Editor : Hannah
Sau khi hai người đều đã sảng khoái thoả mãn, Hựu vương liền ôn nhu giúp Sở Ngọc tắm rửa, khăn lụa màu trắng ôn nhu lau đi chất lỏng ngọt ngào trong suốt cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt giữa mông Sở Ngọc, tiểu huyệt bị làm cho đỏ lên lúc này mềm mại đóng mở, lộ ra mị thịt mềm mại bên trong, Sở Ngọc khẽ thở dốc, tình cảnh này thật sự làm Hựu vương muốn làm thêm một lần nữa để thưởng thức tiểu huyệt mềm mại mà căng mịn kia, sau đó mạnh mẽ đi vào làm Sở Ngọc phát ra tiếng rêи ɾỉ câu nhân. Nhưng nghĩ đến thân thể Sở Ngọc, cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Sau khi tắm xong Hựu vương ôn nhu mà cường thế ôm lấy thân thể đặc biệt gầy yếu của Sở Ngọc vào trong lòng, hôn xuống trán của Sở Ngọc một cái, nói: “Không lâu sau bệ hạ sẽ truyền ngôi cho ta, ngươi có muốn trở thành thị quân trong cung không, từ nay sớm sớm chiều chiều ân ái không rời với ta ?"
Đối với Hựu vương mà nói, mặc dù Sở Ngọc không phải người có thể đặt lên đầu quả tim nhưng cũng là một người có thể đặt trong lòng, cho nên mới có câu hỏi hôm nay. Mà thị quân chính là địa vị cao nhất của nam nhân sau khi vào cung làm phi, so với vị trí quý phi còn nhận được nhiều ân sủng hơn.
Sở Ngọc có chút mệt mỏi dựa vào l*иg ngực ấm áp của Hựu vương, nhưng vẫn lên tinh thần lộ ra một nụ cười với Hựu vương nói: “Nếu muốn tình ý kéo dài, há cớ chi cần phải sớm sớm chiều chiều ở chung. Sở Ngọc tự biết thân thể bất kham, phỏng chừng không bồi Vương gia được bao lâu, cần gì phải tiến cung, làm Vương gia đây thương tâm?”
Sở Ngọc đón lấy ánh mắt của Hựu vương, từng chữ từng câu nói:
“Chẳng bằng Sở Ngọc ở ngoài cung, Vương gia không nhìn thấy còn có thể nhớ mong nhiều một chút. Sau này nếu Vương gia thành hoàng thượng, chỉ sợ cũng phải xử lý việc triều chính, Giang Ninh hầu phủ trên dưới hỗn độn, chắc chắn phải phí một phen tâm tư, Sở Ngọc cần gì phải vào cung làm khó dễ Vương gia?”
Ngoài cung rất tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, Sở Ngọc mới không muốn vào cung để mà nơm nớp lo sợ đâu!
Hệ thống cũng đã giúp cậu phân tích, địa vị của cậu ở ngoài cung so với ở trong cung thì cao hơn rất nhiều ! Hơn nữa ở ngoài cung, thỉnh thoảng còn có thể đi chơi du ngoạn, sau khi vào cung phỏng chừng cũng chỉ có thể đi dạo trong ngự hoa viên khô cằn, Sở Ngọc mới không muốn đâu, cậu còn muốn nhìn thấy thật nhiều cảnh đẹp bên ngoài nha!
Hựu vương nhìn vào đôi mắt đen bóng trong suốt câu nhân của Sở Ngọc, trong lòng lập tức mềm mại, lần thứ hai ôn nhu hôn xuống mi tâm Sở Ngọc một cái , nói:
“Sở Ngọc của ta quả thực thông tuệ hơn người, vô cùng cẩn thận, cũng được Sở Ngọc muốn ở ngoài cung thì cứ ở ngoài cung, tóm lại ta cũng sẽ không đành lòng làm khó dễ Sở Ngọc.”
Người đầu tiên Hựu vương muốn khai đao sau khi đăng cơ chính là Giang Ninh hầu phủ, dù sao thế lực của Giang Ninh hầu phủ thật sự quá mạnh, dù cho Hựu vương đã từng dựa dẫm Hầu phủ, nhưng đến cuối cùng đã đăng cơ rồi thì nó sẽ là một uy hϊếp, dù sao Giang Ninh hầu phủ cũng là hầu khác họ duy nhất!
“Tạ ơn vương gia.”
Sở Ngọc cười khẽ, làm ra vẻ đặc biệt vui mừng nhích lại gần Hựu vương, bộ dáng ỷ lại tín nhiệm làm Hựu vương cảm thấy trong lòng ấm áp, trong lòng lập tức quyết định sẽ tốt với Sở Ngọc thêm một chút.
Mà thiên hoàng quý trụ sẽ tốt với người khác như thế nào? Cũng chỉ là ban thưởng nhiều hơn mà thôi, ban thưởng ào ào như mưa to gió lớn tới Sở Ngọc cùng mẫu thân và muội muội, giúp Sở Ngọc dưới sự trợ giúp của Hựu vương sau khi phân gia dễ dàng phụng dưỡng mẫu thân, đồng thời làm cho Sở Ngọc có thể không cần vào triều cũng được người người tôn kính.
Mà Sở Lưu Ly nghe được việc này, ngoại trừ trước mặt tướng công biểu hiện chút vui mừng làm cho đối phương sinh nghi, lại sau khi biết rõ sinh hoạt quá khứ của nàng mà càng thêm thương tiếc ngược lại cũng không có biến hóa gì lớn, dù sao hiện tại vị trí chủ mẫu của nàng cũng vô cùng vững vàng.
Ngược lại Sở Hi Nguyệt nghe được việc này, cười to ba tiếng, cười đến nước mắt chảy ra, nàng đã từng xem việc đuổi ba người Sở Ngọc ra khỏi Hầu phủ cùng tìm kiếm lang quân như ý thành mục tiêu duy nhất, hiện tại lang quân như ý thành vợ chồng bất hoà, ba người Sở Ngọc mặc dù rời phủ thế nhưng sinh hoạt lại càng tốt, thật sự làm cho nàng cảm thấy việc mình trọng sinh giống như một chuyện cười, không có tác dụng gì, đặc biệt sau khi biết Hựu vương lên ngôi, càng ngày càng coi thường Đông vương. Cũng may nàng đã sớm bị Đông vương chán ghét, nếu không chỉ với ánh mắt kia của nàng phỏng chừng là sẽ không có quả ngon để ăn.
Lại là một năm mới tới, Sở Ngọc ngồi ở trong phòng uống chén trà ấm áp nghe chuyện Giang Ninh hầu phủ bị thánh thượng xét nhà, bên tai là thanh âm chúc mừng của hệ thống.
—— Keng! Chúc mừng kí chủ vượt qua mốc tử vong thứ hai, thỉnh không ngừng cố gắng.