Sống Sót

Chương 14: Mốc tử vong cuối cùng

Editor : Hannah

Phù Du nghe được tin tức không khỏi cười ngã vào trên người Giang Ngọc, không ngừng được mở miệng cười:

“Ngọc quân làm sao đây, ngươi bây giờ là họa thủy. Còn không mau nói mấy lời hay để ta tha mạng cho ngươi.”

Giang Ngọc nếu còn đôi mắt thì nhất định sẽ liếc mắt lườm Phù Du một cái, nhưng bây giờ hai mắt Giang Ngọc đã mất không thể làm gì khác hơn là mang theo chút bất đắc dĩ nói với Phù Du:

“Đường đường là Ám hoàng bệ hạ chẳng lẽ còn sợ đám người ô hợp hay sao?”

“Nhưng bên trong có cả người của Minh hoàng a!”

Trong con ngươi Phù Du cất giấu vô hạn tàn nhẫn nói, ngữ điệu lại nhẹ nhàng, giống như Giang Ngọc cũng không để Quý Huân vào trong mắt, Phù Du cũng không để Minh hoàng ở trong lòng, dù sao vị trí Minh hoàng là truyền xuống từng đời, còn vị trí Ám hoàng thì là một đời lại một đời tranh cướp mà có.

“Hắn đối phó ngươi, ngươi cũng có thể đối phó hắn a! Thế gia chia rẽ, Minh hoàng cũng chưa chắc ngồi vững vị trí đâu.”

Giang Ngọc nhàn nhạt nói, đối với Minh hoàng cũng chẳng có bao nhiêu kính ý, kỳ thực đối với bất kỳ người đang nắm quyền nào ở thời đại này Giang Ngọc đều không có kính ý, dù sao linh hồn của cậu là Thôi Ngọc.

Phù Du yêu cái thái độ không để Minh hoàng vào trong mắt của Giang Ngọc muốn chết, thể hiện rõ ràng nhất chính là du͙© vọиɠ dưới thân cương lên, vì vậy lập tức không nói nữa trực tiếp đè Giang Ngọc xuống làm chuyện vui vẻ mình muốn.

—— Keng! Chúc mừng kí chủ vượt qua mốc thứ ba

“Ôi chao! Xong rồi? Nhưng Quý Huân còn chưa ra tay mà a!”

Giang Ngọc đặc biệt nghi hoặc hỏi trong lòng, thân thể lại theo bản năng tiếp thu âu yếm của Phù Du phát ra tiếng thở dốc.

—— Việc vượt qua mốc tử vong là căn cứ vào thời gian cùng tình tiết phát triển mà quyết định, tình tiết ngày hôm nay kí chủ gặp phải vừa vặn đến lúc đó. Cũng có lúc, thời gian sẽ bởi vì ý chí thế giới mà đẩy nhanh lên, cho nên cũng không thể làm ra một tiêu chuẩn hoàn toàn cố định, cho nên sau này kí chủ vẫn phải chú ý tình tiết. Còn việc kí chủ biết Quý Huân chính là thứ tử Quý gia, cái này thuộc về thân phận bổ sung của thế giới này.

“Ừ, nói cách khác chú ý tình tiết quan trọng hơn đúng không!” Giang Ngọc suy nghĩ một chút nói.

—— Đúng thế.

“Sao cứ có cảm giác ngươi không chuyên tâm vậy?” Phù Du cắn bả vai Giang Ngọc một cái nói, ngữ điệu bất mãn.

“Không có.” Giang Ngọc bởi vì đau hơi nhíu lông mày giải thích, chủ động ôm lấy Phù Du.

Phù Du thoả mãn liếʍ liếʍ bả vai Giang Ngọc, tiếp tục động tác, trong phòng lập tức truyền ra tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ ngọt ngào, cùng với thanh âm da thịt chạm vào nhau.

Giang Ngọc bị Phù Du làm đến tối muộn, cuối cùng lúc được nghỉ ngơi thì đã sắp hôn mê, căn bản không có thời gian tự hỏi cũng không biết một đêm này trong Vân Tiêu cung đèn sáng cả buổi tối, làm không ít nhân sĩ hậu cung lòng tràn đầy ý nghĩ Giang Ngọc sẽ thất sủng vô cùng thất vọng.

Phù Du tuyệt đối là một Ám hoàng xứng chức, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã phá hủy kế hoạch bố trí tỉ mỉ của Minh hoàng, Quý Huân cùng với một đám người hắn lôi kéo ở trong tay đội quân được Ám hoàng huấn luyện nghiêm chỉnh căn bản không có sức chống cự.

Thậm chí Phù Du còn sai người đến phố lớn ngõ nhỏ truyền tin Quý Huân là yêu quái, đã bị móc mắt sao còn có thể nhìn thấy được? Lại thêm có người nhìn thấy cổ trùng từ vành mắt Quý Huân bay ra, vừa vặn chứng thật tin đồn Quý Huân là yêu quái, lập tức người người kêu đánh làm gì còn có đồng tình lúc trước.

