Editor : Hannah
Nữ để tang một thân trắng, nam cũng như thế. Một thân đồ tang hai màu trắng đen mặc trên người Giang Ngọc không những không có vẻ lạnh lẽo vắng lặng, ngược lại càng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cậu, khuôn mặt tinh xảo đôi môi không tô son mà đỏ, lộ ra một chút diễm lệ, dáng người vừa thướt tha như ngọc lại vừa kiên cường kiêu ngạo tựa thanh trúc.
Trên mặt che vải sợi không có vẻ quỷ dị xấu xí, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng cởi xuống vải sợi trên đôi mắt của cậu xuống, ngắm nhìn con ngươi động nhân cùng thần thái tươi đẹp phía dưới kia một chút, mỹ nhân như vậy nhìn từ góc độ nào cũng là mỹ cảnh.
Giang Ngọc nhìn về hướng tú bà nhẹ giọng chỉ điểm, cằm ngọc trơn bóng nhẹ nhàng nâng lên một độ cong động nhân, môi đỏ mềm mại khẽ mở phun ra cùng âm thanh làm người khác thần hồn điên đảo:
“Không biết là vị nào làm được yêu cầu của ta?”
“Tại hạ Phù Du, may mắn hoàn thành.”
Một đạo thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính vang lên, chóp mũi Giang Ngọc bỗng nhiên ngửi thấy một làn Long Tiên hương nhạt nhẽo, từng tia từng sợi tiến vào thân thể Giang Ngọc, ôn nhu mà cường thế cũng như nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Phù Du, mặc dù thân thiết nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy không thể mạo phạm. Lúc này Vân Mộng lâu đã được xử lý sạch sẽ trừ Giang Ngọc cùng tú bà thì cũng chỉ còn lại Phù Du cùng tôi tớ của anh.
“Không biết Phù Du công tử có thể để ta nhìn xem hay không.”
Giang Ngọc cúi thấp đầu tay nắm chặt, trên khuôn mặt lãnh đạm như ngọc kia mang theo vài phần lo lắng bất an, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người ta cảm thấy mềm lòng, hận không thể nhanh chóng dâng lên tất cả của bản thân, chỉ cầu Giang Ngọc khẽ nhếch môi cười.
Nghe thấy hai chữ Phù Du trong miệng Giang Ngọc, trên mặt Phù Du lộ ra biểu tình nhu hòa, ngữ điệu đặc biệt ôn nhu đồng ý, phía sau tự có người làm dâng lên từng cái từng cái hộp có chứa đầu người bên trong.
“Đây chính là ác tặc gϊếŧ cả nhà Giang gia, tổng cộng tám mươi người.”
Phù Du nhìn Giang Ngọc mâu sắc khẽ biến, ngữ điệu trước sau như một ôn nhu nói, anh muốn biết Giang Ngọc đã mù thì làm sao nhận ra đầu những người này.
Giang Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, kêu tú bà rời đi dù sao một cô nương cũng không thích hợp xem những thứ này. Giang Ngọc bước nhẹ sau khi đến gần thì giương hai tay thon dài như ngọc ra, không chút chần chờ sờ lên đầu người đẫm máu trong hộp, cảm giác dính dấp vẫn không làm Giang Ngọc thay đổi thần sắc, chỉ yên tĩnh mà nghiêm túc tỉ mỉ sờ nắn từng cái lại từng cái, diện mạo mỗi người trong này, Giang Ngọc đều nhớ rõ ràng, hai mắt đã mù nhưng khuôn mặt của bọn họ cả ngày lẫn đêm đều quanh quẩn trong đầu Giang Ngọc, muốn quên cũng không quên được. Hắn nhớ trên mặt của người này có một vết sẹo, nhớ trên mặt người kia có một nốt ruồi…
Phù Du nhìn hai tay Giang Ngọc dính đầy máu tươi nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước, cong môi nở nụ cười, anh phát hiện Giang Ngọc cùng máu tươi cực kỳ phù hợp, phù hợp đến mức làm cho anh hiện tại muốn ôm Giang Ngọc vào trong ngực hảo hảo cợt nhả một phen.
“Thiếu rồi, thiếu một người mặt chữ giáp, mày kiếm, râu quai nón.”
Giang Ngọc nghiêng mặt nhìn Phù Du, ngữ điệu thanh đạm nói, hai tay nhuộm đầy máu tươi buông xuống làm đồ tang màu đen nhiễm lên một mảnh đỏ tươi, lỗ tai trơn bóng khéo léo dường như nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, dường như có thứ bị bẻ gẫy.
“Không thiếu, người kia ở đây, ngươi xem.”
