Bưu Kiện

Quyển 1 - Chương 5

Thời gian tan tầm, đúng là thời gian đông đúc, các vị trí trong tiệm cơm lúc này đã ngồi đầy, còn có rất nhiều vị khách ngồi chờ ở cửa, việc làm ăn của cửa hàng này vô cùng nổi tiếng, cũng là nơi Đỗ Noãn Thấm thường đến nhất, đã mở hơn mười năm, tuy rằng mặt tiền không lớn, trang trí đơn giản, nhưng mỹ vị nhà họ có thể nói là số một số hai toàn thành phố còn từng được lên kênh mỹ thực, là lựa chọn của rất người bên ngoài đến, trước kia Nam Cung Dật cũng thường mang cô đến đây, thần kỳ chính là tính xấu của Đỗ Noãn Thấm vừa lên, Nam Cung Dật đều sẽ kéo cô đến quán cơm này, vừa đến cửa đầu cô đã dựa hết vào mỹ thực, đôi mắt ứa ra đào tâm, nước miếng chảy ròng! Ăn rồi cũng không nhớ rõ vì sao từ giận, trái lại còn cảm tạ đối tượng vừa phát giận, quả nhiên cửa hàng này là thủ đoạn chuyên thu Đỗ Noãn Thấm của Nam Cung Dật, bách phát bách trúng, lần nào cũng đúng.

Cô và Đỗ Phong ngồi trong phòng yên tĩnh, hưởng thụ thời gian ba con hiếm co. Đỗ Noãn Thấm không ngừng nhét đầy đồ ăn vào trong miệng, còn không quên phồng mồm mà nói: “Ba, ba cũng ăn nhiều một chút, nhìn ba không gắp đồ ăn gì cả, công việc vất vả như thế nhất định phải ăn nhiều chút, nhìn ba đã gầy đi thật nhiều.” Vừa gắp đồ ăn cho ba. Quả nhiên, người tham ăn không hơn không kém như cô gặp ba, trong lòng vui vẻ đến không được, hơn nữa lại là mỹ thực mà mình thích nhất, Nam Cung Dật gì, thi thố gì cũng ném hết tất cả ra sau đầu.

“Ba không vất vả, nhìn Noãn Noãn có thể vui vẻ ba sẽ vui vẻ.” Ba Đỗ nhìn đồ ăn tràn ngập trong bát, lại chỉ ăn một chút, toàn bộ hành trình nhìn con gái.

Đỗ Phong trong khoảng thời gian này dày vò như thế, biến cố thình lình xảy ra làm ông trở tay không kịp, trong khoảng thời gian này ở nơi khác cho rằng chính mình có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng cũng không đơn giản như vậy, bị người bên cạnh phản bội, đã làm tâm hồn và thể xác ông đều mệt mỏi, mà bị vu oan càng thêm dậu đổ bìm leo, công ty nháy mắt thành cái vỏ rỗng, trên lưng có thêm món nợ khổng lồ, ông không muốn để con gái biết nên luôn ở ngoài nghĩ đối sách, nếu sự việc đã đi đến tình huống không thể vãn hồi, như vậy tâm nguyện duy nhất của ông chính là để con gái mình không bị tổn hại, thuận lợi học xong Đại học.

Làm sao mới có thể bảo vệ được Noãn Noãn của ông đây.

“Noãn Noãn…” Ông muốn nói lại thôi.

“Vâng!” Đồ tham ăn vẫn còn vùi đầu gặm tôm hùm, còn không quên hút nước trên tay.

“Việc học gần đây thế nào? Có phải sắp thi rồi hay không?”

“Vâng, đúng vậy, lập tức phải thi cuộc thi thử cuối cùng, nhưng ba yên tâm, con sẽ nỗ lực nhất định sẽ thi vào Đại học tốt nhất.” Cô thề son sắt vỗ ngực.

“Có nghĩ đến ra nước ngoài du học không?” Ông hỏi.

Đỗ Noãn Thấm nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn Đỗ Phong: “Du học? Vì sao phải đi du học?” Kiến nghị thình lình xảy ra làm cô có chút kinh hoảng, đây không ở trong phạm vi của cô.

“Bởi vì chất lượng dạy học nước ngoài rất tốt, ra nước ngoài đi một chút không tốt ư?” Vấn đề liên tiếp Đỗ Phong làm Đỗ Noãn Thấm trở tay không kịp.

