Editor : Hannah
Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, mang theo một chút nóng bức lại làm cho Giang Ngọc cảm thấy cả người ấm lên, thân thể bủn rủn nhiều thêm mấy phần buồn ngủ. Vì vậy cậu liền lấy tay khẽ che môi ngáp nhỏ một cái, sau đó liền dựa vào giường mềm bên cửa sổ, ngủ say, tóc đen mềm mượt yên tĩnh rơi lên chăn mỏng trên người Giang Ngọc.
Phù Du bước vào Vân Tiêu cung không khỏi nở nụ cười, ngón tay thon dài cầm lấy tóc đen Giang Ngọc cố ý trêu đùa trước mũi của Giang Ngọc thưởng thức biểu tình cau mày của cậu một chút, sau đó mới tiếp nhận chăn mỏng trong tay tôi tớ thay Giang Ngọc đắp lên, để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt một phen.
Phù Du nhìn quyển sách trên bàn con cạnh giường, quét mắt qua phát hiện là một quyển y thuật, nhất thời hơi kinh ngạc nhíu mày, lật qua lật lại sau đó mới phát hiện chỉ là một quyển tiểu thuyết quái đản khoác da sách y thuật mà thôi, bên trong cư nhiên nói có thể dùng mắt đổi mắt.
“Ngọc quân thích những thứ này?”
Phù Du hỏi tôi tớ một bên nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhưng trong lòng thì buồn cười, ngay cả Bạch Hạc được xưng thần y trong chốn giang hồ đều không làm được chuyện này thế mà trong sách này lại nói một lang y tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm được.
“Bẩm bệ hạ, Ngọc quân cũng không có yêu cầu gì với sách vở, có quyển nào xem quyển đó.” Tôi tớ cúi đầu nhìn giày của mình cung cung kính kính hồi đáp.
“Đã như vậy, liền vứt những thứ này đi, tìm chút điển tịch nho gia hoặc là sách thuốc lại đây, Ngọc quân làm sao có thể xem thứ ngu muội này.”
Phù Du nhẹ tay vứt, quyển sách trên tay liền yên lặng rơi trên mặt đất không phát ra chút tiếng vang nào.
“Vâng.” Tôi tớ cung kính đáp, cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ nhất định lập tức vứt toàn bộ sách ra ngoài.
Nếu Giang Ngọc đã ngủ, vậy Phù Du cũng không có bất kỳ lý do nào để lưu lại, phân phó tôi tớ sau khi Ngọc quân tỉnh lại thì đến báo sau đó liền quay người rời đi, ống tay áo rộng lớn màu trắng vung ra một đường cong khéo léo.
Trên đường về Vĩnh Yên cung, Phù Du vẫy lui tôi tớ hầu hạ, chỉ để lại một ám vệ trong bóng tối, nhìn như nhàn nhã tản bộ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến sự tình có liên quan đến Minh hoàng hôm nay mật thám đưa tới, mặt mày anh tuấn tuy rằng thả lỏng thế nhưng không khỏi ngưng tụ một tầng ấm ức. Anh vốn muốn gặp Giang Ngọc thả lỏng tâm tình, nhưng đáng tiếc Giang Ngọc đã ngủ anh cũng không tiện quấy rầy, dù sao đêm qua quả thật anh làm có chút quá phận.
Nhưng vào lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng cười liên tiếp, động nhân mà vui vẻ làm Phù Du không khỏi cau mày, anh đang không vui mà lại có người vui vẻ, điều này thật sự là quá không nên không phải sao? Phù Du thầm nghĩ, mặt mày tuấn lãng ngưng tụ lệ khí.
Phù Du đi đến nơi có tiếng cười, vòng qua hòn non bộ thứ đầu tiên nhìn thấy chính là con ngươi đen bóng ngậm nước của Quý Huân, bên trong đều là vui vẻ, động nhân làm Phù Du đặc biệt muốn móc ra, không sai chính là móc ra, anh muốn xem một chút sau khi móc ra con ngươi óng ánh này sẽ máu thịt be bét giống con ngươi bình thường, hay là vẫn như trước óng ánh giống như bảo thạch tốt nhất.
