Editor : Hannah
Sau một hồi tối tăm, Thôi Ngọc nhận được kí ức của nguyên chủ, cậu vốn tưởng rằng sẽ chỉ nhận được kí ức trước khi nữ chính trọng sinh, không nghĩ tới lại có được toàn bộ ký ức của Sở Ngọc sau khi Sở Hi Nguyệt sống lại, có được toàn bộ kí ức của Sở Ngọc làm Thôi Ngọc không khỏi hồi hộp.
Bắt đầu từ giờ phút này, cậu sẽ là Sở Ngọc.
Sở Ngọc nhìn chén thuốc do muội muội Sở Lưu Ly đưa tới mà thở dài một hơi, kêu gã sai vặt đi mời Sở Lưu Ly cùng Liễu di nương lại đây. Cậu biết Sở Hi Nguyệt sẽ trọng sinh, đương nhiên phải vạch rõ kế hoạch cho mẫu thân cùng muội muội, cho dù có đúng hay sai, Sở Lưu Ly cùng Liễu di nương đều là người thân duy nhất của Sở Ngọc!
Cho dù không có nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần dựa vào ân tình bảo vệ ngày xưa của Sở Lưu Ly cùng Liễu di nương cũng đã đủ để Sở Ngọc không tiếc tính mạng giúp bọn họ, nhưng nếu Sở Lưu Ly thật sự không nghe lời, Sở Ngọc chắc chắn sẽ sảng khoái buông tay, tự lo cho bản thân mình. Cũng may, lời nói của Sở Ngọc đối với Sở Lưu Ly cùng Liễu di nương rất có trọng lượng nên chỉ cần cậu vừa lên tiếng, các nàng tự nhiên sẽ đáp ứng.
Sở Hi Nguyệt sống lại đang nhìn móng tay thoa sơn bóng của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười nói với nô tỳ thân cận ở bên cạnh:
“Chỉ vì cầu phúc cho một tên ma ốm mà chạy đi chạy lại trong chùa miếu. A! Người nào trong Hầu phủ mà không biết, Sở Ngọc kia không sống qua nhược quán (20 tuổi), cầu phúc thì có tác dụng gì, thay vào đó Sở Lưu Ly có thể nhân cơ hội này mà trang điểm cho mình thật xinh đẹp tham gia mấy cái hội hoa xuân tìm một nhà khá giả, Liễu di nương này cũng có thể quyến rũ phụ thân một phen. Thực sự là hồ đồ.”
Nô tỳ thân cận cung kính đứng ở một bên, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình thay đổi quá nhiều, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ là bộ dạng này của tiểu thư thực không giống như khuê nữ đang đợi gả, mà giống mấy di nương đang tranh sủng trong hậu viện hơn. Ôi chao! Cũng tốt, tóm lại tiểu thư không chịu thiệt là tốt rồi.
“Thôi, không để ý đến các nàng, ngược lại chỉ là ve sầu mùa thu, phỏng chừng không nhảy nhót được mấy ngày.” Sở Hi Nguyệt cười nói, kêu người tẩy đi sơn bóng trên móng tay, lười biếng dựa vào trên giường mềm, một khuôn mặt thiên kiều bá mị mang đầy lãnh ý nói,
“Hiện tại việc cần làm là chuẩn bị cho tốt tiệc ngắm hoa của trưởng công chúa.”
Năm xưa tiệc ngắm hoa không phải là cơ hội tốt cho Hựu vương cùng con tiện nhân Sở Lưu Ly kia ở cạnh nhau hay sao? Lần này nàng sẽ tác thành cho bọn họ, để bọn họ không cần tiếp tục lén lén lút lút nữa.
Bên này, Sở Lưu Ly cùng Liễu di nương nghe lời Sở Ngọc đi chùa miếu cầu phúc thành công tránh được quá trình lập uy của Sở Hi Nguyệt trong Hầu phủ. Mỗi ngày thanh thản ổn định cầu thần niệm phật, làm cho Thế tử Hiên Viên Hầu phủ ngẫu nhiên tới chơi cũng dần có hảo cảm với Sở Lưu Ly. Dù sao Sở Lưu Ly nhìn cũng mi thanh mục tú ôn uyển nhu thuận, hai người lại thường xuyên qua lại nói chuyện tựa như quen biết đã lâu, làm Sở Ngọc khi biết được tin cũng vô cùng yên tâm.
