Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu

Chương 20: 🌸

Edit: Miêu Ngư

Ngày xuất chinh định tại ba ngày sau, chiến sự vốn đang căng thẳng, không thể chờ được nữa, phân phó điều binh trong ba ngày đã là tốc độ nhanh nhất.

Triệu Tử Khâm ngày ngày giam mình ở sân tập, một thân quân phục, dẫn theo mấy vị Đô Uý cùng quân lính tập huấn trước khi ra trận.

Ta tuy là Thái tử phi, thân phận cao quý. Nhưng binh doanh là nơi quan trọng, không có lệnh của hoàng đế thì không được vào. Ta không dám đi, trên giáo trường đều là binh khí, ta sợ nhìn thấy tối về không ngủ được.

Mỗi ngày đều trông chờ lo lắng, thật sự khó chịu.

Ngày mai xuất phát, ta sợ Triệu Tử Khâm đêm nay không trở về, liền sai người truyền lời, vô luận có chuyện gì, đêm nay ta muốn gặp hắn một lần.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, soi gương đồng bôi phấn vẽ mày, thậm chí còn tô một lớp son lên môi, ta thấy mình đẹp mắt cực kì. Trong ba năm, ngoại trừ một đêm tân hôn, ta chưa một lần dụng tâm ăn mặc như vậy. Cũng không biết hắn có thích hay không.

Ta ở trong phủ lẳng lặng chờ Triệu Tử Khâm trở về, còn chưa gặp được hắn, lại gặp được Hoàng hậu. Dạo này bà trông gầy đi không ít, có lẽ là chăm sóc cho hoàng đế đến quên mất bản thân. Mặc dù trên mặt tươi cười nhưng cũng không thể giấu đi vẻ mệt mỏi.

Ta đỡ bà ngồi xuống, ân cần hỏi.

"Mẫu hậu gần đây gầy rồi, chăm sóc cho phụ hoàng cũng đừng làm cho bản thân mình suy sụp."

Hoàng hậu kéo tay ta, tươi cười ấm áp.

"Nhìn thấy Diên nhi hiểu chuyện như vậy, mẫu hậu cũng không còn mệt mỏi."

Ta cũng cười lại với bà, "Mẫu hậu hôm nay đến đây có việc gì vậy ạ?"

Hoàng hậu đưa tay gọi người từ ngoài cửa vào, quay đầu nhìn ta nói.

"Ngày mai Khâm nhi ra chiến trường, một chuyến này không biết đi bao lâu, nên sang đây gặp hắn, cũng tiện cho con chọn một cô nương."

Nói thế này cứ thấy kì kì, chọn cô nương không phải là việc của Triệu Tử Khâm sao, cớ sao lại là ta.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi."

Giọng nói như chim hót, dễ nghe êm tai, ta đoán nhất định là mỹ nhân.

Ta nương theo tiếng nói mà ngoái đầu nhìn, người tới hơi cúi đầu, trên mặt tươi cười, dung mạo xinh đẹp thanh lệ, khí chất bất phàm. Là nam nhân chắc chắn sẽ thích.

"Đây là tiểu thư nhà ai? Lại có thể sinh ra được bộ dáng xinh đẹp như thế."

Ta khách sáo một phen, người hoàng hậu đưa tới, dù thế nào cũng không thể chê được. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, ta thấy bà như đang có điều muốn nói, lại bị cô nương kia đoạt lời.

"Bẩm Thái Tử phi, tiểu nữ là con gái út của Thành vương gia. Gọi là Lý Tư Tư." Nàng ngẩng đầu liếc nhìn ta.

Thành Vương gia có một con gái quả thật không sai, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng không lớn như vậy nha?

"Con gái út?" Ta đi đến trước mặt nàng, cẩn thận nhìn mặt mũi nàng.

"Vì sao trước đây chưa từng gặp?"

Nàng ung dung giải thích nói.

"Phía nam gặp nạn, tiểu nữ bất đắc dĩ trốn đến kinh thành, suýt chút nữa đã chết. May mắn gặp được Thành Vương gia giúp đỡ, mới đưa tiểu nữa vào phủ, nhận làm con nuôi."

Lý Tư Tư nói thật hay giả ta cũng không muốn đoán, nhưng lại khiến ta nghĩ đến một câu kia của hoàng đế, việc hoàng hậu nhất thời xúc động...

Thay vì suy đoán lai lịch người trước mắt, chẳng bằng suy đoán mưu đồ của hoàng hậu thì hơn.

Ta đến bên cạnh hoàng hậu, bày vẻ mặt tươi cười mà nói.

"Không thể nghĩ được vị cô nương này lại là quận chúa, Thành Vương gia sao lại nỡ lòng đem nàng tới phủ Thái tử chịu khổ."

