An Cẩm bước xuống khỏi cầu thang đã đυ.ng mặt Hà Vân Tịch , vẫn là gương mặt ngây thơ xinh đẹp đến động lòng người nhưng lại khiến nàng căm ghét đến tận xương tủy
"Tỷ tỷ , chào buổi sáng"
An Cẩm cố nặn ra một nụ cười gượng gạo che lấp đi sự chán ghét từ đáy mắt
"Chào"
Nàng chỉ đáp lại một từ rồi cất bước ra khỏi dinh thự rộng lớn nguy nga . Vốn Hà Vân Tịch chỉ ở đây vài ngày nhưng bằng cách nào đó Châu Linh Vũ lại cho cô ta ở đây luôn, chìa khóa nhà hay mọi thứ đều do Vân Tịch nắm giữ . Người hầu hay quản gia đều biết cái mác Châu phu nhân chỉ là ngoài mặt , vị trí này trước sau cũng bị thay đổi .
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh và những tia nắng lung linh dịu nhẹ chiếu xuống không mang chút gay gắt đáng ghét nào, từng cơn gió mát thổi hiu hiu đủ làm vài lọn tóc của Hà An Cẩm bay nhè nhẹ.
Đã ra ngoài cổng nhưng Y Lâm vẫn không thấy đâu , như này là muốn chơi nàng sao?
"Xin chào , chị có phải là Hà An Cẩm không?"
Giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau khiến nàng có chút giật mình xoay người lại . Người kia sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm. Ánh nắng phủ lên sườn mặt người nọ, dừng trên đôi môi đỏ hơi cong tựa đóa hồng . Bộ đồ bò bó sát cùng chiếc áo ren và áo khoác làm sự trẻ trung của cô gái càng được tôn lên .
An Cẩm có thể khẳng định, nàng không biết người này, ít nhất trong trí nhớ , không có tồn tại của cô gái này, nếu không cô tuyệt đối sẽ không quên mỹ nữ như này, hình như có ma lúm đồng tiền, nếu như cười lên, nhất định rất soái!
"A! Đúng , cô là ai?"
Cô gái ngại ngùng gãi đầu đáp
"Hôm qua chị thuê tôi đi chơi với chị , không biết chị có nhớ không?"
Nàng thuê cô ấy? Làm gì có chuyện đó a , cuộc đời nàng chưa từng thuê mấy cái dịch vụ nhảm này , không lẽ ....
Hạ Y Lâm!!!!!!!
An Cẩm hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn giận , quay lại cười với cô gái kia . Đối phương ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Em là Sở Dĩ Đông , 20 tuổi , học tại đại học A "
Thấy Sở Dĩ Đông ngại ngùng lại nói giống như đang khai báo An Cẩm có chút buồn cười . Xa xa còn có một chiếc xe mô tô màu đen , nhìn qua đã biết rất đắt tiền . An Cẩm nắm lấy tay đối phương , đi tới chỗ chiếc xe . Dĩ Đông không phản kháng chỉ là có chút bất ngờ . Không chỉ vậy An Cẩm còn chủ động cầm mũ bảo hiểm đeo lên cho mình rồi đến Sở Dĩ Đông , nàng ngồi sẵn trên đó vỗ vỗ lên yên trước ra hiệu cho Sở Dĩ Đông lên xe .
Nhìn dung nhan yêu nghiệt của Hà An Cẩm cô thoáng đỏ mặt , tim đột nhiên lỡ đi một nhịp rồi mới hoàn hồn khởi động xe lái đi
Nhưng họ đâu biết toàn bộ hành động đều bị một người thu vào mắt , âm thanh trầm thấp của Châu Linh Vũ như từ trong địa ngục vọng ra, vô cùng âm u , trên trán lộ ra tia hắc tuyến
"Kêu người đi theo phu nhân , có chuyện gì báo ngay cho tôi!"
Tay Châu Linh Vũ vô thức siết chặt , tiến bước về phía xe ô tô đắt tiền đã chờ sẵn . Hà Vân Tịch đứng ở cửa tiễn Châu Linh Vũ thấy được cánh này mặt bỗng chốc đen lại , ánh mắt như đang suy tính điều gì đó
________________
"Em với chị từng gặp nhau rồi , nhớ không?
Sở Dĩ Đông vừa lái xe vừa nói lớn hỏi Hà An Cẩm , nàng nghe thì bắt đầu lục lại trí nhớ nhưng như cũ chẳng thể nhớ ra nổi người này là ai . Thấy nàng khó xử Sở Dĩ Đông chen vào
"Không sao , em tin rồi chị sẽ nhớ ra thôi"
Sở Dĩ Đông cười ánh mắt thất vọng thấy rõ , vẻ mặt bỗng chốc buồn buồn . An Cẩm cũng cảm nhận được , hai tay vòng qua eo Sở Dĩ Đông ôm lấy cô từ phía sau . Thấy nàng chủ động , nỗi buồn của cô tan biến thay vào đó là sự ấm áp bao trùm
Họ đi chơi , đi ăn , mua đồ như những cặp đôi khác thậm chí đôi khi còn có phần thân mật hơn . Đương nhiên An Cẩm cũng nói Sở Dĩ Đông mình đã có gia đình . Đối phương khi đó chỉ đáp lại :" Chỉ cần chị không có tình cảm với hắn , em vẫn còn cơ hội "
Có lẽ Sở Dĩ Đông không biết người đó là nữ nên mới gọi là hắn . Mặc dù không biết Dĩ Đông lai lịch ra sao nhưng nàng chỉ biết nếu như khi trước chỉ cần có được một ngày bình yên thế này thôi cũng là tốt rồi
Ting ... Ting
[Tối nay có tiệc , cô cũng phải đi , tôi đã sắp xếp xe rồi ]
Hôm nay sao? Làm sao nàng quên được , tối đó nàng sẽ ngồi một góc phía trong nhìn chồng mình nhảy với Hà Vân Tịch , đêm nay Châu Linh Vũ sẽ cường bạo nàng , ngày mai nàng cũng sẽ nằm trong bệnh viện khóc một mình . Rồi đêm mai sẽ thấy Châu Linh Vũ ôm hôn một nữ nhân khác , nực cười!