Quý Huân nhìn người đột nhiên xuất hiện, cẩn thận xem xét quần áo đối phương một chút sau khi phát hiện không có thêu hoa văn hay dùng sợi vàng sợi bạc mới thở phào nhẹ nhõm, Quý Huân lẫm lẫm liệt liệt liếc mắt một cái nói:
“Huynh đệ ngươi bước đi sao không phát ra tiếng a? Dọa ta giật mình. Nói chứ huynh đệ ngươi làm cái gì ? Thị vệ hay là gã sai vặt?”
Vì duyên cớ Giang Ngọc, hiện tại hậu cung đặc biệt an bình, cho nên người “xuyên việt” như Quý Huân hoàn toàn không thấy được quan niệm giai cấp tàn khốc của thời đại này, như trước vẫn duy trì ý nghĩ tinh khiết bình đẳng nhân quyền của người hiện đại.
“Thị vệ?”
Phù Du kinh ngạc nhíu mày cười khẽ nhìn hai má Quý Huân vì mình mà bỗng nhiên hồng lên. Khuôn mặt Quý Huân khá tuấn tú, ý nhị không đủ thế nhưng đôi mắt kia thật sự là quá linh động, linh động làm khuôn mặt thanh tú xuất hiện mỹ lệ không giống bình thường, đặc biệt hiện tại mặt mày đỏ ửng mang theo ngượng ngùng làm Phù Du không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Quý Huân nghe câu hỏi của Phù Du thành câu khẳng định vì vậy mỉm cười nói tiếp:
“Ta đã nói rồi! Ngươi khẳng định là thị vệ, xem y phục của ngươi khá bình thường thì nhất định là thị vệ rồi. Nói chứ người anh em, ngươi biết nơi này làm sao đi ra ngoài không?” Một mặt mong đợi nhìn Phù Du.
Phù Du là Ám hoàng, áo của anh tự nhiên vạn phần hào hoa phú quý, nếu như không phải bởi vì có một lần Giang Ngọc vuốt ve Phù Du, lại bị hoa văn hoa lệ thêu bên trên làm trầy ngón tay, Phù Du cũng sẽ không mặc quần áo không thêu hoa văn như thế. Mà cho dù như vậy, quần áo bình thường trong miệng Quý Huân này, cũng đủ để mua trăm cái thứ tử Quý gia.
“Ngươi muốn đi?”
Phù Du nhìn đôi mắt Quý Huân thuận miệng hỏi, trong lòng không biết xuất hiện bao nhiêu biện pháp móc mắt huyết tinh, mà tại thời điểm chưa có kế hoạch, Phù Du không chuẩn bị động thủ, Phù Du muốn một con ngươi trước sau tràn đầy vui thích chứ không muốn một con ngươi khủng bố, cho nên không ngại giả tạo một phen làm Quý Huân vui vẻ một chút.
“Dĩ nhiên! Nơi này không có gì tốt đẹp, mỗi ngày ăn ăn ăn ngủ ngủ ngủ, ta sắp biến thành heo luôn. Chỉ là nghe nói trong cung này có một đại mỹ nhân hiếm thấy là Ngọc quân, nếu trước khi đi có thể thấy mặt một lần thì tốt rồi.”
Quý Huân thẳng thắn nói, trong con ngươi đều là khát vọng, không biết tại sao đối với Phù Du hắn không có chút sợ hãi cùng đề phòng nào, giống như trong tiềm thức cảm thấy đối phương nhất định có thể tin tưởng được, nhưng tín nhiệm bắt nguồn từ nội tâm của Quý Huân trong mắt Phù Du liền thành ngu xuẩn, làm cho anh đặc biệt không thích.