Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 11

Không hiểu sao cứ ở gần bên cô sơ xuất chút thôi là lại nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng. Điều này đối với anh chưa từng xuất hiện giống như một căn bệnh vậy.

9 giờ sáng hôm sau, Mộ Cố Trì và Tịch Nhan đang quấn người vào nhau ngủ. Cô dụi mắt tỉnh dậy ngước lên nhìn anh vẫn đang say giấc.

Hàng mi cong dài, sống mũi cao ráo, ngũ quan tinh thế. Một vài sợi tóc đen nhánh dính vào khuôn mặt lại càng tăng thêm vẻ đẹp trai của Cố Trì.

Tịch Nhan không kìm được mà nuốt nước bọt thầm than thở. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đôi môi anh, đang định rút ra thì lại bị Mộ Cố Trì ngậm lại.

“Anh… Anh tỉnh rồi.”

Anh ta gật đầu nhưng vẫn không chịu bỏ tay cô ra. Được tầm 5 phút, Tịch Nhan mếu máo nhìn Cố Trì. Thấy tình hình không ổn anh liền thả cô ra.

Vừa thả xuống Tịch Nhan liên tục lau đi nước bọt còn dính trên ngón tay. Cổ họng nghẹn lại hờn dỗi.

“Bẩn, bẩn.”

Càng lau càng mạnh đến đỏ rát cả lên. Cô không chịu được nữa oà lên khóc. Mộ Cố Trì bối rối không biết làm thế nào lại liên tục xin lỗi.

Miệng liên tục xin lỗi, tay lại cầm khăn lau cho cô. Sợ cô lại khóc to hơn nên anh đành ngồi dậy bế cô vào lòng như một đứa trẻ rồi đưa vào nhà tắm.

“Đây, đây anh rửa tay rồi không khóc nữa. Nín đi nào.”

Cô không khóc nữa nhìn Mộ Cố Trì đang nhẹ nhàng rửa tay cho mình. Hắn ta khẽ thở dài không ngờ đến một ngày hắn lại trở thành một người ba bất đắc dĩ.

“Sạch sẽ rồi nhé? Giờ đi thay đồ xuống ăn sáng.”

Tịch Nhan gật đầu rồi đứng lên chạy lại tủ quần áo phân vân không biết mặc bộ nào. Vừa mở tủ ra là những bộ váy đầy đủ kiểu hình, màu sắc đập trước mặt anh. Không ngờ cô vẫn còn ngây thơ như vậy.

Nhìn lại tủ đồ của mình lại toàn những bộ có kiểu dáng giống nhau lại cùng một màu nữa chứ.

Thay xong bộ quần áo vẫn thấy cô đứng ngẩn ngơ tìm đồ để mặc. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua anh mất hết kiên nhẫn đi đến bên cạnh cô.

“Vẫn chưa tìm được bộ nào vừa ý à?”

Tịch Nhan lắc đầu ngán ngẩm, khuôn mặt rầu rĩ ngồi xuống ghế. Anh đi lại bên tủ quần áo lấy đại một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt đưa cho cô.

Tịch Nhan nhận lấy định đi thay mà chợt nhận ra gì đó liền bỏ xuống giường. Chạy lên bên đống đồ mới mua hôm qua cầm lên chiếc váy hồng rồi vào nhà tắm.

Mộ Cố Trì ngẩn người rồi nhịn lại đống quần áo đã rơi vãi khắp sàn. Đành đích thân nhặt lên sắp xếp lại vào tủ.

Một lúc sau Tịch Nhan đi ra trước mặt Cố Trì xoay một vòng. Vừa thấy cô bước ra anh liền ngẩn ngơ. Vừa có cảm giác sεメy, quyến rũ lại có cảm giác đáng yêu, ngộ nghĩnh đến lạ. Chiếc váy tuy sεメy quyến rũ nhưng lại vô cùng kín đáo.

Tịch Nhan cười tươi nhìn anh hỏi.

“Mộ thiếu, có đẹp không?”

Không muốn cô thất vọng anh liền gật đầu tay vớ lấy cái lược vẫy tay gọi cô đến bên.

“Đẹp lắm, nào ra đây tôi chảy tóc cho em.”

Tịch Nhan cười khúc khích ngồi xuống ghế nhờ Cố Trì chảy tóc cho mình. Vừa lại gần một mùi hương hoa nhài dễ chịu sộc lên mũi anh. Mái tóc mềm mượt, óng ả làm anh mê mẩn không thôi.

“Mộ thiếu hôm nay đi chơi có được không?”