Về phần bên Minh hoàng quả nhiên nội bộ mâu thuẫn, rất rất nhiều thế gia không hiểu tại sao bắt đầu gây sự với hắn, thậm chí trên phố còn lưu truyền tin đồn Giang gia diệt tộc là hắn lén lút ném đá giấu tay, một chậu tiếp một chậu nước bẩn cứ thế giội lên người hắn, hắn còn không thể tự lo làm gì còn tâm tư giúp Quý Huân, không được bao lâu Quý Huân liền bị người khác xem như yêu quái mà thiêu chết, mà Minh hoàng tự nhiên cũng không dám lại gây phiền phức cho Phù Du, cần cù chăm chỉ nghiêm nghiêm túc túc làm Minh hoàng của mình, dáng dấp an phận thủ làm Phù Du không còn tâm tư nhằm vào, trọng sinh một đời miễn cưỡng bảo vệ được vị trí Minh hoàng cũng coi như không sống uổng.

Về phần Quý Huân chịu thống khổ hỏa thiêu lại xuyên qua sau đó phát hiện các loại Lan Hiên đại lục gì đó tựa hồ cũng là một giấc mộng quá mức chân thực mà thôi. Mặc dù là ác mộng nhưng còn may vẫn tỉnh lại được, làm Quý Huân âm thầm vui mừng đối với cuộc sống bây giờ càng ngày càng thoả mãn, ngay cả cha mẹ ly hôn cũng không đổ tội cho ai, cũng coi như là một chuyện tốt.

Về phần Giang Ngọc cùng Phù Du, kỳ thực cũng không có gì để nói. Phù Du vốn là người không chung tình lại tùy ý làm bậy, lúc bắt đầu cảm thấy hứng thú với Giang Ngọc, nhưng ngọt ngào lâu ngày cũng thấy vô vị, rốt cuộc không còn yêu thích Giang Ngọc như trước. Tuy rằng khuôn mặt cùng thân thể Giang Ngọc trước sau như một động nhân, mỹ lệ nhưng thời gian đến Vân Tiêu cung cũng dần dần giảm bớt, ngược lại đến nơi người khác hưởng thụ vui sướиɠ, tuy vậy bất luận thế nào Phù Du đều nhớ cam kết của anh với Giang Ngọc, dụng tâm che chở Giang Ngọc để Giang Ngọc có thể an ổn trải qua sinh hoạt cậu mong muốn tại Vân Tiêu cung.

Mà Giang Ngọc đối với việc Phù Du rời đi cũng không cảm thấy gì, trái lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày được tôi tớ tri kỷ chăm sóc lại theo kiến nghị của hệ thống xem một ít sách hữu dụng với hắn, thậm chí đến lúc rãnh rỗi còn nhớ lại một chút kĩ thuật bắn bi trong ký ức của Giang Ngọc, thỉnh thoảng tự ngu tự nhạc, ngày đặc biệt an bình trôi chảy.

Mà những người khác trong Ám cung sau khi thấy Giang Ngọc thất sủng không phải không muốn đối phó Giang Ngọc, nhưng bất đắc dĩ Giang Ngọc có Phù Du che chở, bên cạnh lại có tôi tớ trung thành, thường xuyên qua lại không gϊếŧ chết được Giang Ngọc trái lại làm mình liên lụy vào, lâu dần Giang Ngọc liền thành một tồn tại cấm kỵ trong cung, mặc dù không phải vị trí cao nhất nhưng không ai dám đυ.ng vào.

Thời gian lưu chuyển, vội vã trôi đi, Phù Du phong nhã hào hoa năm xưa đã thành lão già lọm khọm, một thân nội lực thâm hậu làm cho anh thoạt nhìn tỉnh táo, thế nhưng Phù Du rõ ràng đại nạn của anh đã đến, là thời điểm cần phải đi.

Ngón tay Phù Du sờ lên bức tranh Giang Ngọc mỉm cười, trong mắt không biết toát ra bao nhiêu tình ý cùng yêu thương, thanh âm già nua lưu lại mệnh lệnh cuối cùng:

“Hạ táng ta chung với Ngọc quân!”

Giang Ngọc không có nội lực đã chết sớm mấy năm so với Phù Du, hiện nay đã thành một nắm tro tàn trong hộp.

Đến cuối cùng Phù Du mới phát hiện, thì ra mình yêu Giang Ngọc, nhưng đáng tiếc thế gian có quá nhiều việc vặt vãnh cùng chuyện lý thú chiếm lấy tâm của anh, làm cho anh đến cuối cùng mới phát hiện được chuyện này, chỉ là bây giờ cũng không coi như quá muộn, khi còn sống Giang Ngọc luôn ở địa phương anh có thể sờ tới được, chết rồi cũng phải như vậy, nói chung thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, Giang Ngọc đều là của anh, là của anh.