần.”

Đỗ Noãn Thấm kinh ngạc mà nhìn ba, trong mắt tràn đầy khó tin.

“Thật ạ….. “

“Ba không biết cậu ấy làm sao tìm được tới chỗ này, chỉ là bảo ba ngàn vạn lần đừng nói cho con, còn có mấy lần tới tặng đồ ăn cho ba thì đi mất, ba bảo cậu ấy đừng tới, thật sự không muốn phiền toái người khác, đứa nhỏ này vẫn kiên trì, lần cuối cùng tới là nói cả nhà bọn họ di cư, nhưng mà cậu ấy……”

“Ba!” Cô đánh gãy lời ba, sợ mình nhịn không được mà khóc.

Hóa ra cậu đều đã biết.

“Đều đã qua, con đã không còn liên lạc với cậu ấy.”

Nhìn cảm xúc phập phồng và hốc mắt phiếm hồng của con gái, trong lòng ông thở dài, không hề nói cái gì.

Cái tên bị giấu kín trong lòng, cái tên kia cô không muốn nhắc tới dễ dàng, vừa nhớ tới tên thì lòng như đao cắt, cái tên mỗi lần chịu oan ức nhớ tới trước tiên, cái tên mỗi khi ăn tết liền nhớ tới, là lý do từ chối sau khi được tỏ tình ở Seoul…..

Nam Cung Dật, này ba chữ là điều cấm kỵ Đỗ Noãn Thấm, cũng là uy hϊếp.