Hoàng hậu nói. "Đem nàng đưa đến các phủ khác mới là chịu khổ, đưa cho con ta mới yên tâm được."

Nàng như trước kia, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tay ta, "Sau này các con ở cùng một chỗ cũng tốt, có cái bầu bạn tâm sự."

Tâm tư nữ nhân, từ một khắc Lý Tư Tư bước vào, ta đã hiểu được ý đồ bà đến đây. Cuối cùng chuyện nạp thϊếp vẫn phải nhấc lên, gói gọn trong một ngày, hơn nữa lại là do chính hoàng hậu tuyển, ta cũng không được làm chủ.

Ta đang suy nghĩ tìm lý do từ chối cho thoả đáng, Triệu Tử Khâm đã trở về, binh khí còn chưa cởi ra, trông rất gấp.

Hắn vừa vào nhà, liếc mắt liền nhìn thấy Lý Tư Tư, ánh mắt không rời, ngây người một lát, mới cười hỏi.

"Không phải quận chúa đây ư?"

Ngươi xem, ta nói đâu có sai. Nam nhân mà, chắc chắn yêu thích kiểu như vậy, vừa mới trở về, hai con mắt đã gắn chặt vào đó. Mệt ta hôm nay còn vì hắn mà trang điểm tỉ mỉ, phì!

Ta lập tức rút tay về, mặc dù trong thâm tâm còn đang hết sức hờn dỗi, nhưng mặt vẫn phải tỏ vẻ gió nhẹ mây bay một chút. Đường đường một Thái tử phi ôn nhu săn sóc, nào có thể vì chút chuyện mà bị gắn lên thanh danh đố kị.

Lý Tư Tư lần nữa mở miệng, vẻ mặt thẹn thùng, giọng nói nũng nịu, quả thật như muốn làm Triệu Tử Khâm tan ra trước mặt nàng.

"Hoàng hậu nương nương dẫn Tư Tư đến đây, nói là sau này cùng Thái tử phi trở thành tỷ muội tốt."

Ta cười nhạt một tiếng, ý tứ này là của hoàng hậu, nhưng nàng nói thẳng ra như vậy vẫn cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ không nên rụt rè một chút ư?

"Khâm nhi, mẫu hậu dẫn Tư Tư tới đây chính là muốn để cho con cùng Diên nhi gặp một lần. Con ngày mai cũng xuất chinh rồi, sau này Diên nhi một mình trong phủ khó tránh khỏi có chút cô đơn, liền để Tư Tư đến đây bầu bạn."

Hoàng hậu đứng dậy, đi về phía Triệu Tử Khâm cùng Lý Tư Tư, sau đó lại nắm tay hai người, đặt cùng một chỗ, thản nhiên nói.

"Tư Tư là đứa bé tốt, sau này vào phủ Thái Tử rồi, con cũng không thể bạc đãi nàng."

Một màn này, ta thật chướng mắt, như có thứ gì đó đâm vào lòng ta, làm ta đau đến thấm đẫm nước mắt. Ta quay người rời đi, hoàng hậu còn ở đó, vẫn phải cố cúi chào quy củ.

"Đã là một mảnh tâm ý của mẫu hậu, vậy thần nên nhận."

Triệu Tử Khâm bỗng nhiên cất cao âm điệu, như cố ý nói cho ta nghe. "Chỉ có điều trước hết con vẫn cần phải dỗ dành..."

Nửa vế sau của hắn ta không nghe thấy, chỉ cần nửa vế đầu ta đã đem ta đuổi đi rồi. Lừa đảo! Triệu Tử Khâm khốn kiếp!

Trước kia ta nói để hắn nạp thϊếp, hắn còn sống chết không muốn. Bây giờ thì thế nào?

Hoàng hậu vừa mang đến một cô nương, hắn liền nhận không chút phản bác. Mấy ngày trước đây còn nói cái quỷ gì mà không phụ ta, mới vài ngày đã thay đổi, thế là thế nào? Muốn nhìn xem ta có thật tâm hay không ư?

Triệu Tử Khâm! Nếu biết trước có ngày hôm nay, hà tất còn đối với ta như vậy?

Chuyện tình cảm này, ta quả nhiên đã thua rồi, bị hắn nói đến là đến, đi là đi. Cũng có thể vì câu nói của hắn mà đau xót tim gan.

Cuối cùng, cũng không thể biết được ai mới là người sai! Hắn là Thái Tử, sớm muộn gì cũng thê thϊếp thành đàn, từ khi gả cho hắn ta đã hiểu rõ được chuyện này.

Ba năm, mỗi giây mỗi phút ta đều nhắc nhở mình không được để ý, không thèm nghĩ tới. Nhưng làm sao biết được, một khi động tâm thì không còn cách nào tỉnh táo.