Editor : Hannah
Sau giữa trưa ánh nắng nồng đậm mà ấm áp, làm Kim Ngọc không tự chủ được nhẹ nhàng mà híp mắt, bờ môi hồng hào mỉm cười tiêu sái đi qua rừng cây rậm rạp của học viện Thần Ưng, cậu đến hơi trễ nên muốn đi đường tắt đến phòng học.
“Bạn gì ơi, cậu có thể đưa tôi đến phòng y tế một chút hay không!”
Một thanh âm tinh tế nho nhỏ trong veo truyền đến từ phía trước Kim Ngọc, cậu trừng lớn đôi mắt nhìn một lát, sau đó mới phát hiện là một nữ sinh mặt đầy bột mì, cả người chật vật không rõ thần sắc.
Kim Ngọc dừng bước lại nhìn thiếu nữ rõ ràng đang vô cùng mong đợi kia một chút, nghĩ nghĩ bèn hỏi ý hệ thống, sau đó liền dứt khoát kiên quyết quay người rời đi.
Hệ thống nói với Kim Ngọc, vì tránh cho dưới điều kiện không biết tạo nên quan hệ với nữ chính, Kim Ngọc vẫn nên cách xa nữ sinh kia một chút thì tốt hơn, dù sao quy tắc của thế giới này vẫn rất mạnh.
Phương Liên Nhi nhìn theo bóng lưng của Kim Ngọc đi xa, trong lòng có chút thất vọng không nói được thành lời, nhưng sau đó lại cảm thấy vui vẻ, dù sao Kim Ngọc cũng không giống những người khác đến bắt nạt cô không phải sao?
Là một nữ chính chính trực thiện lương, Phương Liên Nhi luôn thích giúp người khác tìm ra chỗ tốt đẹp nhất của bọn họ. Hoà quang của nữ chủ vẫn luôn mạnh, cho nên tóm lại cũng sẽ có người yêu thích cô, nói thí dụ như Nam Cung Liệt vẫn luôn ở trong bóng tối giám thị cô, thấy cô như vậy liền không đành lòng kêu người đưa cô đến phòng y tế. Đồng thời còn đánh tiếng với người trong học viện, kêu bọn họ đừng có quá đáng với Phương Liên Nhi, biểu hiện ra một loại tư thái bảo vệ.
Đối với cái này Đông Phương Nhược cong môi khẽ mỉm cười, biểu thị sự tình phát triển đến bây giờ thật sự là quá thú vị, hắn hi vọng Nam Cung Liệt tốt nhất tình ý sâu đậm với Phương Liên Nhi này, như vậy hắn mới có cơ hội đi mưu tính tài sản của Nam Cung gia, đối với Đông Phương Nhược mà nói hắn không phải chỉ hy vọng trở thành người ngắm quyền Đông Phương gia.
Chỉ là bây giờ đừng bàn tới, hiện tại chủ yếu nhất chính là ôm mèo hoang nhỏ của mình vào trong ngực. Đông Phương Nhược mang theo nụ cười ôn nhu gọi điện thoại cho Kim Ngọc kêu cậu đến phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của bốn người bọn họ.
Kim Ngọc nhìn giáo sư vừa nghe thấy tên Đông Phương Nhược liền trở nên đặc biệt nịnh nọt, biểu tình bất biến, chỉ là động tác có trật tự thu dọn đồ dùng học tập của bản thân rồi đi đến phòng nghỉ ngơi, cậu tin rằng có Đông Phương Nhược môn học này của cậu nhất định sẽ đủ điểm, cho nên cậu cũng không thèm để ý đến.
“Hệ thống mấy môn học này đều quá khó, một cái tôi cũng không hiểu.”
Kim Ngọc ở trong lòng lặng lẽ oán giận với hệ thống, nếu như có thể làm ra biểu tình, lúc này Kim Ngọc nhất định sẽ có khuôn mặt như cái bánh bao chiều.
—— Kí chủ không cần phải lo lắng, mấy môn học này sau này cũng không dùng đến.
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!”