“Nhưng mà… Đây có chút đột nhiên…”

“Con không phải muốn làm phiên dịch hay sao? Ba đưa con đi Hàn Quốc được không?” Đỗ Phong sốt ruột đánh gãy lời nói của cô.

Cô nhìn ba mình suy nghĩ một lúc, vẫn là lắc lắc đầu: “Ba, con không muốn ra nước ngoài, không nhất định phải ra nước ngoài mới có thể thực hiện ước mơ, con sẽ nỗ lực thi đỗ trường Đại học phiên dịch tốt nhất trong nước.” Đối với ngành phiên dịch mà nói, ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà… Nhưng mà cái gì đây?

Thấy con gái kiên trì, ông không hề nói gì, nhưng trong lòng ông đã âm thầm đưa ra quyết định.

Sau khi hai cha con ăn xong cơm chiều về đến nhà, vừa mới vào nhà Đỗ Noãn Thấm nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

“Mẹ!” Tiếng kêu gào bi thiết tràn ngập căn nhà.

Cô không thể nào nghĩ đến trong nháy mắt mở cửa đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô.

Đó là một buổi tối Đỗ Noãn Thấm tuyệt vọng nhất, cô không thể quên mẹ mình không có hơi thở mà nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có thuốc rơi đầy đất, khi cô ở bệnh viện nhận được thông báo bệnh nguy kịch là vô lực cỡ nào, mấy chữ “ung thư phổi giai đoạn cuối” làm đôi mắt cô đau đớn thật sâu, mẹ của cô, người mẹ tốt nhất thế giới, đều do cô cố theo đuổi thần tượng và Nam Cung Dật, không hề nhận ra sự khác thường của mẹ.

Đừng nhìn ngày thường Đỗ Noãn Thấm tùy tiện, nhưng nội tâm của cô cảm tính có suy yếu, đối với cô mà nói sự thống khổ nhất là sinh ly tử biệt với người mình yêu thương nhất. Cô không dám tưởng tượng được mình có thể chấp nhận hay không, nhưng không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, Đỗ Noãn Thấm sớm đi đến trường học chuẩn bị thi, tối hôm qua cả đêm cô không ngủ cô thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, cô cả đêm chăm sóc mẹ ở bệnh viện, Đỗ Phong bận trước bận sau làm thủ tục nhập viện, đôi mắt cô khóc đến sưng đỏ nhìn chằm chằm mẹ mình, sợ giây tiếp theo bà sẽ biến mất không còn. Cô trực tiếp đi từ bệnh viện đến đây, thật sự buồn ngủ không thể chịu được, người người lục tục đi vào trong phòng học, vừa ăn sáng vừa ôn tập, giãy giụa trước kỳ thi thử cuối cùng. Mà lúc này cô chỉ ghé vào trên bàn ngủ bù chờ tiếng chuông vào thi vang lên.

Không bao lâu sau cảm thấy bên cạnh mình có một người, không đợi cô ngẩng đầu tai trái đã bị nhét vào một chiếc tai nghe. Bên trong truyền đến lời bài hát cô quen thuộc nhất.

Tuổi trẻ vĩnh viễn của chúng ta

Giữa cánh hoa bay múa đầy trời

Tôi bồi hồi chạy vội trong mê cung

Tuổi trẻ vĩnh viễn của chúng ta

Cho dù té ngã, bị thương hay thống khổ

Cũng đi tới phía ước mơ của tôi như cũ

Không cần nhìn cũng biết người ngồi bên cạnh cô chính là người cô tâm tâm niệm niệm. Đây là bài hát của idol của cô, nhưng anh vậy mà lại biết đây là bài hát cô thích nhất. Anh luôn là ngoài miệng rất độc miệng với cô, có đôi khi làm cô tức giận đến dậm chân. Nhưng anh lại là người hiểu rõ cô nhất, luôn ở trong lúc lơ đãng làm cô cảm động sâu nhất. Cô muốn ngẩng đầu nhìn anh, cô biết bộ dáng của chính mình có bao nhiêu sốt ruột, không muốn làm anh phân tâm trước khi thi.

“Làm gì đột nhiên đánh thức mình thế, mình rất buồn ngủ!” Cô kéo tai nghe xuống quay đầu sang bên kia, cố ý không nhìn anh.

“Cho cậu một viên thuốc trợ tim, miễn cho lúc nữa tâm thái người nào đó sẽ bị sụp đổ, lại bắt đầu hoá bi phẫn thành sự đói ăn.” Nam Cung Dật nhìn chằm chằm cái ót của cô gái sâu kín nói.