Sở Lưu Ly làm Sở Ngọc yên tâm không ít, hiện tại sầu lo nhất chính là vấn đề Hầu phủ xuống dốc, thật ra Sở Ngọc chỉ là con thứ tử nên cũng không có quyền hành gì, chỉ có thể dựa vào người chân chân chính chính nắm quyền trong Hầu phủ.
Sở Ngọc đè xuống cơn ho có lẫn chút mùi máu ở trong cổ họng, soi gương thấy mình một thân dáng dấp bệnh nặng mới quyết định đi thỉnh an cùng bàn kế hoạch với Giang Ninh hầu Sở Mân. Trong tay Sở Ngọc vừa hay có chứng cứ phạm tội của Giang Ninh hầu phủ, cùng với thái độ của mấy vị hoàng tử trong lúc nói chuyện đối với Giang Ninh vương phủ mà hệ thống thu thập được.
Quần áo màu xanh vô cùng rộng lớn làm cho Sở Ngọc càng thêm nổi bật thân thể nhỏ gầy yếu ớt cùng khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, chỉ có đôi mắt màu đen kia là lộ ra thần thái ôn nhuận cứ như vậy kiên định mà nhìn Sở Mân, cả người yếu ớt mỏng manh như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, làm Sở Mân không đành lòng phát hỏa với cậu.
“Con có được cái này từ chỗ nào?” Sở Mân hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tàn nhẫn, nhưng bàn tay thì lại ôn nhu nâng Sở Ngọc từ dưới mặt đất lên, cảm thấy thân thể trong tay thật sự quá nhẹ, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn, dù sao đối với thứ tử gầy yếu này, hắn thật sự không quá quan tâm.
Sở Ngọc thấy Sở Mân nâng mình dậy, tự nhiên dựa vào lực của Sở Mân đứng lên, thân thể gầy yếu bất lực dựa vào thân thể cường tráng của Sở Mân, cảm giác mềm mại ấm áp làm Sở Ngọc cảm thấy đặc biệt thoải mái, vì vậy con ngươi đen nháy hơi nheo lại, mắt hạnh di truyền từ Liễu di nương đáng yêu cong thành hình lưỡi liềm, lộ ra một chút đáng yêu cùng nhẹ nhàng khoan khoái độc nhất thuộc về thiếu niên, làm Sở Mân nhìn không khỏi mềm lòng. Vì vậy cũng không có ngăn hành vi dựa dựa dẫm dẫm muốn sưởi ấm như động vật nhỏ của Sở Ngọc, chỉ cảm thấy Sở Ngọc luôn bị mình lạnh nhạt lại vẫn thật quấn quýt lấy mình.
Sở Ngọc dán vào thân thể ấm áp của Sở Mân, dùng giọng nói thanh thúy của thiếu niên xen lẫn tiếng ho nhẹ chậm rãi nói ra mình có được cái này từ đâu, tất cả cũng chỉ là một chút hư cấu, Sở Ngọc tự bịa ra được, ngược lại không phải Sở Mân cũng hi vọng đạt được đáp án không rõ ràng hay sao?
Sở Ngọc nói chậm, Sở Mân liền cho là thân thể Sở Ngọc không khỏe, vì vậy cũng không thúc giục, theo lời nói chậm rãi của Sở Ngọc, ngược lại cảm thấy lửa giận dâng cao của mình yên tĩnh không ít, vì vậy thẳng thắn kêu Sở Ngọc ở lại cùng ăn sáng.
Đến khi Sở Hi Nguyệt biết được tin này liền cảm thấy không tốt, dù sao nàng cũng không biết tên gà bệnh từ nhỏ này có bao nhiêu bản lĩnh. Năm đó nếu không phải do cậu chết sớm, Sở Lưu Ly này e rằng còn có thể đạt được vị trí hoàng hậu, mà không phải chỉ là một quý phi. Vì vậy Sở Hi Nguyệt suy nghĩ một chút mưu kế liền nhanh chóng truyền lời xúi giục ấu tử của một vị di nương nào đó được sủng ái, đi tìm tên ma ốm gây rắc rối, để bản thân nàng thì làm ngư ông đắc lợi.
Kết quả thật không ngoài dự đoán của Sở Hi Nguyệt, tên ấu tử kia làm tên ma ốm tức đến hộc máu, nghe nói máu tươi còn vung vãi đầy gian nhà… Sở Hi Nguyệt nghe được mà trong lòng cực kỳ sảng khoái.