Kim Ngọc ở trong lòng vui vẻ nói, bề ngoài vẫn là bộ dạng trầm mặc nhạt nhẽo, nhưng con ngươi màu hổ phách trong suốt như nước lại lộ ra mấy phần linh động cùng tâm tình, long lanh giống như búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính. Kim Ngọc như vậy trong mắt Đông Phương Nhược lại cực kỳ đáng yêu mà mê người.
Vì vậy khi Kim Ngọc đến phòng nghỉ, Đông Phương Nhược ôn nhu ôm cậu ngồi vào trong ngực của mình, ngữ điệu ôn nhu hỏi:
“Sao không tới tìm tôi trước?”
Kim Ngọc nhìn đôi mắt Đông Phương Nhược nghiêm nghiêm túc túc đáp:
“Em sợ sẽ không đủ điểm, hơn nữa cậu chủ cũng không kêu em tới tìm anh.”
Trong đôi mắt trong suốt màu hổ phách viết đầy vẻ nghiêm túc, môi đỏ khẽ mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tạo ra độ cong dụ người làm Đông Phương Nhược khẽ lấy ngón tay xoa xoa nói:
“Vậy lần sau em nhớ phải đi tìm tôi, còn điểm số, em không cần lo lắng. Cậu chủ nhà em cũng không tới nỗi không lo được chuyện đó.”
Kim Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đàng hoàng vùi vào trong ngực Đông Phương Nhược, cũng không để ý đến ánh mắt đánh giá của ba người Nam Cung Liệt.
Mà Đông Phương Nhược cũng yêu cực bộ dạng ngoan ngoãn này của Kim Ngọc, vì vậy cười cười xoa xoa sợi tóc mềm mại của cậu, sau đó nhìn về phía ba người Nam Cung Liệt giới thiệu Kim Ngọc.
Ba người Nam Cung Liệt làm sao cũng không thể tin thiếu niên tinh xảo như búp bê trong lòng Đông Phương Nhược, lại có thể là Kim Ngọc tàn nhẫn huyết tinh trong lời đồn. Dù sao nghe đồn Kim Ngọc đã dùng đao lăng trì một người phản bội Đông Phương gia. Đối với Thôi Ngọc luôn ở trong phòng bệnh mà nói, cậu không có bất kỳ khái niệm thiện ác nào, lại thêm sự giáo dục trước đó Kim Ngọc nhận được, cậu có làm ra chuyện này cũng không có gì kì lạ.
“Lúc trước người kia là cậu tự mình ra tay sao? Bé đáng yêu!”
Tây Môn Tắc cười mê hoặc tà mị hỏi, khuôn mặt nam tính mỹ lệ anh tuấn bất kham có thể làm cho không ít nữ sinh cùng nam sinh mặt đỏ tim đập.
Kim Ngọc nhìn Tây Môn Tắc đối với mị lực của đối phương hoàn toàn thờ ơ không động lòng chỉ đơn thuần nghi hoặc: “Người nào?”
Đông Phương Nhược ôn nhu xoa xoa đôi môi đỏ của Kim Ngọc sau đó tiếp chuyện:
“Là em ấy tự mình ra tay. Nói chuyện khác đi, các cậu trải qua kì nghỉ thế nào?”
Kim Ngọc là của hắn, Đông Phương Nhược không thích những người khác quá mức thân mật với Kim Ngọc, tốt nhất là cả một câu cũng không được nói.
Ba người Nam Cung Liệt biết điều chuyển đề tài, nhưng trong lòng đã có chút ý niệm về phân lượng của Kim Ngọc, đặc biệt là Tây Môn Tắc, hắn đối với Kim Ngọc thờ ơ với mị lực của mình cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng khí chất của Kim Ngọc không phải loại hình hắn yêu thích trái lại còn quá âm trầm bất thường, thế nhưng không liên quan ai kêu bề ngoài Kim Ngọc tốt chứ?
Cho nên Tây Môn Tắc biểu thị hắn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận, bạn hỏi còn Đông Phương Nhược, đừng nói đùa, Tây Môn Tắc cũng không nghĩ Đông Phương Nhược sẽ bởi vì con búp bê này mà gây chuyện với mình, dù sao bọn họ cũng là đối tác a!