“… Việc này không cần cậu lo lắng, cậu vẫn là nhọc lòng chính mình đi.” Thật muốn phun một lọ thuốc khử trùng tiêu độc vào miệng anh!

Nửa ngày không có động tĩnh, cho rằng người bên cạnh đã đi rồi, lặng lẽ quay đầu, kết quả bị anh bắt được, vị đại gia này hai chân ngồi xổm, hai tay ôm quyền, vừa đẹp vừa có mị lực, thấy người này nhàn nhã mà nhìn chính mình, tâm cô cả kinh xoay đầu thở phì phò nói: “Cậu làm sao còn chưa đi, quấy rầy mình ngủ!”

“Đôi mắt kia của cậu sao lại thế này?” Thiếu gia cau mày.

Trong lòng cô lộp bộp một chút.

“Đều sắp thi rồi còn thức đêm theo đuổi thần tượng, tâm thật là lớn, cậu xem đôi mắt kia của cậu sưng như hạch đào, mình thật ra muốn nhìn điểm lần này của cậu.” Nói xong sờ sờ đuôi mắt của cô: “Thi cho thật tốt, thi được tốt thì sẽ có thưởng.” Anh phỏng chừng không biết nụ cười tươi của mình lúc này có bao nhiêu sủng nịch, chỉ là Đỗ Noãn Thấm không nhìn thấy. Nói xong, anh rời khỏi đi đến phòng thi của mình.

Sau khi cảm thấy anh đã rời đi, ngẩng đầu lên nhìn thấy sữa bò, trứng gà và vitamin trên bàn… Đôi mắt bắt đầu mơ hồ, tối hôm qua đã khóc một đêm, cho rằng hôm nay có thể nhanh chóng khôi phục tâm.thái, nhưng khi anh ngồi xuống cô có bao nhiêu mong muốn ôm anh khóc một lúc, rất muốn nói cho anh biết chuyện đã xảy ra với cô, nhưng cô không thể ỷ lại anh như vậy, về sau anh sẽ có cuộc sống, vòng giao lưu của chính mình… Còn có bạn gái… Cô nhanh chóng lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Tiếng chuông thi xong vang lên, sau khi Đỗ Noãn Thấm nộp bài thi nhanh chóng tăng tốc thu thập đồ đạc đi ra khỏi phòng học, vừa mới đi đến cửa đã thấy thiếu gia kìa nhàn nhã tự tại dựa vào trên lan can hành lang, cô biết anh sẽ nộp bài trước, mỗi lần thi cử anh luôn là người đầu tiên đi ra khỏi phòng thi, có đôi khi có chút trắc trở nhỏ, Đỗ Noãn Thấm thường xuyên khóc lóc cầu xin Nam Cung Dật cho mình chép bài, thiếu gia kiêu ngạo luôn lạnh nhạt từ chối hơn nữa còn nghiêm trang giáo dục cô: “Hiện tại giúp cậu thì thi Đại học không giúp nổi cậu! Là để cậu suốt ngày xem các anh thần tượng của nhà cậu, thi không tốt là đáng đời.” Để lại bóng dáng lạnh nhạt cho cô, nhưng khi chính thức thi bài thi của anh luôn nghiêng về phía cô, đáp án có thể nhìn được rõ ràng.

Nhìn thấy cô đứng bất động ở cửa phòng học. Nam Cung Dật đi đến trước mặt cô, nhướng chân mày với cô.

“Cậu chậm quá đi, đợi cậu lâu rồi.” Ngữ khí Nam Cung Dật chậm rì rì.

“Cậu chờ mình làm gì?” Cô cúi đầu lẩm bẩm, tránh khỏi tầm mắt anh.

“Cậu gần đây có phải có chuyện gì giấu mình hay không?”

“Cái gì?” Trong lòng cô khẩn trương trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn anh, cho rằng anh phát hiện điều gì.

“Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu?”

Hô, hoá ra là nói đùa, người này thật là!

Đang chuẩn bị xoay người đi, Nam Cung Dật kéo lấy quai đeo balo của cô, giống như nhấc con gà túm cô trở về.

“Chạy cái gì, thật vất vả mới thi xong, mình đói bụng.”

“Vậy cậu nhanh chóng đi ăn cơm đi, mình đi trước…”

“Cùng đi.”

“Nhưng mà mình…” Cô còn muốn đi đến bệnh viện nữa.

“Ít nói nhảm.”

