“Hãy giữ nó trong người nếu không muốn gặp bất trắc gì. Còn về Tịch Nhan con bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi.”
“Ba cô ấy bị làm sao vậy?”
Cố Trì nhận lấy sợi dây chuyền lo lắng hỏi han tình hình của Tịch Nhan. Tịch Quân thở dài ngồi xuống ghế.
“Không sao chỉ là con bé từ nhỏ đến lớn nhẹ vía mắt có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ.”
Cùng lúc đó trong mộng ảo bên tai cô có thể nghe thấy tiếng mọi người, cũng không còn nghe tiếng của hắn ta nữa. Nhìn lại cánh cửa phòng có một luồng ánh sáng kì lạ.
Tịch Nhan hiếu kì đứng dậy từ từ mở cửa ra. Một ánh sáng chói gắt hắt vào người cô, cô bước vào luồng ánh sáng đó. Mồ hôi lạnh chảy như nước, cả người run bần bật.
“Cứu…”
“Tịch Nhan, không sao cố lên.”
Mộ Cố Trì nắm chặt tay của cô bàn tay cô ẩm ướt lạnh lẽo. Bên ấy có một hình ảnh quen thuộc đến kì lạ.
“Cố Trì, Cố Trì đợi em.”
Bàn tay Tịch Nhan với hình bóng xa xa nước mắt chảy như suối. Vừa nghe thấy cô gọi bóng lưng đó quay lại rồi vui vẻ chạy lại bên cô.
Ở bên ngoài này đang lo lắng cho cô, Tịch Quân thì ngồi ung dung lướt điện thoại. Vốn không có biểu hiện gì là lo cho con gái.
“Ba vợ con sẽ không sao chứ?”
Vừa nghe xong Tịch Quân nổi khùng đập mạnh ly trà trên tay xuống bàn.
“Này này ba đã nói là không sao mà cứ cách 5 phút con lại hỏi thế?”
Không phải chồng lo cho vợ là điều đương nhiên hay sao, ngược lại đây còn là con gái bảo bối của ông nữa chứ.
“Vâng con xin lỗi.”
Tiếng điện thoại vang lên Cố Trì vội đi ra ngoài bắt máy. Hành lang dài đằng đẵng không người trông thật đáng sợ.
“Alo?”
“Ông chủ có một đơn hàng cần anh đích thân đi giao. Nếu không khách hàng bên kia sẽ hủy đơn.”
“Oh? Hắn ta là ai?”
“Biệt danh của hắn trong giới được gọi là M.”
Cố Trì khựng lại, anh vốn có nghe nói qua tên này. Thủ đoạn tàn ác, gϊếŧ người tay không nhuốm máu là thành viên chủ chốt của Tự Thiên, tổ chức lính đánh thuê, gϊếŧ người đứng hàng đầu hiện nay.
“Sắp xếp lịch, tôi hiện giờ còn có việc.”
“Rõ.”
Vừa tắt máy Viễn Trình đã chủ động gọi tới. Mộ Cố Trì vừa nghe máy vừa lên sân thượng hóng gió trời.
“Thiếu gia, nghe nói Tự Thiên mua vũ khí của tổ chức chúng ta. Liệu có phải quá mạo hiểm không?”
“Đúng là mạo hiểm nhưng mà bọn hắn sẽ không dám đối đầu với ta đâu.”
Cố Trì rít một điếu thuốc dài rồi nhẹ nhàng chìm đắm trong làn khói trắng mờ ảo. Anh cúp máy rồi nhìn về phía chân trời, bây giờ trong đầu anh chỉ là xuất hiện hình ảnh của Tịch Nhan.
“Tịch Nhan sao em chưa tỉnh lại?”