Sống Sót

Chương 10: Mốc thứ nhất

Editor : Hannah

Ngày thứ hai, Tây Môn Tắc tà mị cười cười nhìn người phụ trách quen thuộc, từ đó rốt cuộc cũng không còn đề cập đến chuyện có liên quan tới Kim Ngọc nữa, hắn là người thông minh không cần vì một Kim Ngọc mà gây mâu thuẫn với Đông Phương Nhược.

Phương Liên Nhi là một em gái ôn nhu dễ gần, nhưng gần đây không biết tại sao, đột nhiên trở nên có chút quái quái. Rõ ràng cô ta cần phải một lòng chỉ có Nam Cung Liệt nhưng gần đây không hiểu tại sao lại bắt đầu hỏi thăm tin tức về ba người Đông Phương Nhược, hơn nữa còn cố ý vô ý xuất hiện trước mặt ba người Đông Phương Nhược vốn không có bao nhiêu giao thiệp với mình, dáng dấp rất hiểu bọn họ, làm Kim Ngọc sinh lòng kỳ quái, càng kỳ quái hơn nữa là lúc Phương Liên Nhi đối mặt với cậu, không biết từ đâu mà lại có một loại cảm giác trời sinh ưu việt.

Sau khi hỏi hệ thống, Kim Ngọc mới biết được thì ra Phương Liên Nhi này bị người của thế giới khác xuyên vào, mới có thể thay đổi như vậy, đối với việc này Kim Ngọc đơn giản ồ một tiếng biểu thị đã biết, sau đó vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt đơn điệu của mình, cho đến ngày Kim Ngọc đầy mười tám tuổi kia.

Bởi vì yêu thích, Đông Phương Nhược cố ý cử hành tiệc rượu tại Đông Phương gia để chúc mừng, Kim Ngọc một thân âu phục màu trắng tinh xảo đứng chung một chỗ cùng Đông Phương Nhược cũng một thân âu phục màu trắng tạo nên cảm giác đặc biệt hài hòa.

Tự nhiên bữa tiệc này cũng mời đám người Nam Cung Liệt, đương nhiên có cả bạn gái Nam Cung Liệt Phương Liên Nhi cũng tới, một thân trắng trẻo mũm mĩm mặc lễ phục lộ ra cảm giác ngây thơ hồn nhiên chỉ thuộc về thiếu nữ, tươi mới như anh đào đầu cành đặc biệt làm người ta yêu thích, chỉ là tính kế cùng dung tục trên mặt làm loại ngây thơ kia trở nên giả tạo, càng làm cho Phương Liên Nhi hiện ra vẻ tâm cơ thâm trầm, ngay cả Nam Cung Liệt ở bên cạnh yên lặng để ý không khỏi than thở, cảm thấy người mình yêu của mình thay đổi rồi, thế nhưng vẫn còn hồi ức đẹp đẽ lúc trước, hắn dù sao cũng không muốn dễ dàng từ bỏ Phương Liên Nhi như vậy, cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Trong lòng Nam Cung Liệt kiên định mà chấp nhất, nhận điện thoại từ trong nhà có việc phải rời đi, chỉ để một mình Phương Liên Nhi ở trong yến hội.

Mà Phương Liên Nhi căn bản không để ý đến Nam Cung Liệt chỉ một lòng nghĩ đến kế hoạch hôm nay, ngày hôm nay cô ta nhất định phải dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, nhất định phải bỏ thuốc cho Kim Ngọc, sau đó được ba người Đông Phương Nhược anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng năm người khoái khoái lạc lạc ở bên nhau.

Lại nhớ tới khuôn mặt như ngọc của Đông Phương Nhược cùng Tây Môn Tắc tà mị, Bắc Cung Tiên dương quang sáng sủa làm Phương Liên Nhi không khỏi đỏ mặt, trong lòng càng kiên định.

Ở cái thế giới này, tình tiết chính là thứ có lực thúc đẩy mạnh mẽ không gì sánh nổi, như Phương Liên Nhi cư nhiên có thể thật sự hạ độc được Kim Ngọc lạc đàn sau đó hai người không gây chút chú ý chạy đến một gian phòng hẻo lánh ở Đông Phương gia.

Phương Liên Nhi thở hồng hộc thả Kim Ngọc cả người bủn rủn lửa nóng xuống đất, tiện tay cào cào tóc của mình cùng váy sau đó chờ bọn Đông Phương Nhược anh hùng cứu mỹ nhân, không chút nào quan tâm đến Kim Ngọc đang ở trên đất phát ra từng tiếng từng tiếng rêи ɾỉ, da thịt màu mật ong hiện lên một tầng đỏ ửng động nhân, hạ thân nhô lên trướng nhỏ.

Rốt cục cũng nghe được tiếng bước chân, Phương Liên Nhi nhanh chóng đổ nước hoa thúc tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng ra, sau đó cầm tay Kim Ngọc đặt lên trên người, ghét bỏ liếc mắt nhìn Kim Ngọc rồi làm ra bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục, nước mắt lưng tròng nhìn người đi vào cửa, kết quả lại phát hiện chỉ có một mình Nam Cung Liệt.

“Anh! Anh không phải đã về nhà có việc sao? Bọn Đông Phương đâu?”

Phương Liên Nhi theo bản năng hỏi, một mặt khó mà tin nổi đi kèm nước mắt ở trong mắt Nam Cung Liệt trở nên đặc biệt trào phúng.

Vì vậy Nam Cung Liệt trước sau như một cười cười nói: “Bọn họ? Bọn họ có liên quan gì tới em, ngược lại là em, bị người ăn hϊếp sao?”

“Đúng a! Liệt! May mà anh đến.”

Phương Liên Nhi nhìn Nam Cung Liệt động tình nói, sâu trong mắt lại dày đặc không cam lòng.

“May? Chỉ sợ em ước gì anh không đến đây! Ước gì người tới là bọn Đông Phương, em có thể nhân cơ hội câu dẫn họ đúng không?”

Nam Cung Liệt nhìn Phương Liên Nhi bất chấp nói, “Phương Liên Nhi anh không tốt với em sao? Vì sao em còn mơ ước bọn Đông Phương?”

“Em cũng không biết, có lẽ là không kìm lòng được nên em, nên em cũng phải lòng bọn họ. Liệt anh sẽ hiểu em mà! Dù sao tuy chúng ta yêu nhau nhưng chuyện tình cảm này thật sự là rất khó nói a! Em cũng rất khó chịu, Liệt.”

Phương Liên Nhi đầy mặt mong đợi nhìn Nam Cung Liệt nói, giọng điệu như khóc như tố nghe vào trong tai Nam Cung Liệt lại thật buồn cười, cực kỳ buồn cười.

Vì vậy Nam Cung Liệt bắt đầu cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, lại một lần nữa khôi phục ngông cuồng, ở trên cao nhìn xuống Phương Liên Nhi nói:

“Bắt đầu từ hôm nay chúng ta chia tay, không còn bất kỳ quan hệ gì.”

Nói xong nhìn Phương Liên Nhi không thể tin được nản lòng thoái chí tìm người đưa người đã thay đổi này ra khỏi Đông Phương gia, dù sao hắn không muốn để bọn Đông Phương che cười.