Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 1

Đô Thành năm 2021.

“Khốn nạn. Đứa nào, đứa nào khiến Tịch Gia rơi vào tình cảnh thừa sống thiếu chết như thế này?”

Tịch Quân đập mạnh tay xuống bàn làm việc của mình. Ông tức giận đến run người, tờ giấy trong tay cũng nhăn nhúm đi.

Từ bên ngoài thư kí chạy vào đưa cho ông điện điện thoại từ một bà lão. Ông Tịch khôi phục lại trạng thái mà nhận điện thoại.

“Xin chào, Tịch lão gia. Tôi là Tần Ngô…”

“Haha hoá ra là Mộ lão phu nhân. Không biết sao tự nhiên hôm nay phượng hoàng lại gọi điện đến nhà chim sẻ thế này?”

“Không lòng vòng nữa. Nghe nói công ty của Tịch Gia đang trong bờ vực phá sản. Tôi sẽ giúp Tịch gia hưng thịnh trở lại nhưng với một điều kiện.”

Ánh mắt Tịch Quân xa xăm khó đoán. Nụ cười trên môi ông cũng không còn. Ông rất cẩn trọng những lời nói của người trong điện thoại.

“Điều kiện gì?”

Từ lâu đã nghe nói Mộ Gia hút máu không biết ngừng. Không có lợi nhất quyết họ sẽ không hợp tác, lần này giúp đỡ Tịch Gia thì chắc chắn ông phải trả bằng mạng sống của mình.

“Gả Tịch Nhan cho Cố Trì nhà tôi.”

Đúng là một con cáo già, dám mang cả con gái bảo bối của Tịch ra làm vật buôn bán. Tịch Quân cắn răng tức giận.

“Hừ, điều kiện thật vô lí. Bà rõ ràng biết tôi sẽ không bán con gái mình cho một kẻ ngốc, tàn tật nổi tiếng Đô Thành.”

Đột nhiên cách cửa phòng bật tung, Tịch Nhan xông vào. Thấy đầu dây bên kia Mộ lão phu nhân chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nghe máy.

“Ba hãy để con lấy anh ta. Coi như là sự báo hiếu của đứa con gái này.”

“Tịch Nhan, không được ta không để con chịu thiệt như thế được.”

Thấy con gái trái tim ông yếu lòng nhưng cũng nhất quyết không cho cô gả cho Mộ Cố Trì. Nhất lần cự tuyệt Mộ lão phu nhân.

“Mộ Tổng ta sẽ không bao giờ gả con gái bảo bối của ta cho Mộ Gia.”

Thời khắc này Tịch Quân đang bên bờ vực mất trắng tài sản hoặc mất đi đứa con gái bảo bối của mình.

“Ba, con xin ba hãy để con đi. Con xin ba giữ lấy nhà họ Tịch.”

Tịch Nhan nhìn Tịch lão gia mà quỳ xuống cầu xin ông. Đây là quyết định duy nhất có thể khiến Tịch Gia trở lại sự thịnh vượng ngày ấy.

“Tịch Nhan con là đứa con duy nhất Mẫn Nhi để lại cho ta. Thà chết cũng không để con chịu khổ.”

“Tịch Tổng, ta sẽ không bạc đãi con gái ông đâu. Ngược lại là đằng khác.”

Nước mắt Tịch Nhan đã chảy, gương mặt cầu xin Tịch Quân. Không cam lòng mà nhìn con gái.

“Ba xin ba hãy giữ sản nghiệp Tịch Gia.”

Vì con gái, Tịch Quân cắn răng đồng ý với Mộ lão phu nhân. Bà ta cười ma mị rồi tắt máy, Tịch lão gia nhanh chân nhanh tay đỡ con gái lên ghế.

Tịch Nhan ngồi trên ghế lau nước mắt. Vừa cảm thấy thương sót cho bản thân mình. Đường đường là con gái cưng của Tịch Gia lại phải gả cho một tên ngốc nghếch tàn phế bậc nhất Đô Thành.