Phù Du dường như trong phút chốc đã đến bên cạnh Giang Ngọc, bàn tay ấm áp không ngại ngần lôi kéo bàn tay nhiễm đầy máu của cậu đặt lên đầu người mới vừa bị Phù Du vung kiếm chém xuống, đại hán mặt chữ giáp mày kiếm nhưng không có râu quai nón trợn tròn mắt chết không nhắm mắt, đầy mặt không thể tin tưởng.
Giang Ngọc thuận theo động tác của Phù Du xác nhận ác tặc cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về Phù Du, tóc đen tỉ mỉ rơi xuống trên đồ tang ngữ điệu khó nén kích động hỏi:
“Vậy ai là chủ mưu sau màn?”
“Là người Quý gia, tung tin là Giang gia có bí tịch võ công Minh Ngọc quyết, dẫn dụ những nhân sĩ võ lâm này đến tranh đoạt.”
Phù Du ngữ điệu ôn nhu nói, tiếp nhận khăn tay tôi tớ đưa đến, ôn nhu săn sóc lau tay cho Giang Ngọc, cách khăn tay mềm mại xoa nắn ngón tay thon dài của cậu, trong động tác lộ ra mấy phần thân cận cợt nhả.
Quý gia gây chuyện cũng chỉ là vì đường buôn muối ở Phương thành cùng vị trí thế gia hàng đầu của Lâm An thành, còn người sau lưng Quý gia thì muốn nửa khối hổ phù tổ tiên Giang gia truyền xuống.
“Vậy đầu người Quý gia đâu?”
Giang Ngọc dung túng cho động tác của Phù Du, âm thanh lộ ra hận ý hỏi, đối với chuyện Quý gia gây ra Giang Ngọc kỳ thực đã sớm biết rồi, dù sao mấy thế gia ở Lâm An thành cũng không phải bày ra cho đẹp, còn Giang gia dù xảy ra chuyện gì thì cũng vẫn sẽ giữ lại vai tia nội tuyến.
Chân tướng dễ dàng điều tra, nhưng cái khó là làm sao gϊếŧ những người kia. Giang Ngọc không muốn đi tra người phía sau Quý gia, dù sao người phía sau cũng chưa chắc biết Quý gia sẽ dùng phương thức cực đoan đến như vậy, kẻ cầm đầu xét đến cùng vẫn là Quý gia.
Phù Du nhíu mày, ý cười dịu dàng ném khăn tay đi, sau đó vỗ tay một cái liền có người lấy đầu của 103 người dòng chính Quý gia dâng cho Giang Ngọc kiểm tra, chỉ là lần này Giang Ngọc không dùng tay, chỉ yên tĩnh nghe thân phận của từng đầu người một, một câu lại một câu kể hết toàn bộ dòng chính Quý gia.
“Không biết tại hạ có thể hoàn thành yêu cầu của Ngọc công tử hay chưa?”
Phù Du cố ý dán vào vành tai trơn bóng của Giang Ngọc nói, nhiệt khí thở ra làm cho vành tai nhiễm lên một mảnh hồng nhạt kiều diễm.
“Đương nhiên, Giang Ngọc ở đây đa tạ công tử.”
Giang Ngọc nghiêm túc mà tràn ngập cảm kích thi lễ một cái với Phù Du, ngữ điệu tràn đầy nghẹn ngào nói. Vải đen giờ khắc này thấm đẫm nước mắt cùng thống khổ của Giang Ngọc, trong lòng tựa như có vô số thú hoang đang gầm thét, sau đó chính là bi ai ngợp trời, đau đớn trong lòng tựa như bị ngàn vạn kim châm làm Giang Ngọc căn bản không phát ra được thanh âm nào, Giang Ngọc chỉ biết lần này người nhà dưới suối vàng có thể yên tâm đi đầu thai, Giang Ngọc đã báo thù cho bọn họ!
Nước mắt rốt cục không nhịn được thấm ướt vải sợi, vệt nước tinh tế dầy đặc che kín khuôn mặt Giang Ngọc, môi đỏ mềm mại bị cắn đến trắng bệch, thân thể Giang Ngọc không tự chủ được run rẩy, thời khắc này cậu mới phát hiện sống lưng mình cứng chắc, Giang Ngọc gầy yếu tiều tụy như vậy, khiến người khác chỉ muốn có ôm vào trong ngực an ủi.
“Vì sao là cuộc đời của Giang Ngọc, nhưng tôi lại khổ sở như vậy! Giang Ngọc thật đáng thương, hắn rốt cuộc không còn người thân. Một người cũng không còn.” Thôi Ngọc khó chịu nói.
—— Giang Ngọc biết cừu hận đã báo nhất định sẽ rất vui vẻ, hắn sẽ yên ổn đi với người thân của mình, kí chủ không cần phải lo lắng. Cuối cùng chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh! Còn nữa, mong kí chủ hãy luôn nhớ rằng, hệ thống sẽ luôn ở cùng cậu.