Vì thế Đỗ Noãn Thấm cứ như vậy “bị bắt” kéo đi.

Vẫn là tiệm cơm lần trước, bởi vì còn chưa đến thời gian tan tầm, trong tiệm chỉ lác đác lưa thưa vài người, so sánh với quá khứ là vô cùng quạnh quẽ, hai người ngồi bàn gần bên cửa sổ, trên bàn tất cả đều là đồ ăn mà Đỗ Noãn Thấm thích nhất, nhưng mà cô cũng chỉ ăn một ít, hoàn toàn không ăn ngấu nghiến như trước kia.

“Làm sao lại không ăn gì thế, thi xong cũng đừng suy nghĩ, ăn nhiều một chút.” Nói xong còn “tri kỷ” gắp đồ ăn vào bát cho cô.

Đỗ Noãn Thấm đang thất thần nhìn cũng không nhịn, gắp lên đưa vào trong miệng.

“Khụ khụ khụ khụ… cậu làm gì thế?” Đồ ăn không ăn thì lại nhai một khối ớt cay, suýt nữa thì nôn ra cả phổi.

“Ai bảo cậu không ăn cơm cho tốt, đáng đời.” Đưa chén nước cho cô.

“Đáng đời đáng đời, cậu mới đáng đời ấy!” Cô nhanh chóng nhận chén nước mà uống vào, còn không quên hung hăng trừng anh.

Nam Cung Dật nhìn cô gái trước mắt, như đang suy nghĩ điều gì.

Trạng thái của cô gái hai ngày nay rất không đúng, không phải thất thần chính là hữu tinh vô lực, cả người thoạt nhìn rất buồn, anh phát hiện tâm tình của mình luôn dễ dàng bị cô ảnh hưởng, lúc thi trong đầu vẫn luôn nghĩ đến đôi mắt sưng đỏ của cô, biết cô nhất định có tâm sự, nhưng mà chỉ cần cô không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi, dùng cách của mình ở bên cô, an ủi cô. Từ nhỏ anh đã đặc biệt thích trêu cô, ức hϊếp cô, làm cô gái nhỏ tức giận đuổi theo anh, bộ dáng tức giận của cô rất đáng yêu, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh bắt đầu sợ nhìn thấy nước mắt của cô, vẫn thích bộ dáng hồn nhiên ngây thơ của cô, một bộ một chút cũng không quan hệ.

Sau khi cơm nước xong Đỗ Noãn Thấm tìm cớ nói đi tìm Vu Tân Tân để rời khỏi Nam Cung Dật, gọi xe taxi đi đến bệnh viện, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt, cô nhìn qua cửa kính thấy ba vỗ lưng mẹ giúp bà nhuận khí. Cảm xúc Đỗ Noãn Thấm rất vất vả mới bình phục lại bắt đầu hỏng mất, đôi mắt sưng đỏ bắt đầu ướŧ áŧ, trước sau không có cách nào mở cửa ra.

Bình tĩnh một đoạn thời gian, trong phòng bệnh truyền đến cuộc đối thoại của ba mẹ.

“Lại ăn thêm một chút đi, nếu không lại không hấp thụ được dinh dưỡng, bệnh sẽ khỏi rất chậm.” Đỗ Phong thổi lạnh muỗng cháo đưa đến bên miệng mẹ Đỗ.

Nhưng bà lắc lắc đầu: “Thật sự ăn không vào, bệnh này của tôi ấy tôi rõ ràng nhất, về sau ông với Noãn Noãn đều phải thật tốt…”

“Đừng nói bậy! Tôi nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho bà.” Đỗ Phong vội vàng nắm tay vợ an ủi bà.

“Mạng người là do mệnh trời, thật ra là ông, tình huống công ty bên kia thế nào, tôi đã như vậy, tôi không hy vọng ông lại…”

“Yên tâm đi, sẽ xử lý tốt, bà dưỡng bệnh cho thật tốt.”

Nhìn gương mặt bà từ từ gầy ốm, ngắn ngủi hai ngày đã tiều tụy không ít, vốn dĩ công ty đang gặp phải nguy cơ, mà vợ lại bị bệnh nằm trên giường, còn có cả bệnh phí kếch xù cũng càng thêm dậu đổ bìm leo, nhưng ông không thể ngã xuống như vậy, Noãn Noãn cũng không thể không có mẹ, ông cũng không thể mất vợ, nếu vạn bất đắc di, ông chỉ có thể dùng đến biện pháp cuối cùng bất kể là hậu quả gì.