Editor : Hannah
Ngày hôm sau, Đông Phương Nhược theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, liền nhìn thấy Kim Ngọc đang nằm trong lòng ngực của hắn, theo bản năng cau mày muốn đẩy cậu ra.
Bỗng ký ức tối hôm qua lại tràn về, thân thể dẻo dai màu mật ong kia, còn có tiếng cầu xin khàn khàn, cùng với con ngươi màu hổ phách đong đầy nước mắt… làm Đông Phương Nhược dừng động tác lại, lúc này thậm chí còn cảm thấy cơ thể dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng mồ hôi của cậu cực kỳ mê người, lập tức có ý muốn ôn nhu hơn một chút, nhẹn nhàng hôn lên trán Kim Ngọc một cái, sau đó giúp cậu đắp chăn lại, rồi xoay người đi đến phòng tắm rửa mặt.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, phát hiện Kim Ngọc đã tỉnh lại, nhưng bộ dạng vẫn hơi mơ hồ làm Đông Phương Nhược nhìn vào cảm thấy thật đáng yêu, ôn nhu cười cười nói:
“Tỉnh ngủ rồi thì đi phòng tắm tắm rửa đi, chút nữa chúng ta cùng ăn cơm.”
“Ừm.” Kim Ngọc gật đầu đáp lại, thần trí đã tỉnh táo hơn chút, liền đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, ngón tay tinh tế thâm nhập vào tiểu huyệt dẫn đường cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng bên trong chảy ra ngoài, sau đó lưu loát rửa sạch toàn thân.
“Ôi chao, lần này làm xong thân thể không khó chịu chút nào!”
Kim Ngọc kinh hỉ nói với hệ thống, lúc trước khi làm với Hựu vương, tuy rằng rất thoải mái nhưng sau đó sẽ đặc biệt khó chịu nên Kim Ngọc kỳ thực không mấy yêu thích loại vận động trên giường này, chỉ là lần này cảm giác cũng không tệ lắm, vẻn vẹn chỉ là tiểu huyệt có chút sưng tấy, eo có chút bủn rủn mà thôi, không có chuyện gì đáng nói.
—— Đây là bởi vì thân thể lần này của kí chủ tương đối tốt.
“Vậy sau này cứ cho tôi thân thể như vậy có được không?” Kim Ngọc mong đợi hỏi.
—— Cái này hệ thống không thể xác định được, chỉ là sẽ tận lực lựa chọn thân thể kĩ càng cho kí chủ.
“Ừ, cám ơn cậu.” Kim Ngọc mỉm cười ngọt ngào, tràn đầy tin cậy.
Sau khi Kim Ngọc tắm rửa xong liền phát hiện phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt mà Đông Phương Nhược yêu thích.
Cậu đổi một thân quần áo sạch sẽ mới, quần áo thoải mái hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Đông Phương Nhược,trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn có một chút đỏ ửng, đôi môi mềm mại đỏ lên phối hợp với con ngươi màu hổ phách trong suốt như nước, làm Đông Phương Nhược sinh lòng yêu thích, lại nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua trong lòng lập tức mềm nhũn, liền kêu người hầu dời vị trí của Kim Ngọc đến bên cạnh mình.
Đông Phương Nhược nhìn Kim Ngọc không chút nghi hoặc ngồi xuống, bộ dạng ngoan ngoãn không tò mò kia làm cho hắn yêu thích, cũng nhịn không được đưa tay sờ đầu Kim Ngọc ra hiệu cho cậu ăn cơm, sợi tóc mềm mại tỉ mỉ thoải mái phối hợp với bộ dạng ngoan ngoãn của Kim Ngọc, làm lòng Đông Phương Nhược nhiều thêm mấy phần nhu tình.
Sau đó Kim Ngọc cũng không nghĩ tới chuyện được sủng mà kiêu, dù sao đối với cậu mà nói thế giới này có quá nhiều chuyện cậu muốn xem, đâu có thời gian mà đi nũng nịu.
Mỗi ngày sau khi làm tốt chuyện Đông Phương Nhược phân phó liền nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài chơi, mỗi một danh lam thắng cảnh của thành phố này cậu đều đã đi hết một lần nhưng vẫn cứ cảm thấy nhìn không đủ. Dù sao trong lòng Kim Ngọc luôn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng do chính mình tự nghĩ ra, đối với việc này hệ thống biểu thị ngày sau còn dài.
Mà đối với thái độ này của Kim Ngọc, Đông Phương Nhược cảm thấy vô cùng thoả mãn, lại thêm cảm giác trên giường cũng không tệ làm Đông Phương Nhược nổi lên ý nghĩ muốn để cho Kim Ngọc làm người tình của mình, dù sao hiếm lắm mới gặp được một người hợp ý như vậy.
Cho nên bắt đầu từ ngày đó Kim Ngọc liền thành người tình của Đông Phương Nhược, đãi ngộ cá nhân rõ ràng tăng lên rõ rệt, mà Đông Phương Nhược đối với Kim Ngọc cũng nhiều thêm mấy phần kiên nhẫn ôn nhu cùng với một chút chân tình.
Nhưng đối với Kim Ngọc mà nói thay đổi rõ ràng nhất cũng chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi, cái còn lại cậu thật sự không có bao nhiêu cảm giác, dù sao cũng không thể kêu một người làm ổ lâu dài trong bệnh viện có thể cảm nhận được chút ôn nhu nhàn nhạt này của Đông Phương Nhược đúng không? Về phần ăn mặc ngủ nghỉ, trừ ăn ở ra, Kim Ngọc cũng không có cảm giác gì lớn với mấy cái khác.
Nói chung, Đông Phương Nhược cùng Kim Ngọc cứ như vậy thân mật hẳn lên, mãi đến tận khi học viện Thần Ưng khai giảng.
Đông Phương Nhược năm ba, Kim Ngọc năm hai, Phương Liên Nhi năm nhất.