Mọi thứ Châu Linh Vũ mang đến cho nàng , An Cẩm vừa muốn quên lại chằng quên được . Thứ đó như đã ăn sâu vào tâm trí , có chết cũng dứt không ra . Thấy An Cẩm ngơ ngẩn Sở Dĩ Đông nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của nàng . An Cẩm thoáng chốc hoàn hồn cười nhẹ như đáp lại ánh mắt lo lắng của đối phương
"Đừng lo , chị không sao! Đúng rồi , tối nay chị có một bữa tiệc lớn . Cũng chưa có bạn nhảy , em rảnh không?"
"Đương nhiên được , vậy chúng ta về thôi . Lát em đưa chị đi!"
Mắt Sở Dĩ Đông như phát sáng , cô vui vẻ khiến nàng cũng vui lây . 2 người về dinh thự rộng lớn . Người hầu cùng quản gia thấy phu nhân mang một nữ nhân xa lại về nhà thì rất bất ngờ vì vốn Châu Linh Vũ không thích trong nhà có người lạ nên lần này nàng chính là đang làm liều
Sở Dĩ Đông được thay bộ vest công sở đen nhìn đến là thấy soái , đảm bảo nữ nhân ở bữa tiệc mê như điểu đổ cho xem . Còn nàng thì mặc chiếc váy dạ hội thông thường nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ .
Bữa tiệc rất lớn nên mới vài phút họ đã chẳng còn nhìn thấy nhau nữa . Sở Dĩ Đông bị vây quanh bở một dàn mỹ nữ nhưng ánh mắt vẫn liên tục đảo như đang muốn tìm kiếm . An Cẩm rất nhanh liền hòa nhập vào bữa tiệc , làm quen được rất nhiều người . Còn có một người rất đặc biệt , tên Vương Tư Hạ .
Cô ấy chính là nữ thần, da trắng xinh đẹp, chân lại dài, lạnh lùng thì đúng là có lạnh lùng thật, dáng người đẹp nhưng lại bị cô ấy che dấu trong lớp quần áo, không phải áo sơ mi quần tây thì là váy liền áo, không hề có chút cẩu thả nào
Châu Linh Vũ vốn đang nhảy lại vô thức liếc tới chỗ của An Cẩm . Nàng rất nhanh liền cảm nhận được , tay bất giác sờ lên phần cơ bụng của Vương Tư Hạ vẻ mặt thách thức . Không chỉ vậy nàng còn vờ như không thấy sờ lên đôi môi đỏ mọng của đối phương
Khuôn mặt ngơ ngác dần trở thành tức giận.Đôi mắt đυ.c ngầu nhìn nàng với vẻ ẩn khuất tay nắm chặt eo Hà Vân Tịch rồi lại buông lỏng ra. Liên tục mấy lần như vậy, tay cô đã siết đến trắng bệch còn eo Vân Tịch chắc rã rời luôn rồi
Vương Tư Hạ nắm cổ tay nàng kéo xuống nhà xe , muốn nói chuyện . An Cẩm ngồi bên cạnh còn Tư Hạ ngồi ở ghế lái
"Có thể cho tôi , ôm em 1 cái không?"
Nàng thoáng bất ngờ nhưng cũng không từ chối , hai người ôm nhau , mùi hương ấm áp này trước nay vẫn không thay đổi . Chỉ là cảm xúc của An Cẩm có chút loạn ....
Châu Linh Vũ đi tìm nàng thì bắt gặp cảnh này , nhìn từ góc của Châu Linh Vũ thì giống như 2 người đang hôn nhau . Lòng hừng hực như lửa dốt lí trí gần như biến mất không cần biết xung quanh , Châu Linh Vũ bê lên bình chữa cháy ở gần đó , đập thẳng xuống cửa kính xe bên ghế lái của Vương Tư Hạ . (P/s : Định nghĩa của không ăn đc đạp đổ)
Tư Hạ theo bản năng ôm chặt nàng vào ngực . Mảnh thủy tinh rơi tứ phía cả trong xe lẫn nền đất bên ngoài nhưng Châu Linh Vũ chẳng mảy may quan tâm . Cô lấy tay thò vào trong xe mở chốt cửa bên Hà An Cẩm . Nụ cười quỷ dị khiến An Cẩm bỗng chốc run bần bật